làm giúp tôi vớiiiiiii

G

gaucon_97

tớ có 1 bài vừa siu tầm nà, thấy dc nhớ thanks nhá:
Chiều.
Một nỗi buồn nho nhỏ lửng lơ trong không trung, một chút vấn vương bay theo gió, một chút nhớ thương hoà trong nắng, một chút tình trải dài với núi sông,... Trong làn khói bếp mờ bay, lòng người da diết nhớ, tìm hơi ấm, tìm lời ru, tìm cảm giác thân quen, tìm con đường đi về,... Và hình như càng tìm càng thấy lạ, càng thấy vắng, càng thấy lẻ loi, càng cô đơn và buồn!
Chiều.
Xóm núi hơi kém nắng, chỉ đủ đọng lại thành vệt óng lên như dải lụa nhuộm sáp ong, vương vào mái nhà, vương vào rặng cây, vương vào vạt nương đang trổ cờ trắng xoá.
Chiều.
Mẹ lảy cái bắp non, sữa ngô ứa ra bàn tay...
Mùi thơm bay ra ngào ngạt nơi đầu ngõ, từng chiếc bánh ngô xinh xắn bọc trong tàu lá chuối, vàng ngầy ngậy, ngọt lịm nơi đầu l­ưỡi...

Dáng mẹ bé nhỏ ẩn hiện giữa rừng ngô, hôm thì hứng nắng, hôm thì hứng mư­a,... Mẹ về nhà, bóng chiều ùa về, con đ­ường nghiêng nắng còn hằn in dấu chân mẹ!
Chiều.
Chị đi lấy chồng, trong câu chuyện bà kể, nước mắt tiễn chân đi. Con đường chị bước, một bên là con đường yêu, con đường thương, có người mong nhớ; một bên là con đường gả bán, con đường gán nợ, con đường khổ ải, con đường trần ai. Chị giận người mối, chị giận người mai, chị giận ông trời đã se sai duyên thắm, đưa chị đến con đường lầm, đưa chị vào con đường tối, dẫn lối chị xuống vực sâu... Chị đi lấy chồng trên con đường dát nắng mà trong lòng tầm tã mưa rơi.
Chiều.
Bố đi nương về, mồ hôi ướt áo, ướt cả bó cỏ bố gùi trên lưng cho con bò có cái ăn buổi tối.
Và đấy, khói bếp lam chiều gieo trên mái nhà, gieo vào hàng cây bên bờ suối, gieo vào núi, gieo vào mây, gieo vào lòng người miền thương nhớ, và tự nhiên trong sâu thẳm tâm hồn đưa ta về với hương thơm đồng nội, với những ký ức ngọt ngào, với nét duyên quê đằm thắm, với làn hơi cơm mới gọi mời...
Chiều.
Nơi xa xôi nào đó, nơi cõi lòng mơ ước, nơi chốn thần tiên, trong câu chuyện bà kể, người với người chan hoà thân thiện, cuộc sống luôn vui tươi đầy ắp tiếng cười...
Và ta, đang mơ khi ngắm chiều, ngắm chiều mà như mơ, để rồi bất chợt nhận ra cái màu hồng tươi đỏ ấy ẩn chứa một điều gì đó khác lắm, lạ lắm so với những cái vẫn gặp hàng ngày.

Khi ráng chiều dần tắt, ở nơi tít tắp xa kia chợt ánh lên một tia sáng rất nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ thôi, làm thế giới quanh ta trở nên mờ mờ ảo ảo, một không gian như thơ như mộng cho ta tưởng nhiều hơn, thấy ít đi...

Và cứ thế, chiều vẫn cứ là chiều mà ta ngắm hoài không chán!
 
D

dokimson

lạc đề rùi gấu con ơi
đây là cái gì đọc ko hiểu luôn
quê em thì phải có bụi tre,dòng sông đình làng,ruộng,......
 
