- 28 Tháng hai 2017
- 2,166
- 3,199
- 689
- 21
- Thanh Hóa
- HV Thánh Huy
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
ĐỪNG MỞ CỬA...!
- Xin trân trọng giới thiệu với mọi người, Thạc sĩ – Bác sĩ Trần Văn Thành trưởng khoa điều trị chuyên sâu nhóm bệnh nhân tâm thần phân liệt tại bệnh viện trung ương. Thực hiện đề án "Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới", hôm nay khoa chúng ta vinh dự được chào đón Bác sĩ Thành về đây cộng tác, chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn. Tôi hi vọng sau ba tháng làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện nói chung và khoa điều trị bệnh nhân tâm thần nói riêng, cán bộ công nhân viên chúng ta sẽ được học hỏi những kinh nghiệm quý báu về chuyên môn, cũng như bác sĩ Thành sẽ có những kỉ niệm đẹp về một tỉnh miền núi Tây Bắc, tuy còn khó khăn về vật chất nhưng giàu về tinh thần. Xin nhiệt liệt chào đón Bác sĩ Thành!...
***
Những tràng pháo tay giòn giã vang lên sau lời giới thiệu của ông Sáng, giám đốc bệnh viện. Mọi người trong khán phòng không ai bảo ai, tất cả đều đứng dậy khi Bác sĩ Thành xuất hiện.
Nhận thấy sự chào đón nồng nhiệt cũng như tình cảm chân thành của mọi người, Bác sĩ Thành không giấu được sự cảm kích, anh đặt tay trái lên ngực, người hơi cúi xuống bày tỏ sự biết ơn, giọng nói đầy xúc động:
- Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới và đã được ngắm nhìn những cảnh quan của nước họ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tới một vùng đất tuyệt vời thế này! Ngồi trên xe, cứ đi được một đoạn tôi phải bảo cậu tài xế dừng lại để ngắm nhìn, có lúc tôi phải tự trầm trồ thành tiếng trước sự hùng vĩ của núi rừng, những thửa ruộng bậc thang, những cánh rừng hoa mơ, những vách đá cheo leo bạt ngàn sương mù, những con đường trải đầy hoa dại hai bên...nhiều và rất nhiều điều nữa tôi không thể nói hết! Đẹp! vô cùng đẹp!
Tiếng vỗ tay lại tiếp tục vang lên sau mỗi câu nói của bác sĩ Thành, niềm vui xen lẫn sự tự hào được thể hiện qua ánh mắt, nụ cười của những người ngồi trong khán phòng.
Bác sĩ Thành tiếp tục:
- Thời gian công tác của tôi tại khoa chúng ta là ba tháng. Sẽ còn nhiều dịp để tôi thăm quan, khám phá những cảnh đẹp của mảnh đất cũng như con người nơi đây và tôi sẽ nói về nó nhiều hơn. Xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của ban giám đốc, cán bộ công nhân viên bệnh viện. Còn bây giờ, tôi xin phép được quay lại vấn đề chính...
Sau mỗi câu nói, Thành nhận thấy có một cô gái ngồi hàng ghế đầu cứ nhìn mình chăm chú, điều đặc biệt là cô gái này chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của anh như thăm dò điều gì đó, trái ngược với khuôn mặt hiền lành, cô ta có ánh mắt khá sắc lạnh... Điều đó làm Thành lúng túng, anh bước xuống khỏi bục phát biểu và đi tới giữa khán phòng, vừa tránh ánh mắt của cô gái, vừa tạo cảm giác gần gũi với mọi người xung quanh:
- Như các anh, chị đã biết, những bệnh nhân tâm thần được chữa trị bằng cách sử dụng thuốc thần kinh, tâm lý trị liệu và nhiều kỹ thuật khác, tùy vào mức độ của bệnh nhân sẽ có phác đồ điều trị riêng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của những người y bác sĩ như chúng ta còn bao gồm các công tác nghiên cứu, thăm khám, chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa các rối loạn tâm thần - Là những bất thường mang tính cảm xúc, hành vi, nhận thức và tri giác...Các bệnh lý thường gặp của bệnh tâm thần như: rối loạn tâm thần, Alzheimer, Pick, tâm thần phân liệt, động kinh, rối loạn cảm xúc, stress, rối loạn tâm thần liên quan đến các chất gây nghiện, rối loạn nhân cách, rối loạn lưỡng cực, loạn tâm thần thực thể, trầm cảm...
Một cánh tay giơ lên, Thành tiến tới gần người đó và mời anh ta phát biểu.
- Thưa Bác sĩ Thành! Những bệnh nhân tới khoa chúng ta đa số họ có biểu hiện như rối loạn hành vi, nhận thức, thậm chí rơi vào trạng thái hoang tưởng. Với kinh nghiệm của mình, bác sĩ xếp loại bệnh nhân trên vào nhóm bệnh nào của tâm thần và nếu có phác đồ điều trị riêng thì kết quả liệu có khả quan?
Thành trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
- Đây là một câu hỏi hay và khó! Chúng ta cần thời gian để thăm khám và chẩn đoán mới đưa ra được kết luận chính xác. Tuy nhiên với những biểu hiện của bệnh nhân như vậy, tôi xếp vào nhóm Tâm thần phân liệt. Một chứng bệnh đang có nguy cơ gia tăng trong thập niên gần đây, những bệnh nhân này bị chứng rối loạn não nghiêm trọng. Một trong những biểu hiện thường gặp là ảo giác mà họ nghĩ rằng ma, quỷ hoặc một thế lực thần bí nào đó đang tồn tại và hiện hữu xung quanh họ...
Một người bỗng đứng dậy ngắt ngang lời nói của Thành:
- Vâng, thưa bác sĩ! Nói về vấn đề tâm linh, chúng tôi đều sống và làm việc tại vùng miền núi này, nơi mà đã từ lâu đời vẫn tồn tại nhiều điều huyền bí mà chính khoa học cũng chưa thể giải thích và trả lời thỏa đáng như bùa ngải, ma rừng, tà thuật...Đa số người dân họ cho rằng người thân của mình phát điên là do bị bỏ bùa, bị ma quỷ ám và họ đều tìm đến những thầy cúng để chạy chữa, thật khó hiểu là cũng có rất nhiều trường hợp đã được chữa khỏi theo cách này mà không cần đến bệnh viện. Bác sĩ nhận định thế nào?
