P
pecuaxinh_th
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thấm thoát cũng đã 8 năm trôi qua, tôi không còn là cô hoc trò rụt rè, bỡ ngỡ trước cái cổng trường cấp một to lớn, sừng sững mà đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng mỗi lần nhớ về cái buổi đầu tiên đi học ấy, lòng tôi lại không khỏi bồi hồi, xúc động. hôm ấy, bầu trời trong xanh không một gợn mây, cảnh vật xung quanh con đường mà tôi đã đi hàng nghìn lần dường như cx thay đổi giống như cuộc sống của tôi bây giờ... bao buổi rong ruổi cùng lũ bạn đến trường, chơi bao nhiêu là trò đuổi bắt, trốn tìm,...tuy nhiên, hôm nay lại khác, tôi đến trường không chỉ để gặp bạn, gặp thầy, mà còn để gặp bao tri thức. Mẹ dẫn tôi đến cổng trường, cái hình ảnh to lớn của nó càng làm tôi thêm sợ sệt. tôi đưa ánh mắt bỡ ngỡ nhìn xung quanh, trên sân trường các anh chị lớp 2,3,4,5 đang chơi đùa rất vui vẻ khiến tôi cảm thấy phát thèm. Nhưng đột nhiên có một bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng đảy tôi tới trước và một giọng nói dịu dàng cất lên: đi thôi con! tôi được mẹ dắt vào trường & dừng lại trước một phòng học mang tên lớp 1D. tôi đứng vào hàng với lũ bạn để chờ cô giáo đoc tên. trong lúc ấy, cái cảm giác sợ sệt lại nhân thêm gấp bội & tim tôi chưa bao giờ đập nhanh đến mức này. tuy nhiên cảm giác ấy cx nhanh chóng tan biến khi tôi vào lớp học. trong lớp học tôi không còn thấy sợ hãi như lúc trước, mà thay vào đó là sự thân quên đến lạ kì. bao kỉ niệm ngày nào giờ đã bay theo những cánh chim ngoài kia và tôi bắt đầu vào buổi học đầu tiên của mình...