Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thực sự là lúc này đây, tôi ko biết phải nói gì hơn với mấy cậu nữa Mấy cậu cx biết là với tôi may mắn gần như bằng 0 mà, ko phải sao? Ngay những ngày đầu tiên tôi bắt đầu học bồi dưỡng, đó đâu phải là môn sở trường của tôi. Môn tôi thực sự đam mê là Hóa cơ ... nhưng tại sao lúc đó mấy cậu lại đốc cho tôi sang học chuyên môn khác? Và rồi, chính các cậu lại khiến cậu gần như tuyệt vọng về cơ hội đi thi... Một đứa mất gốc môn Anh như tôi làm sao có cửa tranh cơ hội với bốn đứa có phụ huynh là giáo viên Anh đây?? Tôi đã khóc ... thật sự tôi khóc vì bất mãn, khóc vì tôi phải từ bỏ đam mê thực sự của mình, khóc vì tôi luôn ở phía sau các cậu và khóc vì tôi biết chắc chắn tôi sẽ bị loại ... ngay vòng giữ xe... Có vẻ là các cậu chưa từng thấy tôi khóc đúng ko nhỉ? Vì đơn giản bất kì lúc nào, tôi cũng luôn mỉm cười, cười như hoa ... cười như chưa từng nếm trải vị đắng của cuộc đời này. Ai cũng vậy thôi ... lướt qua cuộc đời tôi, nhìn thấy tôi vui vẻ và kết luận tôi luôn hạnh phúc, sung sướng với những gì tôi có. Hoang đường thật đấy... nhưng nó đã trở thành một phần trong quá khứ và ko một ai có thể chối bỏ. Nhờ công của các cậu, tôi đã bị đẩy đưa theo một con đường ... một con đường tôi đã, đang và sẽ đi qua ko có một chút đam mê, ko một chút nhiệt huyết. Tôi đã rất muốn bỏ cuộc. Nhưng ... có lẽ điều khiến tôi có thể trụ vững đến bây giờ là nhờ vào BFF của tôi. Nhỏ là đứa duy nhất biết rằng tôi đã luôn cố gắng hết mình ... cố đẩy nước mắt vào tim và cố học để ko khiến ba mẹ, thầy cô phải một lần thất vọng về tôi. Phải, và cx chính nhỏ là ng đã chỉ đường cho tôi đi ... một ng luôn nhắc tôi rằng tương lai hoàn toàn có thể bị thay đổi. Tôi đã nghe nhỏ vì đơn giản tôi chẳng còn một con đường đi nào khác. Và nhỏ đã đúng và kéo theo tôi là người được chọn chứ ko phải các cậu =)) Cảm giác đó vi diệu làm sao ... vì ngay cả chính cô bồi dưỡng cũng định gạch tên tôi ra rồi ... cho đến khi chấm đến bài tôi =))
Một thời cấp 2 thực sự đáng nhớ nhỉ? Còn đáng nhớ hơn là khi tôi bỏ ngang trường chuyên vì một lí do mà tôi chẳng thèm giải thích với ai trong các cậu cơ =))) Nhưng, nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ bỏ nó. Và ko chỉ bỏ nó, tôi sẽ dứt khoát bỏ luôn môn bồi dưỡng hiện tại này... Vì đơn giản ko một ai trong các cậu còn giữ được bản chất của năm xưa nữa rồi ... ... Có lẽ các cậu ko nhận ra nhưng ngày ấy các cậu thực sự rất giỏi. Ko kiêu căng, ko tự cao, tự đại và chỉ chúi đầu vào học tập để giật giải mà thôi. Tôi đã rất ngưỡng mộ các cậu, ko chỉ ngưỡng mộ thôi đâu, lắm lúc tôi đã nghĩ rằng được một thời học chung với các cậu, một thời ngồi nghe các cậu giải thích vướng mắc của tôi, một thời cùng tham gia những cuộc thi đã là một vinh dự rất lớn. Tôi đã ko quan tâm đến thành tích, ko quan tâm đến mọi lời bàn tàn và phê bình xung quanh, tôi chỉ quan tâm là học để tự hào vì là một thành viên của đội tuyển mà thôi. Cho đến lúc này, tôi vẫn tự hào về phấn đấu về điều đó. Nhưng ... nhưng thật sự là tôi ko thể có lại ... còn đọng lại những cảm xúc của ngày đầu nữa.