Thành gật gù với câu hỏi đó rồi quan sát xung quanh hội trường, thấy tất cả mọi người đều đang chăm chú lắng nghe, Thành thở dài rồi nói tiếp:
- Xin phép cho tôi được nói thẳng, huyện chúng ta là một huyện vùng cao, với nhiều sắc tộc khác nhau sinh sống khá hẻo lánh, điều kiện còn nhiều khó khăn nên ít được tiếp xúc với nền y học văn minh, công nghệ hiện đại. Việc người dân họ chưa tin vào y học tiên tiến, tin vào bác sĩ cũng là một trong những lý do gây khó khăn cho việc điều trị bệnh nhân của chúng ta và làm mất đi cơ hội được chữa bệnh của họ. Công tác tuyên truyền giúp người dân cũng như việc bài trừ mê tín dị đoan cần phải được chính quyền quan tâm nhiều hơn, có như vậy người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân mới hiểu và hợp tác cùng y bác sĩ để điều trị...
Nói rồi Thành quay người lại bước nhanh tới bục phát biểu, cầm một quyển tài liệu rồi giơ lên cho mọi người xem:
- Đây là công trình nghiên cứu khoa học của tôi về đề tài "Nghiên cứu và điều trị nhóm bệnh nhân tâm thần theo hướng dùng thuốc kết hợp phương pháp tâm lý", tôi đã bảo vệ thành công đề tài này tại Pháp. Thời gian công tác tại đây, tôi sẽ phổ biến cũng như hướng dẫn các anh, chị thực hiện điều trị theo phương pháp này. Còn trường hợp như ý kiến vừa rồi nói rằng một số bệnh nhân tâm thần đã được các thầy cúng chữa khỏi là do chứng bệnh đó không có dấu hiệu tổn thương não hoặc không phải một dạng bệnh lý, chỉ là do rối loạn tâm thần tạm thời do sợ hãi trước niềm tin mù quáng vào thế lực ma quỷ. Lợi dụng điều đó các thầy cúng đánh trúng tâm lý của người bệnh và trấn an họ bằng thứ gọi là bùa phép gì đó rồi vô tình làm bệnh tự khỏi, đó chỉ là vấn đề tâm lý. Còn với những bệnh nhân mang bệnh lý thật thì không thể chữa khỏi bởi thầy cúng, nếu không bệnh sẽ càng nặng thêm. Trường hợp này cần phải được nhanh chóng đưa đến bệnh viện chuyên môn, nếu được phát hiện sớm và có phác đồ điều trị hợp lý, bệnh nhân sẽ giảm bớt được tình trạng nguy hiểm và tránh thiệt hại cho bản thân cũng như những người xung quanh...Rất nhiều trường hợp bệnh nhân do tôi theo dõi và được điều trị đã xuất viện và sinh hoạt trở lại bình thường.
Tiếng vỗ tay lại đồng loạt vang lên, tiếng xì xào với tiếng cười đùa làm không khí khán phòng trở lên nhộn nhịp. Nhận thấy buổi nói chuyện ra mắt đầu tiên của Bác sĩ Thành đã khá lâu, sau một chuyến đi xa sợ Bác sĩ mệt và cần nghỉ ngơi, ông Sáng - Giám đốc bệnh viện đứng dậy giơ tay ra hiệu cho mọi người trật tự rồi nói:
- Cảm ơn mọi người! tôi nghĩ buổi gặp mặt hôm nay đến đây có thể kết thúc được rồi, chúng ta sẽ còn nhiều dịp trò chuyện cùng Bác sĩ Thành. Bác sĩ cũng cần phải về phòng nghỉ ngơi đã, đúng không mọi người?
Tất cả mọi người hưởng ứng, đứng dậy và bắt tay Thành rồi ra về. Nét mặt ai cũng vui mừng và trong lòng đều đặt niềm tin rất lớn vào Bác sĩ Thành trong chuyến công tác này.
Đang lúi húi cất tập tài liệu vào cặp, Thành thấy ông Sáng tươi cười tiến tới phía mình:
- Vất vả cho bác sĩ quá rồi!
Thành cười đáp lại:
- Không có gì đâu anh! Em cũng hay đi công tác tuyến dưới lắm, tuy nhiên chẳng mấy khi được đến làm việc ở một nơi đặc biệt như thế này. Vùng đất này khiến em có nhiều sự tò mò và muốn khám phá lắm!
Ông Sáng đưa tay vẫy một người đang đứng ngoài cửa rồi vui vẻ nói:
- Trong thời gian công tác tại đây, cô y tá Nhung sẽ trợ giúp anh về vấn đề cấp phát dụng cụ chuyên môn cũng như sinh hoạt ăn, ở. Hai người làm quen với nhau đi!
Thành dừng tay lại và ngước mắt lên nhìn người đó, chính là cô gái cứ nhìn Thành trong suốt buổi nói chuyện vừa rồi. Lúc này Thành mới có dịp quan sát kỹ, người cô gái đó cao, thân hình mảnh khảnh, không xinh lắm nhưng có nụ cười khá duyên và đặc biệt là ánh mắt của cô có điều gì đó bí ẩn, lạnh lùng và tất nhiên, không hề thân thiện!
Thành đưa tay ra làm quen:
- Chào Nhung! Rất hân hạnh được biết cô, hi vọng cô sẽ giúp tôi làm quen với mọi thứ ở đây. Tôi cảm ơn trước nhé!
Nhung lại nhìn chằm chằm vào mắt Thành thăm dò, một lúc sau mới giơ tay đáp lại anh, cô nói:
- Vâng! Tôi không dám nhận lời cảm ơn, đó là công việc thôi. Tôi nghĩ anh sẽ sớm quen được với cuộc sống nơi đây, nó chắc sẽ khác hẳn với thành phố và khoa học hiện đại của anh đấy!
Ông Sáng bật cười:
- Thế là tốt rồi! hai người cứ tiếp tục làm quen, tôi phải về phòng làm việc đã. Cô Nhung dẫn Bác sĩ Thành về cất đồ đạc và nghỉ ngơi nhé, sáng mai chúng ta sẽ trò chuyện thêm!
Thành đi cùng ông Sáng một đoạn, trước khi chia tay, ông Sáng nhìn Thành rồi ngập ngừng:
- À...Bác sĩ Thành này! Nói thật là chúng tôi cũng rất quý những người có chuyên môn cao như bác sĩ về công tác và hướng dẫn bệnh viện chúng tôi nâng cao trình độ...Vì nơi này thật sự còn rất nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất nên hi vọng...
Thành thắc mắc:
- Ý anh là sao? Có gì anh cứ nói thẳng để em hiểu, anh đừng ngại...
