P
phanminhthien


Đời người con gái ứoc mơ đã nhiều , mà trời cho không đựoc mấy ,đến khi lấy chồng ...chỉ còn mối tình ...mang theo ...
đây cũng là lý do smee rất trăn trở và nhiều sự cam thông dến số phận người con gái vốn mang nhiều khổ đau ---
đây là một lá thư smee đã đã ghi lại từ một ngừoi con gái nơi thành cổ (TP.HUẾ)
Em và anh bây giờ đã có một bến đỗ riêng , một cuộc sống mới .Nhưng trong tim chúng ta luôn mang theo hình bóng một miên quê yêu dấu .Quê hương , nơi chất chứa bao kỷ niệm tuổi thơ vui buồn lam lũ , phải không anh ? và noi đó mãi mãi chôn giấu một " tình yêu chưa trọn thành đôi " cùng những buổi chiều "mưa tím bên sông " .Anh còn nhớ không nơi ấy "Miền trung đất bồi phù sa , ngừoi miền trung gian khổ bao đời qua . Ừ thì quê mình nghèo lắm , nhoc nhằn và " gian khổ " như bao làng quê khác trên mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió .Cũng vì cái nghèo mà em đã không đủ sức giữ nổi cánh chim muốn bay cao , bay xa .
Anh ra đi , anh muốn thoát xa cái nghèo để tìm kiếm một chân trời tươi sáng .Anh ra đi vì anh không muốn sống một cuộc sống "như nhiều đời qua " .Anh ra đi ,trốn chạy những kỷ niệm , quay lưng với mối tình vừa chớm nở .Anh ra đi , để lại em với mong chờ tiếc nuối cùng lời hứa -Anh sẽ trở vể -.
Anh ạ ! Mùa này ở quê mình mưa nhiều lắm , mưa nhiều như những giọt nước mằt
em mong nhớ anh "Sao rua nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức " .Trăng khuya nhớ ai trăng vỡ giữa lòng biển khơi .Lòng em nhớ ai em còn mong chờ người xa .Con sông quê nay đã già mà người biệt đâu xa".Để rồi mưa gió giông tố trút xuống đời em .Con sông quê mình thường vẫn hiền hòa vậy đó anh ,nhưng một chiều kia nó trở nên hung dữ.Dòng nước đục ngầu tung bọt cuồn cuộn chảy cuốn trôi cái xóm nhỏ đầy ắp kỉ niệm của anh và em .Cơn lũ đã đi qua để lại sau nó đau thương và mất mát .Xóm nhỏ ngày xưa đã nghèo nay còn nghèo hơn...Đau lòng lắm anh ơi ! Cơn lũ năm đó đã vĩnh viễn cướp đi người cha thân yêu ,chỗ dựa duy nhất của cả gia đình .Người ra đi cũng chỉ vỉ cố gắng lo cho sự an toàn của mẹ con em ,phải chi có sự giúp dỡ nào đó thì chuyện đau lòng đã không xảy ra .Người không còn nữa ,gia đình em túng quẫn , nợ nần chồng chất .Mẹ em không chịu nổi nên đã ngã bệnh , gia đình càng khó khăn .Anh ơi ! Anh khuyên em nên làm gì trong lúc này đây ? Phải chi lúc đó có anh ở bên em anh nhỉ ,biêt dâu? Nhưng em không trách anh , em biết anh ra đi cũng vì tương lai của hai đứa mình .Nhưng em không cần những danh lợi đó , em chỉ cần anh , chỉ cần hai đứa mình được bên nhau thôi anh hiểu không ? Em phải lấy ông ta vì ngoài ông ấy thì trong lúc này không ai giúp được gia đình em .không còn nợ nần , có tiền lo thuốc thang cho mẹ và cả tương lại những đứa em .Còn mong gì hơn không anh ?
