ngoisaotim said:
Có 3 đề, và theo em thì đây là đề khó nhất (may mà em không trúng đề này!)
Phân tích tính sử thi của truyện ngắn "Rừng xà nu" của Nguyễn Trung Thành.
có một điều thế này, bạn hãy tập tư duy bằng đôi chân của mình, tức là hãy tự lập dàn ý ra trước, cái dàn ý mà bạn cho là khoa học nhất, rồi mới đối chiếu với văn mẫu xem cái gì hay thì ta bổ sung hoặc sửa chữa, chứ đừng dựa dẫm vào văn mẫu. Sau khi có khung rồi, hãy đắp vào cho nó cái hồn, và những ý kiến, sáng tạo riêng.
Cái tính sử thi ở đâu, anh armarath đã nói. Mình chỉ muốn nhắc lại một cái khái quát nhất: đó là khái niệm về tính sử thi. Bạn nên nắm vững sẽ áp dụng tốt đề bài này. Đó là âm hưởng hùng tráng, ở những sự kiện lớn lao có tính bước ngoặt lớn với một cộng đồng đánh dấu mốc lịch sử quan trọng, nhân vật có tầm vóc vĩ đại khác thường, hình tượng giàu sức khái quát và trải dài theo ko gian và thời gian.
Âm hưởng tác phẩm thì rõ rồi, hơi văn trang trọng, ngôn ngữ trang trọng, những âm thanh gợi ra từ tác phẩm nhất là tiếng hò reo của dân làng "Giết" khi Tnú bị kẻ thù đốt 10 ngón tay thành 10 ngọn đuốc sáng rực, đó cũng là lúc ngọn lửa căm thù trào lên mãnh liệt nhất, và nhiều chi tiết khác nữa đã góp phần làm nên âm hưởng đó. Nhân vật anh hunhf trung tâm nổi bật là Tnú, một người có chí khí và tầm vóc thật lớn lao. Sự kiện của tác phẩm là về cuộc nổi dậy đấu tranh của dân làng Xôman giành độc lập, đó là một quá trình dài đầy gian khổ mà hào hùng. Và hình tượng soi chiếu cho lớp lang nhân vật trong tác phẩm là rừng xà nu, cây và người đã nhập vào làm một và soiu chiếu lẫn nhau, cái kỳ vĩ lớn lao của rừng xà nu, sức sống bất diệt vươn lên đón nắng thẳng tắp cũng chính là tư thế người dân Tây Nguyên trong vòng vây của giặc, và những cây non mới nhú lên đã nhọn hoắt thay thế cho cây vừa gục ngã cũng chính là thấ hệ trẻ của dân làng Xôma, những thế hệ này sẽ tiếp đuốc cho bao thế hệ đi trước viết tiếp bản trường thiên anh hùng ca của dân làng: đó là cô bé Dít, là câu bé Heng...
Mình cũng nói thêm cho phần âm hưởng, 1 chi tiết nhỏ mà khá hay ở tác phẩm, đó là đầu cuối tương ứng, đầu là rừng xà nu bạt ngàn, kết lại là rừng cây kì vĩ ấy trải dài ra đến ngút tầm mắt, nó tạo nên âm hưởng ngân nga, vĩ thanh vang mãi cho tác phẩm.
Đề này ko có nhiều ở sách tham khảo, và đi thi ĐH người ta lại càng hạn chế những đề mòn trong sách tham khảo, nên chúng ta đừng dựa dẫm quá nhiều vào sách tham khảo. Nếu tự làm được ta sẽ chắc hơn trong việc nắm kiến thức.