S

sakura1234

bạn nói thế hok đúng đâu! quê gấu bông hok có những thứ đó thì sao.
hay bạn tham khảo cái mở bài này của tớ đc hok:
quê hương là chùm khế ngọt
cho con trèo hái mỗi ngày
quê hươg là đường đi học
con về rợp bướm vàng bay

chiếc ra-đi-ô cũ rè rè phát ra bài hát quê hương. dù đã xem lần tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nhưng em vẫn cảm nhận được cái giai điệu du dương, truyền cảm của bài hát.bài hát ca ngợi quê hương_nơi ta chôn rau cắt rốn, nơi cho ta niềm vui của tuổi thơ, che chở ta lớn lên, buồn bã khi ta ra đi như người mẹ, người cha, người ông, người bà,...và em cũng vậy,em cũng có 1 quê hương để em gởi trọn tình yêu, niềm tin và hi vọng của mình vào trong đấy..........
 
G

gaucon_97

haha...!pài này dc chua:
Chiều về, một buổi chiều quê bình dị, mộc mạc quá, nó không có chỗ cho những toan tính, hơn thua ở đời mà là sự hội tụ của những gì bình thường, giản dị nhất.
Mặt trời đã gác núi, những giọt nắng cuối ngày cứ lùi dần, lùi dần, khuất hẳn sau rặng tre. Xa xa, dải mây hồng bồng bềnh yên ả trôi nhẹ trên khoảng không vô tận, chùm rẻ quạt như xoè ra, chiếu sáng cả một vùng trời. Đàn chim vội vã tìm nhau bay về nơi tổ ấm, tiếng chim cuốc đâu đó cứ đều đều, chầm chậm, khắc khổ vang lên...

Từng vệt khói lam chiều phất phơ sau rặng chuối, tiếng ai đó gọi đò cứ văng vẳng trên bến sông quê, những đứa bé chăn trâu thả cho cánh diều của chúng bay cao, bay xa lên như để gửi bao ước mơ tuổi thơ cháy bỏng, như để hoà mình cùng với mây trời, với xứ sở, với thiên nhiên. Tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng cứ dai dẳng bên tai càng tô thêm sự tĩnh mịch của buổi chiều tà. Mùi rơm rạ, mùi lúa chín thoang thoảng theo gió bay vào thôn xóm nhỏ. Chiều về, đó cũng chính là thời khắc cả gia đình quây quần, sum họp bên nhau trong bữa cơm đạm bạc, đơn sơ, trò chuyện cùng nhau sau một ngày đồng áng vất vả, cùng tận hưởng những làn gió thổi lên tươi mát mang theo hương cau dìu dịu lan toả khắp không gian.

Và chiều cũng là lúc bọn con nít chúng tôi rủ nhau chơi trò ú tim, cười đùa, lăn lộn dưới những đống rơm khô, đất cát, bụi tro dính đầy mặt, từng tiếng cười quen thuộc, giòn giã vang rộn cả xóm thôn... Đó là tuổi thơ của những đứa trẻ quê nghèo khó, tuy có thiếu thốn vài bữa ăn ngon nhưng lúc nào cũng dư dả tiếng cười. “Ăn chưa no lo chưa tới” nên chẳng phải bận tâm điều gì, chuyện có lớn bằng trời dưới con mắt bé thơ cũng biến thành hạt gạo. Trưa, mẹ bắt đi ngủ nhưng vẫn trốn đi chơi. Ngủ làm sao được bởi lũ bạn đang chờ đầu đê với bao trò vui giữa trời xanh lộng gió. Ba bốn đứa đầu trần cháy đen cháy đỏ, da đen sạm dưới trời nắng chang chang đuổi bắt mấy con chuồn chuồn đỏ chót đậu sát mép nước.

Tuổi thơ tôi đã trải qua những buổi chiều bình dị và mộc mạc như thế. Xa quê để bước vào đời, thi thoảng hình ảnh chiều tà trên bến sông xưa lại trào lên trong trong kí ức. Chợt vẳng đâu đó một bài hát quen thuộc “Chiều buồn nhẹ rơi trên bến sông xa, đâu khói hoàng hôn vương trên mái nhà...”, lòng chợt ngẩn ngơ.