Ông Sáng nhìn Nhung tỏ vẻ ái ngại, Nhung hiểu ý nên vội nói:
- Giám đốc và Bác sĩ cứ nói chuyện, tôi xuống trước chờ dưới cổng.
Nhìn theo Nhung, ông Sáng thở dài:
- Thật ra mấy tháng trước cũng có một cán bộ tuyến trên về đây công tác, tuổi cũng trẻ như bác sĩ. Nhưng có lẽ không chịu được cuộc sống khó khăn hoặc có thể không quen với mảnh đất này nên đã bỏ về...
Thành bật cười:
- Ôi em tưởng chuyện gì! Trước khi về công tác em cũng đã tìm hiểu và xác định trước những khó khăn sẽ gặp phải. Anh đừng lo! Việc quan trọng hơn tất cả là hướng dẫn về chuyên môn cho các y bác sĩ tại đây cũng như công tác điều trị cho bệnh nhân, đó mới là điều em quan tâm. Những việc khác không thành vấn đề!
Nghe Thành nói vậy, ông Sáng vui mừng ra mặt, ông bắt tay Thành rối rít cảm ơn rồi nói:
- Vậy thì còn gì bằng! chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để bác sĩ yên tâm công tác. Cô Nhung là y tá khoa này và cũng là cháu họ của tôi, bác sĩ cứ chỉ bảo và cần thiết gì cứ gặp cô ấy nhé. Có điều gì đó không hài lòng thì Bác sĩ cứ gặp trực tiếp tôi!
Thành trả lời ông Sáng mà như tự nói với mình:
- Cô Nhung này có vẻ...khó hiểu, khó... gần!
Ông Sáng cười buồn rồi từ tốn giải thích:
- Có gì không phải mong bác sĩ đừng để bụng! Chả giấu gì anh...Mấy tháng trước nó và bác sĩ Tuấn có tình cảm với nhau trong thời gian công tác...
Thành ngạc nhiên:
- Bác sĩ Tuấn? có phải người đã bỏ về như anh vừa nói...
Ông Sáng khẽ gật đầu rồi tiếp tục kể:
- Đúng vậy...Hai người có tình cảm với nhau, tôi và mọi người ở bệnh viện cứ nghĩ là họ sắp làm đám cưới. Chả hiểu lý do làm sao, anh ta bỗng chán nản công việc ở đây rồi còn tiếp xúc với thầy bùa nữa, không biết bị họ thuyết phục thế nào lại còn có vẻ tin vào ma quỷ, sau đó thì bỏ về thành phố, không còn liên lạc gì nữa...Từ đấy cái Nhung nó như người mất hồn vì cú sốc tình cảm đó, đầu óc thì nhớ nhớ quên quên, chả tiếp xúc với ai, suốt ngày lủi thủi một mình, công việc chuyên môn cũng chả làm được nữa, mà tôi cũng không dám cho nó làm công việc của y tá...Nhỡ xảy ra chuyện gì nhầm lẫn ảnh hưởng đến bệnh nhân thì...
Ông bỗng ngừng lại một lúc rồi thở dài:
- Dù sao cũng là người nhà, tôi điều chuyển nó xuống làm công tác hành chính, lo cho đời sống cán bộ nhân viên. Thật ra nó ngoan ngoãn, hiền lành lắm, trước khi xảy ra chuyện với bác sĩ Tuấn, nó còn là một y tá giỏi đấy, giờ thì...
Nghe ông Sáng kể chuyện, Thành đã hiểu ra và thông cảm cho thái độ khó hiểu của Nhung. Anh cười:
- Vâng...giờ em biết rồi, anh cứ yên tâm nhé. Kể ra cô ấy cũng thật đáng thương, hi vọng cô ấy sẽ sớm lấy lại cân bằng. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...
***
Tay phải Thành kéo chiếc va-li chứa quần áo và tài liệu, tay trái xách cặp, anh vội bước nhanh về phía Nhung như sợ cô phải chờ lâu. Vừa nhìn thấy Thành, Nhung từ từ tiến lại:
- Bác sĩ để tôi xách bớt đồ cho!
Thành ngăn tay của Nhung lại rồi cười:
- Không sao! Ai lại để một cô gái yếu đuối xách đồ cho mình được chứ, tôi tự mang được, không dám phiền cô.
Thấy Nhung có vẻ không hài lòng, tay cô vẫn giơ ra như muốn cầm hộ, Thành nhìn chiếc cặp đựng tài liệu của mình rồi ngập ngừng:
- Vậy cô cầm hộ tôi cái cặp này, được chứ!
Lúc này Nhung đón lấy chiếc cặp xách từ tay Thành rồi nói:
- Bác sĩ về công tác dài ngày mà mang ít đồ vậy? Ở đây thiếu thốn nhiều thứ lắm!
Thành cười:
- Tôi cũng sống đơn giản lắm! chỉ mang vài bộ quần áo, còn lại toàn tài liệu y khoa thôi...
Bất chợt Nhung lại nhìn vào mắt của Thành, cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Thành như nhận ra điều đó, anh nói:
- Hình như... cô có điều gì muốn hỏi?
Nhung hơi cúi mặt xuống:
- Không, không có gì!
Nói rồi cô lảng sang chuyện khác, tay vừa chỉ về phía trước vừa nói:
- Kia là dãy nhà tập thể dành cho cán bộ nhân viên của bệnh viện.
Thành nhìn theo rồi hỏi:
- Mọi người đều sống ở đó à?
Nhung khẽ gật đầu:
- Đa số mọi người sống ở đấy vì đường đi lại cũng xa xôi, cuối tuần mọi người mới về nhà mình. Bác sĩ sẽ có một phòng đặc biệt ở đó, phòng dành cho cán bộ về công tác!
Thành gật gù:
- Thế cô cũng sống ở đó?
- Vâng, tôi làm công việc hành chính nên ở đây để tiện cho việc hậu cần.
Đang định nói cảm ơn Nhung, Thành bất chợt nhìn thấy một loài hoa màu cánh cam có pha sắc tím rất đẹp mọc ven đường đi. Thành dừng lại định chạm tay vào thì Nhung vội vàng kéo người Thành lại, giọng cô như quát lên:
- Không được chạm vào đó!
Thành ngơ ngác:
- Sao vậy?
Nhung lạnh lùng:
- Đây là loài hoa độc, chạm vào hoặc ngửi sẽ bị ngộ độc dị ứng, để nhựa của nó dính vào vết thương còn nhiễm trùng mà chết đó!