"chiều nao anh về miền trung hỏi thăm em gái ngày xưa thì nay em đã đi rồi ,chiều đông nước dâng đầy vơi .Một ngày nào đó anh có trở lại như lời hứa thì anh ơi cuộc sống lại không như ta mong đợi .Em đã xa rồi " đò xưa nay không còn nữa , em phải sang sông dù lòng đau như cắt ".Phải chi anh về sớm hơn , phải chi anh đừng ra đi.Phải chi mình không nghèo , phải chi quê mình không có những cơn lũ quái ác .Phải chi em không biết anh , phải chi chúng mình đừng yêu nhau ...phải chi và phải chi .Có hàng ngàn giả định "phải chi .."cứ day dứt em , biêt làm sao anh ơi ?!
Thôi chào anh lần cuối nhé , phương xa xin gửi anh ca khúc" Mưa chiều miền Trung " với lời nhắn "Dù nay xa rồi , miền Trung vẫn thương trọn đời "...
Miền Trung đất bồi phù sa
Người miền gian khổ từ nhiều đời qua
Từ khi anh xa quê, từ đó em nhớ mong người xa
Mùa đông mây lững lờ trôi
Trời miền Trung mưa lắm bạn tình ơi
Chờ anh nay bao đông rồi mà anh chưa về bến đợi
Sao Rua nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức
Trăng khuya nhớ ai, trăng vỡ giữa lòng biển khơi
Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa
Con sông têy nay đã già mà người đi biền biệt phương xa
CA KHÚC : MƯA CHIỀU MIỀN TRUNG
http://nhacvangonline.info/nhac/index.php?loi=2500
...Có duyên không nợ là câu chuyện đã có tự nghìn xưa. Yêu nhau mà lấy nhau chẳng đặng. Trong dân gian người ta hát hò về điều này cũng không phải là ít. Cái sự trắc trở này có nhiều nguyên nhân. Thời phong kiến do vấn đề giai cấp mà đã làm nảy sinh không biết bao nhiêu là câu chuuyện đau lòng. Thời nay con người tự do hơn, gần như mỗi người tự lựa chọn và tự quyết định lấy số phận của mình. Thế mà vẫn còn không ít những câu chuyện có duyên không nợ. Hoá ra dù xã hội biến thái ra sao, dù ddã thay hình đổi dạng qua tầng tầng lớp lớp thời gian thì con người vẫn chưa thể thoát ra một số cảnh ngộ bất biến của định mệnh..."
....tình yêu trong đau khổ tạo nên cái đau va cũng là cái đẹp của nó - smee
đây cũng là lý do smee rất trăn trở và nhiều sự cam thông dến số phận người con gái vốn mang nhiều khổ đau ---
đây là một lá thư smee đã đã ghi lại từ một ngừoi con gái nơi thành cổ (TP.HUẾ)
Em và anh bây giờ đã có một bến đỗ riêng , một cuộc sống mới .Nhưng trong tim chúng ta luôn mang theo hình bóng một miên quê yêu dấu .Quê hương , nơi chất chứa bao kỷ niệm tuổi thơ vui buồn lam lũ , phải không anh ? và noi đó mãi mãi chôn giấu một " tình yêu chưa trọn thành đôi " cùng những buổi chiều "mưa tím bên sông " .Anh còn nhớ không nơi ấy "Miền trung đất bồi phù sa , ngừoi miền trung gian khổ bao đời qua . Ừ thì quê mình nghèo lắm , nhoc nhằn và " gian khổ " như bao làng quê khác trên mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió .Cũng vì cái nghèo mà em đã không đủ sức giữ nổi cánh chim muốn bay cao , bay xa .
Anh ra đi , anh muốn thoát xa cái nghèo để tìm kiếm một chân trời tươi sáng .Anh ra đi vì anh không muốn sống một cuộc sống "như nhiều đời qua " .Anh ra đi ,trốn chạy những kỷ niệm , quay lưng với mối tình vừa chớm nở .Anh ra đi , để lại em với mong chờ tiếc nuối cùng lời hứa -Anh sẽ trở vể -.
