Y
yenthang
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
chào tất cả các bạn !
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Ninh Bình yêu dấu . Các bạn hãy đọc câu truyện cua tôi và xem tôi làm như thế có quá lắm không ?
Đầu năm 2006 tôi đã bỏ học và vào trong nam làm ăn , sinh sống . Tại đây tôi co quen một người con gái quê ở Đắc Lắc , cô bé còn quá trẻ . Tôi chỉ tình cờ quen khi cô ấy đến phòng trọ của tôi chơi . Qua một số lần nói chuyện với nhau thì cô ấy đã dành hết tình cảm cho tôi . Nhưng khi đó tôi nghĩ mình còn đang quá trẻ và cả cô ấy nữa . Bơi khi đó cô ấy 17 còn tôi 19 nên tôi không muốn dính dáng vào chuyên tình cảm sớm làm gì .
Cô ấy đã chủ đông ngỏ lời với tôi trước nhưng tôi đã không trả lời cô ấy . 3 ngày sau tôi lên đường về bắc . Khi tôi về không một ai biết , không một lời chào , không một lời chia tay . Tôi biết tôi đã làm tôn thương một trái tim bé nhỏ non ớt vừa mời rời khỏi tổ ấm gia đình đi làm ăn sinh sống . Sau khi tôi về cả tuần liền cô ấy đến phòng trọ của tôi khóc lóc và muốn lấy địa chỉ của tôi để về quê tôi . Nhưng tôi đã dặn nên không ai dám cho cô ấy địa chỉ của tôi . Khi tôi nhận ra rằng mình đã sai , đã làm tôn thương cô ấy , ra đi không một lời từ biệt . Tôi cũng không dám nói là tôi có dành tình cảm của mình cho cô ấy hay không nữa . Đến bây giờ được tin người con gái đo chuẩn bị lập gia đình tôi chỉ biết cầu chúc cho cô ấy đươc hạnh phúc bên người mà cô ấy thương yêu . Nhưng cô ấy lại bảo không bao giờ quên được tôi vì tôi là người đàn ông đầu tiên mà cô ấy thương yêu . Liệu tôi có đáng để cho cô ấy làm như thế không ? Có đáng măt là đấng nam nhi nữa không ? có xứng đáng là người mà cô tin tưởng muốn gửi trọn cuộc đời của mình không ?
Các bạn có thể cho tôi biết tôi làm như thế là đúng hay sai ?
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Ninh Bình yêu dấu . Các bạn hãy đọc câu truyện cua tôi và xem tôi làm như thế có quá lắm không ?
Đầu năm 2006 tôi đã bỏ học và vào trong nam làm ăn , sinh sống . Tại đây tôi co quen một người con gái quê ở Đắc Lắc , cô bé còn quá trẻ . Tôi chỉ tình cờ quen khi cô ấy đến phòng trọ của tôi chơi . Qua một số lần nói chuyện với nhau thì cô ấy đã dành hết tình cảm cho tôi . Nhưng khi đó tôi nghĩ mình còn đang quá trẻ và cả cô ấy nữa . Bơi khi đó cô ấy 17 còn tôi 19 nên tôi không muốn dính dáng vào chuyên tình cảm sớm làm gì .
Cô ấy đã chủ đông ngỏ lời với tôi trước nhưng tôi đã không trả lời cô ấy . 3 ngày sau tôi lên đường về bắc . Khi tôi về không một ai biết , không một lời chào , không một lời chia tay . Tôi biết tôi đã làm tôn thương một trái tim bé nhỏ non ớt vừa mời rời khỏi tổ ấm gia đình đi làm ăn sinh sống . Sau khi tôi về cả tuần liền cô ấy đến phòng trọ của tôi khóc lóc và muốn lấy địa chỉ của tôi để về quê tôi . Nhưng tôi đã dặn nên không ai dám cho cô ấy địa chỉ của tôi . Khi tôi nhận ra rằng mình đã sai , đã làm tôn thương cô ấy , ra đi không một lời từ biệt . Tôi cũng không dám nói là tôi có dành tình cảm của mình cho cô ấy hay không nữa . Đến bây giờ được tin người con gái đo chuẩn bị lập gia đình tôi chỉ biết cầu chúc cho cô ấy đươc hạnh phúc bên người mà cô ấy thương yêu . Nhưng cô ấy lại bảo không bao giờ quên được tôi vì tôi là người đàn ông đầu tiên mà cô ấy thương yêu . Liệu tôi có đáng để cho cô ấy làm như thế không ? Có đáng măt là đấng nam nhi nữa không ? có xứng đáng là người mà cô tin tưởng muốn gửi trọn cuộc đời của mình không ?
Các bạn có thể cho tôi biết tôi làm như thế là đúng hay sai ?