Thành trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng từ từ lùi lại vài bước. Anh vội lấy điện thoại trong túi ra và chụp vài kiểu. Thành vừa bấm máy vừa nói:
- Lạ nhỉ! đúng là không phải người dân ở đây thì không thể biết được, nguy hiểm quá!
Giọng của Nhung đầy bí ẩn:
- Rồi dần dần sẽ quen thôi! ở đây còn nhiều điều khó hiểu lắm, nói ra có khi bác sĩ cũng không tin đâu...
Thành cười:
- Tin chứ! Những loại cây cỏ độc ở vùng rừng núi tôi cũng đọc và được nghe kể nhiều, chỉ có ma quỷ hay bùa ngải gì đó thì không tin thôi...
Nhung lại nhìn Thành lạnh lùng:
- Biết đâu sau này bác sĩ lại tin...
Hai người dừng lại trước một dãy nhà cấp bốn đã cũ kỹ, những bức tường đã ngả màu vàng nhạt, đôi chỗ còn bong tróc lớp xi-măng để lộ ra những hàng gạch hoen ố.
Thấy Thành đang đứng giữa sân mải quan sát khung cảnh xung quanh, Nhung chỉ tay vào một gian phòng nhỏ bên phải chỗ hai người đang đứng rồi nói:
- Bác sĩ ở phòng này, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Mời bác sĩ vào cất đồ đạc và nghỉ ngơi!
Khẽ cúi đầu cảm ơn, tay cầm chiếc chìa khóa nhưng vẫn tần ngần chưa muốn vào phòng, Thành ngửa mặt hít một hơi thật sâu căng lồng ngừng rồi gật gù, tâm đắc:
- Không khí ở đây trong lành thật! lâu rồi tôi mới có cảm giác thoải mái thế này, khác hẳn với sự ồn ào, bụi bặm của thành phố.
Nhung không đáp lại câu nói của Thành, cô dặn dò thêm:
- Tối ở đây sương xuống độc lắm đấy! Bác sĩ nên vào phòng nghỉ cho đỡ mệt. Bữa tối sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tại nhà ăn tập thể. Cần gì thì bác sĩ cứ gọi, tôi ở phòng đối diện.
- Cảm ơn cô Nhung!
Thành lững thững tiến về phía giếng nước, dù đã hiểu về chuyện của cô y tá này qua lời kể của ông Sáng, nhưng cảm nhận của Thành về cô vẫn có gì đó không ổn lắm ...Thành thò hai tay xuống gầu nước vừa được kéo lên từ giếng, làn nước mát lạnh như ngâm đá làm Thành tỉnh táo hơn và cố gạt bỏ suy nghĩ băn khoăn về cô y tá kia...
***
Đêm hôm đó dù đã khá mệt sau một chuyến đi xa nhưng Thành vẫn trằn trọc không ngủ được, anh ngồi dậy lấy tập tài liệu đặt lên một chiếc bàn làm việc được kê gần cửa sổ. Xa xa vọng lại tiếng sáo du dương, da diết gọi bạn tình của những chàng trai người dân tộc Thái làm Thành ngẩn ngơ.
Ngoài trời sương mù dày đặc, lất phất mưa bụi càng làm không gian trở nên vắng vẻ, heo hút, mịt mù...
Thành khẽ thở dài nghĩ đến những khó khăn mà mình sẽ gặp phải, nhất là tình trạng những bệnh nhân tại đây mà Thành đã xem qua hồ sơ bệnh án.
Đang tập trung vào trang tài liệu trước mặt, Thành khẽ rùng mình bởi một cơn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ.
"Lạnh thật!"
Anh lẩm bẩm rồi quay lại lấy chiếc áo treo trên mắc rồi khoác vào người. Tay Thành liên tục đánh dấu những điểm cần lưu ý trong sách để sáng mai sẽ giảng dạy cho các y bác sĩ.
Bỗng nhiên có một cái bóng lướt nhanh qua cửa sổ làm Thành phải dừng bút, anh ngẩng đầu lên nhìn rồi nhổm hẳn người dậy và ngó ra cửa sổ, nhưng xung quanh chỉ một màn sương mù xám xịt và lạnh buốt.
Suy nghĩ một lúc, Thành quyết định đóng cửa sổ lại. Chiếc cửa sổ làm bằng gỗ thông đã cũ, không có then cài mà được buộc với song sắt bằng những sợi dây ni – lông được bện lại, kích thước bằng chiếc đũa nhỏ. Thành vươn vai cho đỡ mỏi rồi lại tiếp tục công việc của mình. Giáo án đã chuẩn bị sẵn sàng và cẩn thận, Thành mỉm cười tâm đắc.
Màn đêm tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ tiếng đồng hồ trên tường kêu từng tiếng nặng nhọc
"Tích – Tắc"
"Tích – Tắc"
Anh ngó lại sau lưng nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya.
Khi quay đầu lại Thành bỗng có cảm giác bất an, hình như có ai đó đang nhìn mình. Trước mặt chỉ là cánh cửa sổ bằng gỗ đã được buộc chặt. Thành đưa bàn tay xoa nhè nhẹ vào hai thái dương cho đỡ căng thẳng.
Mười lăm phút đã trôi qua nhưng cảm giác bất an đó vẫn còn, Thành đứng dậy quan sát lại một lần nữa xung quanh căn phòng của mình, dù lúc chiều khi vào đây anh đã làm quen với nó, đồ đạc chỉ có chiếc tủ nhỏ, một chiếc giường sắt y tế quen thuộc của bác sĩ, một kệ sách treo trên tường, chiếc bàn làm việc đã cũ và vài thứ đồ lặt vặt không đáng kể...
Thành thở dài rồi từ từ ngồi xuống ghế, vừa ngước mặt lên, Thành đã giật bắn mình khi nhìn thấy một con mắt trợn trừng đang nhìn chằm chằm vào anh qua một lỗ thủng nhỏ của cánh cửa sổ.
Thành vội đứng phắt dậy và nhìn thẳng vào cánh cửa sổ nhưng không thấy con mắt đó đâu nữa.
Anh nói lớn:
- Ai đó?
Không thấy tiếng trả lời. Chả cần suy nghĩ gì thêm, tay Thành thoăn thoắt tháo sợi dây ni-lông để mở cửa sổ...Ngoài trời vẫn một màu đen tĩnh mịch và tất nhiên không một bóng người.
Thành ngồi xuống ghế và khoanh tay nhìn ra ngoài như chờ đợi điều gì đó.
"Hay là cô Nhung nhỉ?! nhưng giờ này còn tìm mình làm gì? Phòng cô ta ở đối diện phòng này..."