Anh ạ ! Mùa này ở quê mình mưa nhiều lắm , mưa nhiều như những giọt nước mằt
em mong nhớ anh "Sao rua nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức " .Trăng khuya nhớ ai trăng vỡ giữa lòng biển khơi .Lòng em nhớ ai em còn mong chờ người xa .Con sông quê nay đã già mà người biệt đâu xa".Để rồi mưa gió giông tố trút xuống đời em .Con sông quê mình thường vẫn hiền hòa vậy đó anh ,nhưng một chiều kia nó trở nên hung dữ.Dòng nước đục ngầu tung bọt cuồn cuộn chảy cuốn trôi cái xóm nhỏ đầy ắp kỉ niệm của anh và em .Cơn lũ đã đi qua để lại sau nó đau thương và mất mát .Xóm nhỏ ngày xưa đã nghèo nay còn nghèo hơn...Đau lòng lắm anh ơi ! Cơn lũ năm đó đã vĩnh viễn cướp đi người cha thân yêu ,chỗ dựa duy nhất của cả gia đình .Người ra đi cũng chỉ vỉ cố gắng lo cho sự an toàn của mẹ con em ,phải chi có sự giúp dỡ nào đó thì chuyện đau lòng đã không xảy ra .Người không còn nữa ,gia đình em túng quẫn , nợ nần chồng chất .Mẹ em không chịu nổi nên đã ngã bệnh , gia đình càng khó khăn .Anh ơi ! Anh khuyên em nên làm gì trong lúc này đây ? Phải chi lúc đó có anh ở bên em anh nhỉ ,biêt dâu? Nhưng em không trách anh , em biết anh ra đi cũng vì tương lai của hai đứa mình .Nhưng em không cần những danh lợi đó , em chỉ cần anh , chỉ cần hai đứa mình được bên nhau thôi anh hiểu không ? Em phải lấy ông ta vì ngoài ông ấy thì trong lúc này không ai giúp được gia đình em .không còn nợ nần , có tiền lo thuốc thang cho mẹ và cả tương lại những đứa em .Còn mong gì hơn không anh ?
"chiều nao anh về miền trung hỏi thăm em gái ngày xưa thì nay em đã đi rồi ,chiều đông nước dâng đầy vơi .Một ngày nào đó anh có trở lại như lời hứa thì anh ơi cuộc sống lại không như ta mong đợi .Em đã xa rồi " đò xưa nay không còn nữa , em phải sang sông dù lòng đau như cắt ".Phải chi anh về sớm hơn , phải chi anh đừng ra đi.Phải chi mình không nghèo , phải chi quê mình không có những cơn lũ quái ác .Phải chi em không biết anh , phải chi chúng mình đừng yêu nhau ...phải chi và phải chi .Có hàng ngàn giả định "phải chi .."cứ day dứt em , biêt làm sao anh ơi ?!
Thôi chào anh lần cuối nhé , phương xa xin gửi anh ca khúc" Mưa chiều miền Trung " với lời nhắn "Dù nay xa rồi , miền Trung vẫn thương trọn đời "...
Miền Trung đất bồi phù sa
Người miền gian khổ từ nhiều đời qua
Từ khi anh xa quê, từ đó em nhớ mong người xa
Mùa đông mây lững lờ trôi
Trời miền Trung mưa lắm bạn tình ơi
Chờ anh nay bao đông rồi mà anh chưa về bến đợi
Sao Rua nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức
Trăng khuya nhớ ai, trăng vỡ giữa lòng biển khơi
Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa
Con sông têy nay đã già mà người đi biền biệt phương xa
CA KHÚC : MƯA CHIỀU MIỀN TRUNG
http://nhacvangonline.info/nhac/index.php?loi=2500
...Có duyên không nợ là câu chuyện đã có tự nghìn xưa. Yêu nhau mà lấy nhau chẳng đặng. Trong dân gian người ta hát hò về điều này cũng không phải là ít. Cái sự trắc trở này có nhiều nguyên nhân. Thời phong kiến do vấn đề giai cấp mà đã làm nảy sinh không biết bao nhiêu là câu chuuyện đau lòng. Thời nay con người tự do hơn, gần như mỗi người tự lựa chọn và tự quyết định lấy số phận của mình. Thế mà vẫn còn không ít những câu chuyện có duyên không nợ. Hoá ra dù xã hội biến thái ra sao, dù ddã thay hình đổi dạng qua tầng tầng lớp lớp thời gian thì con người vẫn chưa thể thoát ra một số cảnh ngộ bất biến của định mệnh..."
....tình yêu trong đau khổ tạo nên cái đau va cũng là cái đẹp của nó - smee