(siu tầm)
 
G

gaucon_97

nếu lạc típ thì có 1 pài:p:
Thu về rồi. Nắng mật ong vàng ngọt trải khắp cánh đồng quê xanh mượt mà, lúa đã bắt đầu trổ bông. Con đê nằm dài ôm lấy làng quê nhỏ bé thanh bình, hình như nó đang run rẩy, cũng đong đầy tâm trạng, có phải không khi lòng người bối rối thì cảnh vật cũng không còn như đúng nó nữa…

Chiều quê! Tôi đã sống ở nơi đây 18 năm, những buổi chiều đó thật nhiều, thật nhiều mà nó đã khắc chạm vào trái tim tôi, linh hồn tôi, da thịt tôi, thắm đợm một vị mặn mòi và vị ngọt ngào khó tả. Tôi như đang đắm chìm vào những buổi chiều ngày thơ ấu: chăn trâu, cắt cỏ, thả diều…Ôi! sao lòng mình xao xuyến quá vậy. Ngày trẻ thơ tươi tắn, dịu dàng. Có thể đây là miền cổ tích mà tôi biết rằng sau này khi bước vào cuộc sống mới đầy khó khăn nó sẽ là bến bờ để con thuyền tâm hồn tôi trở về đậu bến.

Làng quê nhỏ bé này ban ngày vang rộn tiếng nói cười, tiếng của những người dân chân lấm tay bùn, hiền lành chất phát, tiếng cười trẻ thơ trong veo…và đều đặn mỗi ngày hai lần sáng, chiều tiếng đài phát thanh của xã. Nhưng về đêm thì tĩnh mịch lắm, có thức khuya một chút đi ra đường làng mới cảm nhận được hết điều đó. Nhất là đêm thu, trên trời ánh trăng hiền hoà phả xuống quê tôi, ánh sáng trắng lấp lánh trên ao hồ, ánh trăng như ôm lấy từng ngôi nhà, chiếu sáng mọi ngõ hẻm. Sương thu mới chớm tạo cho người ta cảm giác lành lạnh nếu đứng lâu cũng đủ làm cho mái tóc xanh tuổi trăng tròn chớm ướt, trên mi mắt bỗng nhoè nhoè. Gió thu nhẹ quá! Mơ hồ đùa nghịch với lá tạo nên những bản nhạc đồng quê đặc sắc. Tôi đứng đó như lặng người đi, hít lấy cái mùi rất riêng của quê mẹ, có mùi mặn chát của giọt mồ hôi, mùi thơm của cỏ dại, mùi của khói lam chiều, mùi của tình thương yêu…

Có thể chỉ bằng giờ năm ngoái tôi cũng như bao cô cậu học trò khác đang chuẩn bị ráo riết cho năm học mới, năm học cuối cấp. Còn giờ đây tôi cũng đang chuẩn bị nhưng kỹ càng hơn trong một tâm trạng bồi hồi khó tả, sự chuẩn bị cho một cuộc sống mới, cuộc sống sinh viên . 18 tuổi cô bé quê mùa tôi đây sắp phải xa gia đình làng xóm, xa những khoảnh khắc chợt buồn chợt vui khi nghe những tiếng chim ca mỗi buổi sáng mai, xa, phải rồi xa tất cả. Buồn, bâng khuâng, xao xuyến. Tôi thấy lòng mình đang thổn thức, tim như ngừng đập nghẹn ngào một cảm giác khó tả. Sao mình bỗng trở nên yếu đuối như vậy nhỉ, giọt sương hay giọt nước mắt trong veo vừa nhỏ xuống làm ướt nhoè trang giấy!

Phải rồi, mai đi xa tôi nhớ nơi này.

Nhớ quê tôi nuôi tôi khôn lớn trưởng thành, nơi có ba mẹ, thầy cô, bạn bè…nơi ghi dấu quãng đời đẹp nhất, ngây thơ nhất của tôi, có những kỷ niệm có lẽ cả đời vẫn nằm gọn nơi trái tim. Giờ khi sắp phải đi xa, những điều đó như bám riết lấy chân tôi, níu giữ tôi không muốn xa nơi này. Sao vậy, hình như tôi rất yêu nơi này mà khi sắp xa nó tôi mới chợt nhận ra .

Và tôi biết rằng , dù có phải xa quê nhưng hình ảnh làng quê yêu dấu sẽ mãi nằm trọn trong trái tim tôi .Quê hương là nơi tôi vui nhất trở về sẻ chia, là nơi tôi buồn nhất để về tìm động lực, là hành trang lớn nhất cùng tôi bước vào đời .
(siu tầm)
 
C

cubinto

sao cậu biết truớc đề thi văn hay thế chỉ tớ với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
 
Top Bottom