Như chợt nhớ ra, Thành nhổm người dậy nhìn sang phòng cô y tá Nhung, dãy nhà đó đối diện nhưng cách một cái sân rộng, tất cả những gì Thành nhìn thấy vẫn chỉ là một màu đen, sương mù và gió lạnh.
"Nếu cô ta còn thức thì phòng phải có ánh đèn sáng chứ! Chắc cô ta ngủ rồi..."
Suy nghĩ một lúc, Thành tặc lưỡi rồi thò hai tay ra ngoài với cánh cửa sổ đóng lại, không quên buộc thật chặt sợi dây ni-lông của cánh cửa vào song sắt.
Cảm thấy người cũng đã mệt, anh cởi áo khoác định lên giường ngủ thì cánh cửa sổ bỗng rung lên bần bật như có ai đó bên ngoài đang muốn kéo ra...
Thành quay người lại rồi quát lớn:
- Ai đó? Có việc gì thế?
Vẫn không thấy tiếng trả lời, cánh cửa sổ bằng gỗ cứ rung lên bần bật, Thành tiến tới cửa phòng định mở cửa chạy ra ngoài xem người đó là ai thì bất chợt một giọng nói vang lên đầy ma mị, lạnh xương sống...
"Đừnggg...Mở...Cửa..."
Thành khựng người lại, mắt mở to quan sát xung quanh phòng nhưng không thấy ai. Anh vừa nói vừa thở gấp:
- Ai đấy? Ai...đấy?
Vẫn không thấy tiếng trả lời, cánh cửa sổ lại tiếp tục rung lên mỗi lúc một mạnh hơn.
Thành bắt đầu thấy hoang mang, tâm trạng có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định tiến về phía cửa phòng. Bàn tay vừa đặt lên then cửa chưa kịp nhấc lên thì giọng nói ma mị đó lại vang vọng trong tâm trí:
"Đừnggggg...Mở...Cửa..."
"Đừnggggg...Mở...Cửa..."
Như có điều gì thôi thúc, Thành vội rụt tay lại rồi bước lùi về phía sau, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh hơn.
- Ai? Ai... ngoài đó? Có...có việc gì...không?
Tất cả bỗng chốc im bặt, cánh cửa sổ không còn rung lên nữa, căn phòng chỉ còn lại tiếng "Tích-Tắc" của chiếc đồng hồ treo trên tường.
Thành đứng im một lúc nghe ngóng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ để lấy bình tĩnh, anh chậm rãi bước từng bước về phía bàn làm việc, tay nhẹ nhàng kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống...
Thấy tất cả đã trở lại bình thường, Thành vội xếp lại đống tài liệu trên bàn, chưa kịp cho vào cặp thì cánh cửa sổ lại tiếp tục rung lên nhẹ nhè kèm theo những âm thanh kinh sợ, như có bàn tay của ai đó đang cào cấu vào cánh cửa...
Lúc này trên trán của Thành đã lấm tấm vài giọt mồ hôi vì cảm thấy hơi sợ, tay vô tình làm rớt tập tài liệu xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm về phía trước mặt.
Cánh cửa sổ rung mỗi lúc một mạnh hơn kèm theo những tiếng gió như gào lên liên tục từng hồi. Tiếng móng tay cào vào cửa sổ mỗi lúc một lớn hơn.
Rồi bỗng nhiên như bị ai đó bên ngoài giật mạnh, hai cánh cửa bất ngờ bật tung ra đập vào tường nghe nhói tai.
Gió lạnh và khói sương lùa vào ào ạt cùng những âm thanh quái đản như rít lên từng hồi làm đống tài liệu trên bàn bay tung tóe vương vãi khắp phòng.
Thành vội đứng dậy giơ hai tay che mặt, người đã nổi hết gai ốc, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh chỉ kịp cảm thấy có bóng người nào đó đứng bên ngoài cửa sổ đang nhìn trừng trừng vào mình, rồi cất lên tiếng cười lanh lảnh, ma quái nghe buốt đến tận óc. Thành thấy khung cảnh xung quanh bỗng quay cuồng làm anh từ từ khuỵu xuống...
***
nguồn google
- Xin trân trọng giới thiệu với mọi người, Thạc sĩ – Bác sĩ Trần Văn Thành trưởng khoa điều trị chuyên sâu nhóm bệnh nhân tâm thần phân liệt tại bệnh viện trung ương. Thực hiện đề án "Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới", hôm nay khoa chúng ta vinh dự được chào đón Bác sĩ Thành về đây cộng tác, chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn. Tôi hi vọng sau ba tháng làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện nói chung và khoa điều trị bệnh nhân tâm thần nói riêng, cán bộ công nhân viên chúng ta sẽ được học hỏi những kinh nghiệm quý báu về chuyên môn, cũng như bác sĩ Thành sẽ có những kỉ niệm đẹp về một tỉnh miền núi Tây Bắc, tuy còn khó khăn về vật chất nhưng giàu về tinh thần. Xin nhiệt liệt chào đón Bác sĩ Thành!...
***
Những tràng pháo tay giòn giã vang lên sau lời giới thiệu của ông Sáng, giám đốc bệnh viện. Mọi người trong khán phòng không ai bảo ai, tất cả đều đứng dậy khi Bác sĩ Thành xuất hiện.
Nhận thấy sự chào đón nồng nhiệt cũng như tình cảm chân thành của mọi người, Bác sĩ Thành không giấu được sự cảm kích, anh đặt tay trái lên ngực, người hơi cúi xuống bày tỏ sự biết ơn, giọng nói đầy xúc động:
- Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới và đã được ngắm nhìn những cảnh quan của nước họ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tới một vùng đất tuyệt vời thế này! Ngồi trên xe, cứ đi được một đoạn tôi phải bảo cậu tài xế dừng lại để ngắm nhìn, có lúc tôi phải tự trầm trồ thành tiếng trước sự hùng vĩ của núi rừng, những thửa ruộng bậc thang, những cánh rừng hoa mơ, những vách đá cheo leo bạt ngàn sương mù, những con đường trải đầy hoa dại hai bên...nhiều và rất nhiều điều nữa tôi không thể nói hết! Đẹp! vô cùng đẹp!
Tiếng vỗ tay lại tiếp tục vang lên sau mỗi câu nói của bác sĩ Thành, niềm vui xen lẫn sự tự hào được thể hiện qua ánh mắt, nụ cười của những người ngồi trong khán phòng.