Các cậu đã thay đổi ... thay đổi đến nỗi một con mọt như tôi cx phải sững sờ. Uk thì một cuộc thi ko thể nói lên điều gì ... nhưng hai, ba, bốn cuộc thi trôi qua ... sự chuẩn bị của các cậu trước mỗi lượt thi khiến tôi gần như bất mãn... với thái độ khinh thường của các cậu. Thậm chí là đến khi tôi có giải, tôi cx phải ngậm miệng lại, ko dám nói với ai ... vì đơn giản điều đó sẽ làm tổn thương các cậu. Nói sao ta ... tôi cx ko biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc hiện tại của chính mk nữa ... Có thể là thất vọng vì các cậu đâu còn là đối thủ của tôi nữa, có thể là bất mãn vì thái độ học cx như đối với thầy cô bồi dưỡng, có thể là vui vẻ vì tôi đã ko còn những đối thủ nặng kí nữa =))) Tôi biết hiện tại ... thực sự là tôi đang lạc lối ... tôi ko biết bây giờ năng lực của tôi đang ở đâu, cũng ko biết là tôi cố gắng để làm gì nữa. Tôi chỉ biết là tôi phải tiếp tục học vì những người đã đặt niềm tin vào tôi. Nhưng tôi chẳng biết là tôi nên làm gì ... chẳng biết tôi nên học gì để thi. Nhưng có lẽ điều tôi biết là ai sẽ có giải trong lần thi cuối cùng này =)) Cơ mà đã biết thì còn phải cố gắng để thay đổi gì đây? ...?
Một thời cấp 2 thực sự đáng nhớ nhỉ? Còn đáng nhớ hơn là khi tôi bỏ ngang trường chuyên vì một lí do mà tôi chẳng thèm giải thích với ai trong các cậu cơ =))) Nhưng, nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ bỏ nó. Và ko chỉ bỏ nó, tôi sẽ dứt khoát bỏ luôn môn bồi dưỡng hiện tại này... Vì đơn giản ko một ai trong các cậu còn giữ được bản chất của năm xưa nữa rồi ... ... Có lẽ các cậu ko nhận ra nhưng ngày ấy các cậu thực sự rất giỏi. Ko kiêu căng, ko tự cao, tự đại và chỉ chúi đầu vào học tập để giật giải mà thôi. Tôi đã rất ngưỡng mộ các cậu, ko chỉ ngưỡng mộ thôi đâu, lắm lúc tôi đã nghĩ rằng được một thời học chung với các cậu, một thời ngồi nghe các cậu giải thích vướng mắc của tôi, một thời cùng tham gia những cuộc thi đã là một vinh dự rất lớn. Tôi đã ko quan tâm đến thành tích, ko quan tâm đến mọi lời bàn tàn và phê bình xung quanh, tôi chỉ quan tâm là học để tự hào vì là một thành viên của đội tuyển mà thôi. Cho đến lúc này, tôi vẫn tự hào về phấn đấu về điều đó. Nhưng ... nhưng thật sự là tôi ko thể có lại ... còn đọng lại những cảm xúc của ngày đầu nữa.
Các cậu đã thay đổi ... thay đổi đến nỗi một con mọt như tôi cx phải sững sờ. Uk thì một cuộc thi ko thể nói lên điều gì ... nhưng hai, ba, bốn cuộc thi trôi qua ... sự chuẩn bị của các cậu trước mỗi lượt thi khiến tôi gần như bất mãn... với thái độ khinh thường của các cậu. Thậm chí là đến khi tôi có giải, tôi cx phải ngậm miệng lại, ko dám nói với ai ... vì đơn giản điều đó sẽ làm tổn thương các cậu. Nói sao ta ... tôi cx ko biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc hiện tại của chính mk nữa ... Có thể là thất vọng vì các cậu đâu còn là đối thủ của tôi nữa, có thể là bất mãn vì thái độ học cx như đối với thầy cô bồi dưỡng, có thể là vui vẻ vì tôi đã ko còn những đối thủ nặng kí nữa =))) Tôi biết hiện tại ... thực sự là tôi đang lạc lối ... tôi ko biết bây giờ năng lực của tôi đang ở đâu, cũng ko biết là tôi cố gắng để làm gì nữa. Tôi chỉ biết là tôi phải tiếp tục học vì những người đã đặt niềm tin vào tôi. Nhưng tôi chẳng biết là tôi nên làm gì ... chẳng biết tôi nên học gì để thi. Nhưng có lẽ điều tôi biết là ai sẽ có giải trong lần thi cuối cùng này =)) Cơ mà đã biết thì còn phải cố gắng để thay đổi gì đây? ...?