Dàn ý chi tiết nè về nhà thêm liên kết nha:
-Là học sinh, không ai không biết đến tác phẩm "lão Hạc" của nhà văn Nam cao. Càng cảm động và thông cảm hơn khi ta dc gặp lão Hạc - nv chính của tác phẩm
-Cuộc đời lão Hạc thật buồn phải ko các bạn, góa vợ, có đứa con trai thì lại đi đồn điền cao su xa. Ở nha chỉ có cậu Vàng là bạn
-Cuộc đời buồn vui của ông gắn liền với hình ảnh "cậu Vàng" nó ko chỉ là bạn lúc già cô đơn mà nó còn là kỉ vật duy nhất của cậu con trai để lại
-Ấy vậy mà Lão Hạc phải bán con chó với nhiều lí do. Bán nó rồi, ông đâu còn có ng` bạn để tâm sự nữa, Ông đã đau khổ, dần vặt lương tâm khi phải bán nó
- Chỉ là ng` hàng xóm của lão với ông giáo, tôi vô tình đã nghe dc câu chuyện bán chó của lão Hạc cho ông giáo nghe
- Ôi! tôi đã phải thốt lên như vậy, lão quý con chó lắm cơ mà! Sao lão phải bán nó. Cậu Vàng đá đi đời rồi sao? Tôi ko thể tin vào tai mình nữa. Nhưng cái j` đã là sự thật thì ko thể phủ nhận dc
- Lão Hạc - 1 ng` hiền lành, chăm chỉ, góa vợ, lão ở vậy nuôi con. Khi thằng con trai lớn, yêu 1 cô gái xin bố cho cưới vợ. nhưng nhà gái thách cưới cao wa'! Nó đòi bán mảnh vườn, ông ko cho, thương con, ông giảng giái cho nó nghe
- Ko lấy dc vợ, thằng con trai xin đi đồn điền cao su, quyết khi nào có nhiều tiền thì mới quay về làng.
- Anh đưa bố 3 đồng bạc, mua 1 con chó cho ông nuôi.
- buồn ở nhà thì ông chỉ biết làm bạn với con chó. Thương con ông dành hết tình thương vào con vật và đặt tên cho nó là cậu vàng
- Ông chăm sóc, cho nó ăn, nựng nó như ng` đàn bà hiến hoi kiếm đứa con cầm tự
- Chỉ vì bệnh tật, hoa màu thất bát, vì bão gạo kém. Thương con nên ông quyết định bán con chó
- Nghe lão vừa kể vừa khóc với ông giáo về chuyện bán con chó mà tôi thương ông quá. Tôi muốn chạy lại ôm lấy ông, òa lên khóc cho thật to để vơi bớt sự dằn vật, đau đớn khi phải xa ng` bạn thân của mình là cậu vàng. Rồi sau đó, tôi cũng nói với ông như lời ông giáo đá nói "Bán nó tức là hóa kiếp cho nó..."
- Có nhưng nổi đau lòng ta có thể nói lên thành lời. nhưng với lão Hạc - 1 ng` cha sống hết lòng vì con. Tất cả đềuvì đứa con mà ông yêu quý con hơn cả bản thân mình.
- "Thôi! Lão Hạc ơi! Đừng bùn nửa" Tôi thầm nghỉ như vậy. Mọi ng` sẽ hiều ông. Thằng con trái yêu quý của ông rồi cũng sẽ hiểu và thông cảm cho ông. Một ng` cha hi sinh tất cả cho con
- RỒi nổi đau nào cũng qua. Thôi lão Hạc ạ! Lão cứ khóc đi cho linh hôn dc thanh thản.
- Chỉ là câu chuyện bán cho của lão Hạc mà sao tôi thấy như đó là câu chuyện chính bãn thân mình. Chúng ta hãy thông cảm cho lão Hạc nhé