Bác sĩ Thành tiếp tục:
- Thời gian công tác của tôi tại khoa chúng ta là ba tháng. Sẽ còn nhiều dịp để tôi thăm quan, khám phá những cảnh đẹp của mảnh đất cũng như con người nơi đây và tôi sẽ nói về nó nhiều hơn. Xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của ban giám đốc, cán bộ công nhân viên bệnh viện. Còn bây giờ, tôi xin phép được quay lại vấn đề chính...
Sau mỗi câu nói, Thành nhận thấy có một cô gái ngồi hàng ghế đầu cứ nhìn mình chăm chú, điều đặc biệt là cô gái này chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của anh như thăm dò điều gì đó, trái ngược với khuôn mặt hiền lành, cô ta có ánh mắt khá sắc lạnh... Điều đó làm Thành lúng túng, anh bước xuống khỏi bục phát biểu và đi tới giữa khán phòng, vừa tránh ánh mắt của cô gái, vừa tạo cảm giác gần gũi với mọi người xung quanh:
- Như các anh, chị đã biết, những bệnh nhân tâm thần được chữa trị bằng cách sử dụng thuốc thần kinh, tâm lý trị liệu và nhiều kỹ thuật khác, tùy vào mức độ của bệnh nhân sẽ có phác đồ điều trị riêng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của những người y bác sĩ như chúng ta còn bao gồm các công tác nghiên cứu, thăm khám, chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa các rối loạn tâm thần - Là những bất thường mang tính cảm xúc, hành vi, nhận thức và tri giác...Các bệnh lý thường gặp của bệnh tâm thần như: rối loạn tâm thần, Alzheimer, Pick, tâm thần phân liệt, động kinh, rối loạn cảm xúc, stress, rối loạn tâm thần liên quan đến các chất gây nghiện, rối loạn nhân cách, rối loạn lưỡng cực, loạn tâm thần thực thể, trầm cảm...
Một cánh tay giơ lên, Thành tiến tới gần người đó và mời anh ta phát biểu.
- Thưa Bác sĩ Thành! Những bệnh nhân tới khoa chúng ta đa số họ có biểu hiện như rối loạn hành vi, nhận thức, thậm chí rơi vào trạng thái hoang tưởng. Với kinh nghiệm của mình, bác sĩ xếp loại bệnh nhân trên vào nhóm bệnh nào của tâm thần và nếu có phác đồ điều trị riêng thì kết quả liệu có khả quan?
Thành trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
- Đây là một câu hỏi hay và khó! Chúng ta cần thời gian để thăm khám và chẩn đoán mới đưa ra được kết luận chính xác. Tuy nhiên với những biểu hiện của bệnh nhân như vậy, tôi xếp vào nhóm Tâm thần phân liệt. Một chứng bệnh đang có nguy cơ gia tăng trong thập niên gần đây, những bệnh nhân này bị chứng rối loạn não nghiêm trọng. Một trong những biểu hiện thường gặp là ảo giác mà họ nghĩ rằng ma, quỷ hoặc một thế lực thần bí nào đó đang tồn tại và hiện hữu xung quanh họ...
Một người bỗng đứng dậy ngắt ngang lời nói của Thành:
- Vâng, thưa bác sĩ! Nói về vấn đề tâm linh, chúng tôi đều sống và làm việc tại vùng miền núi này, nơi mà đã từ lâu đời vẫn tồn tại nhiều điều huyền bí mà chính khoa học cũng chưa thể giải thích và trả lời thỏa đáng như bùa ngải, ma rừng, tà thuật...Đa số người dân họ cho rằng người thân của mình phát điên là do bị bỏ bùa, bị ma quỷ ám và họ đều tìm đến những thầy cúng để chạy chữa, thật khó hiểu là cũng có rất nhiều trường hợp đã được chữa khỏi theo cách này mà không cần đến bệnh viện. Bác sĩ nhận định thế nào?
Thành gật gù với câu hỏi đó rồi quan sát xung quanh hội trường, thấy tất cả mọi người đều đang chăm chú lắng nghe, Thành thở dài rồi nói tiếp:
- Xin phép cho tôi được nói thẳng, huyện chúng ta là một huyện vùng cao, với nhiều sắc tộc khác nhau sinh sống khá hẻo lánh, điều kiện còn nhiều khó khăn nên ít được tiếp xúc với nền y học văn minh, công nghệ hiện đại. Việc người dân họ chưa tin vào y học tiên tiến, tin vào bác sĩ cũng là một trong những lý do gây khó khăn cho việc điều trị bệnh nhân của chúng ta và làm mất đi cơ hội được chữa bệnh của họ. Công tác tuyên truyền giúp người dân cũng như việc bài trừ mê tín dị đoan cần phải được chính quyền quan tâm nhiều hơn, có như vậy người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân mới hiểu và hợp tác cùng y bác sĩ để điều trị...
Nói rồi Thành quay người lại bước nhanh tới bục phát biểu, cầm một quyển tài liệu rồi giơ lên cho mọi người xem:
- Đây là công trình nghiên cứu khoa học của tôi về đề tài "Nghiên cứu và điều trị nhóm bệnh nhân tâm thần theo hướng dùng thuốc kết hợp phương pháp tâm lý", tôi đã bảo vệ thành công đề tài này tại Pháp. Thời gian công tác tại đây, tôi sẽ phổ biến cũng như hướng dẫn các anh, chị thực hiện điều trị theo phương pháp này. Còn trường hợp như ý kiến vừa rồi nói rằng một số bệnh nhân tâm thần đã được các thầy cúng chữa khỏi là do chứng bệnh đó không có dấu hiệu tổn thương não hoặc không phải một dạng bệnh lý, chỉ là do rối loạn tâm thần tạm thời do sợ hãi trước niềm tin mù quáng vào thế lực ma quỷ. Lợi dụng điều đó các thầy cúng đánh trúng tâm lý của người bệnh và trấn an họ bằng thứ gọi là bùa phép gì đó rồi vô tình làm bệnh tự khỏi, đó chỉ là vấn đề tâm lý. Còn với những bệnh nhân mang bệnh lý thật thì không thể chữa khỏi bởi thầy cúng, nếu không bệnh sẽ càng nặng thêm. Trường hợp này cần phải được nhanh chóng đưa đến bệnh viện chuyên môn, nếu được phát hiện sớm và có phác đồ điều trị hợp lý, bệnh nhân sẽ giảm bớt được tình trạng nguy hiểm và tránh thiệt hại cho bản thân cũng như những người xung quanh...Rất nhiều trường hợp bệnh nhân do tôi theo dõi và được điều trị đã xuất viện và sinh hoạt trở lại bình thường.
Tiếng vỗ tay lại đồng loạt vang lên, tiếng xì xào với tiếng cười đùa làm không khí khán phòng trở lên nhộn nhịp. Nhận thấy buổi nói chuyện ra mắt đầu tiên của Bác sĩ Thành đã khá lâu, sau một chuyến đi xa sợ Bác sĩ mệt và cần nghỉ ngơi, ông Sáng - Giám đốc bệnh viện đứng dậy giơ tay ra hiệu cho mọi người trật tự rồi nói:
- Cảm ơn mọi người! tôi nghĩ buổi gặp mặt hôm nay đến đây có thể kết thúc được rồi, chúng ta sẽ còn nhiều dịp trò chuyện cùng Bác sĩ Thành. Bác sĩ cũng cần phải về phòng nghỉ ngơi đã, đúng không mọi người?
Tất cả mọi người hưởng ứng, đứng dậy và bắt tay Thành rồi ra về. Nét mặt ai cũng vui mừng và trong lòng đều đặt niềm tin rất lớn vào Bác sĩ Thành trong chuyến công tác này.
Đang lúi húi cất tập tài liệu vào cặp, Thành thấy ông Sáng tươi cười tiến tới phía mình:
- Vất vả cho bác sĩ quá rồi!
Thành cười đáp lại:
- Không có gì đâu anh! Em cũng hay đi công tác tuyến dưới lắm, tuy nhiên chẳng mấy khi được đến làm việc ở một nơi đặc biệt như thế này. Vùng đất này khiến em có nhiều sự tò mò và muốn khám phá lắm!
Ông Sáng đưa tay vẫy một người đang đứng ngoài cửa rồi vui vẻ nói:
- Trong thời gian công tác tại đây, cô y tá Nhung sẽ trợ giúp anh về vấn đề cấp phát dụng cụ chuyên môn cũng như sinh hoạt ăn, ở. Hai người làm quen với nhau đi!
Thành dừng tay lại và ngước mắt lên nhìn người đó, chính là cô gái cứ nhìn Thành trong suốt buổi nói chuyện vừa rồi. Lúc này Thành mới có dịp quan sát kỹ, người cô gái đó cao, thân hình mảnh khảnh, không xinh lắm nhưng có nụ cười khá duyên và đặc biệt là ánh mắt của cô có điều gì đó bí ẩn, lạnh lùng và tất nhiên, không hề thân thiện!
Thành đưa tay ra làm quen:
- Chào Nhung! Rất hân hạnh được biết cô, hi vọng cô sẽ giúp tôi làm quen với mọi thứ ở đây. Tôi cảm ơn trước nhé!
Nhung lại nhìn chằm chằm vào mắt Thành thăm dò, một lúc sau mới giơ tay đáp lại anh, cô nói:
- Vâng! Tôi không dám nhận lời cảm ơn, đó là công việc thôi. Tôi nghĩ anh sẽ sớm quen được với cuộc sống nơi đây, nó chắc sẽ khác hẳn với thành phố và khoa học hiện đại của anh đấy!
Ông Sáng bật cười:
- Thế là tốt rồi! hai người cứ tiếp tục làm quen, tôi phải về phòng làm việc đã. Cô Nhung dẫn Bác sĩ Thành về cất đồ đạc và nghỉ ngơi nhé, sáng mai chúng ta sẽ trò chuyện thêm!
Thành đi cùng ông Sáng một đoạn, trước khi chia tay, ông Sáng nhìn Thành rồi ngập ngừng:
- À...Bác sĩ Thành này! Nói thật là chúng tôi cũng rất quý những người có chuyên môn cao như bác sĩ về công tác và hướng dẫn bệnh viện chúng tôi nâng cao trình độ...Vì nơi này thật sự còn rất nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất nên hi vọng...
Thành thắc mắc:
- Ý anh là sao? Có gì anh cứ nói thẳng để em hiểu, anh đừng ngại...
Ông Sáng nhìn Nhung tỏ vẻ ái ngại, Nhung hiểu ý nên vội nói:
- Giám đốc và Bác sĩ cứ nói chuyện, tôi xuống trước chờ dưới cổng.
Nhìn theo Nhung, ông Sáng thở dài:
- Thật ra mấy tháng trước cũng có một cán bộ tuyến trên về đây công tác, tuổi cũng trẻ như bác sĩ. Nhưng có lẽ không chịu được cuộc sống khó khăn hoặc có thể không quen với mảnh đất này nên đã bỏ về...
Thành bật cười:
- Ôi em tưởng chuyện gì! Trước khi về công tác em cũng đã tìm hiểu và xác định trước những khó khăn sẽ gặp phải. Anh đừng lo! Việc quan trọng hơn tất cả là hướng dẫn về chuyên môn cho các y bác sĩ tại đây cũng như công tác điều trị cho bệnh nhân, đó mới là điều em quan tâm. Những việc khác không thành vấn đề!
Nghe Thành nói vậy, ông Sáng vui mừng ra mặt, ông bắt tay Thành rối rít cảm ơn rồi nói:
- Vậy thì còn gì bằng! chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để bác sĩ yên tâm công tác. Cô Nhung là y tá khoa này và cũng là cháu họ của tôi, bác sĩ cứ chỉ bảo và cần thiết gì cứ gặp cô ấy nhé. Có điều gì đó không hài lòng thì Bác sĩ cứ gặp trực tiếp tôi!
Thành trả lời ông Sáng mà như tự nói với mình:
- Cô Nhung này có vẻ...khó hiểu, khó... gần!
Ông Sáng cười buồn rồi từ tốn giải thích:
- Có gì không phải mong bác sĩ đừng để bụng! Chả giấu gì anh...Mấy tháng trước nó và bác sĩ Tuấn có tình cảm với nhau trong thời gian công tác...
Thành ngạc nhiên:
- Bác sĩ Tuấn? có phải người đã bỏ về như anh vừa nói...
Ông Sáng khẽ gật đầu rồi tiếp tục kể:
- Đúng vậy...Hai người có tình cảm với nhau, tôi và mọi người ở bệnh viện cứ nghĩ là họ sắp làm đám cưới. Chả hiểu lý do làm sao, anh ta bỗng chán nản công việc ở đây rồi còn tiếp xúc với thầy bùa nữa, không biết bị họ thuyết phục thế nào lại còn có vẻ tin vào ma quỷ, sau đó thì bỏ về thành phố, không còn liên lạc gì nữa...Từ đấy cái Nhung nó như người mất hồn vì cú sốc tình cảm đó, đầu óc thì nhớ nhớ quên quên, chả tiếp xúc với ai, suốt ngày lủi thủi một mình, công việc chuyên môn cũng chả làm được nữa, mà tôi cũng không dám cho nó làm công việc của y tá...Nhỡ xảy ra chuyện gì nhầm lẫn ảnh hưởng đến bệnh nhân thì...
Ông bỗng ngừng lại một lúc rồi thở dài:
- Dù sao cũng là người nhà, tôi điều chuyển nó xuống làm công tác hành chính, lo cho đời sống cán bộ nhân viên. Thật ra nó ngoan ngoãn, hiền lành lắm, trước khi xảy ra chuyện với bác sĩ Tuấn, nó còn là một y tá giỏi đấy, giờ thì...
Nghe ông Sáng kể chuyện, Thành đã hiểu ra và thông cảm cho thái độ khó hiểu của Nhung. Anh cười:
- Vâng...giờ em biết rồi, anh cứ yên tâm nhé. Kể ra cô ấy cũng thật đáng thương, hi vọng cô ấy sẽ sớm lấy lại cân bằng. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...
***
Tay phải Thành kéo chiếc va-li chứa quần áo và tài liệu, tay trái xách cặp, anh vội bước nhanh về phía Nhung như sợ cô phải chờ lâu. Vừa nhìn thấy Thành, Nhung từ từ tiến lại:
- Bác sĩ để tôi xách bớt đồ cho!
Thành ngăn tay của Nhung lại rồi cười:
- Không sao! Ai lại để một cô gái yếu đuối xách đồ cho mình được chứ, tôi tự mang được, không dám phiền cô.
Thấy Nhung có vẻ không hài lòng, tay cô vẫn giơ ra như muốn cầm hộ, Thành nhìn chiếc cặp đựng tài liệu của mình rồi ngập ngừng:
- Vậy cô cầm hộ tôi cái cặp này, được chứ!
Lúc này Nhung đón lấy chiếc cặp xách từ tay Thành rồi nói:
- Bác sĩ về công tác dài ngày mà mang ít đồ vậy? Ở đây thiếu thốn nhiều thứ lắm!
Thành cười:
- Tôi cũng sống đơn giản lắm! chỉ mang vài bộ quần áo, còn lại toàn tài liệu y khoa thôi...
Bất chợt Nhung lại nhìn vào mắt của Thành, cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Thành như nhận ra điều đó, anh nói:
- Hình như... cô có điều gì muốn hỏi?
Nhung hơi cúi mặt xuống:
- Không, không có gì!
Nói rồi cô lảng sang chuyện khác, tay vừa chỉ về phía trước vừa nói:
- Kia là dãy nhà tập thể dành cho cán bộ nhân viên của bệnh viện.
Thành nhìn theo rồi hỏi:
- Mọi người đều sống ở đó à?
Nhung khẽ gật đầu:
- Đa số mọi người sống ở đấy vì đường đi lại cũng xa xôi, cuối tuần mọi người mới về nhà mình. Bác sĩ sẽ có một phòng đặc biệt ở đó, phòng dành cho cán bộ về công tác!
Thành gật gù:
- Thế cô cũng sống ở đó?
- Vâng, tôi làm công việc hành chính nên ở đây để tiện cho việc hậu cần.
Đang định nói cảm ơn Nhung, Thành bất chợt nhìn thấy một loài hoa màu cánh cam có pha sắc tím rất đẹp mọc ven đường đi. Thành dừng lại định chạm tay vào thì Nhung vội vàng kéo người Thành lại, giọng cô như quát lên:
- Không được chạm vào đó!
Thành ngơ ngác:
- Sao vậy?
Nhung lạnh lùng:
- Đây là loài hoa độc, chạm vào hoặc ngửi sẽ bị ngộ độc dị ứng, để nhựa của nó dính vào vết thương còn nhiễm trùng mà chết đó!
Thành trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng từ từ lùi lại vài bước. Anh vội lấy điện thoại trong túi ra và chụp vài kiểu. Thành vừa bấm máy vừa nói:
- Lạ nhỉ! đúng là không phải người dân ở đây thì không thể biết được, nguy hiểm quá!
Giọng của Nhung đầy bí ẩn:
- Rồi dần dần sẽ quen thôi! ở đây còn nhiều điều khó hiểu lắm, nói ra có khi bác sĩ cũng không tin đâu...
Thành cười:
- Tin chứ! Những loại cây cỏ độc ở vùng rừng núi tôi cũng đọc và được nghe kể nhiều, chỉ có ma quỷ hay bùa ngải gì đó thì không tin thôi...
Nhung lại nhìn Thành lạnh lùng:
- Biết đâu sau này bác sĩ lại tin...
Hai người dừng lại trước một dãy nhà cấp bốn đã cũ kỹ, những bức tường đã ngả màu vàng nhạt, đôi chỗ còn bong tróc lớp xi-măng để lộ ra những hàng gạch hoen ố.
Thấy Thành đang đứng giữa sân mải quan sát khung cảnh xung quanh, Nhung chỉ tay vào một gian phòng nhỏ bên phải chỗ hai người đang đứng rồi nói:
- Bác sĩ ở phòng này, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Mời bác sĩ vào cất đồ đạc và nghỉ ngơi!
Khẽ cúi đầu cảm ơn, tay cầm chiếc chìa khóa nhưng vẫn tần ngần chưa muốn vào phòng, Thành ngửa mặt hít một hơi thật sâu căng lồng ngừng rồi gật gù, tâm đắc:
- Không khí ở đây trong lành thật! lâu rồi tôi mới có cảm giác thoải mái thế này, khác hẳn với sự ồn ào, bụi bặm của thành phố.
Nhung không đáp lại câu nói của Thành, cô dặn dò thêm:
- Tối ở đây sương xuống độc lắm đấy! Bác sĩ nên vào phòng nghỉ cho đỡ mệt. Bữa tối sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tại nhà ăn tập thể. Cần gì thì bác sĩ cứ gọi, tôi ở phòng đối diện.
- Cảm ơn cô Nhung!
Thành lững thững tiến về phía giếng nước, dù đã hiểu về chuyện của cô y tá này qua lời kể của ông Sáng, nhưng cảm nhận của Thành về cô vẫn có gì đó không ổn lắm ...Thành thò hai tay xuống gầu nước vừa được kéo lên từ giếng, làn nước mát lạnh như ngâm đá làm Thành tỉnh táo hơn và cố gạt bