Theo bản thân chị, nếu em không có một cái gốc tiếng Anh đủ chắc chắn và không có mục tiêu rõ ràng thì chị vẫn khuyên em đừng đi học IELTS vội, mỗi một lần học IELTS em sẽ phải bỏ ra kha khá thời gian của mình cho việc đi học, làm bài, luyện tập ở nhà chưa kể số tiền em phải bỏ ra cho nó. Trung bình thì một ngày em phải bỏ ra cho nó ít nhất là 3h, thậm chí là 10h trong một khoảng thời gian để đạt được cái target của mình. Thực sự khi ôn IELTS em sẽ cực kì bị nản bởi:
- Mệt (thực sự đó vì ôn IELTS đặc biết là IELTS Academic em phải tiếp nhận 1 lượng từ vựng về học thuật rất nhiều, mà không phải lúc nào nó cũng được sử dụng)
- Phương pháp không phù hợp (ở VN hiện tại sơ sơ thôi em cũng có thể thấy n người dạy với n cách dạy khác nhau, vấn đề là em có phù hợp với cách học đó hay không, nếu không em sẽ cực kì dễ bị nản và bỏ)
- Mất nhiều thời gian (ừ đấy, có 1 đợt khi mà chị bắt đầu quay lại với IELTS, chị gần như là bị quên hết tất cả những kĩ năng trong việc làm bài IELTS, vậy nên chị đã phải dành mỗi ngày 10h với nó trong khoảng thời gian 1 tháng)
- Cô độc (Sẽ không ai biết em cố gắng ra sao, em đã bỏ ra những gì, em đã quyết tâm thế nào, người ta chỉ quan tâm cái kết quả cuối cùng em đạt được là gì, lúc ôn IELTS nhiều lúc thực sự không biết phải chia sẻ với ai xung quanh vì đâu có mấy ai hiểu em đang cố gắng thế nào, lúc đó muốn khóc lắm nhưng cũng chỉ có thể cổ vũ bản thân cố lên, nhìn về cái mục tiêu cuối cùng của mình để cố gắng mà thôi)
Nếu em xác định đi du học thì em phải biết điểm IELTS tối thiểu của mình là bao nhiêu, và em phải xác định, đến lúc em đi du học, em gần như sẽ chẳng đụng đến bất kì cái gì em học trong IELTS (đây cũng là lí do vì sao chị đã mất gần 1 tháng để quen lại với cách học của IELTS vì học trên trường thì thầy cô yêu cầu càng đơn giản, càng xúc tích, ngắn gọn thì càng tốt, nhưng IELTS thì nó lại giống như văn nghị luận xã hội của mình ý, nó khác nhau gần như hoàn toàn luôn)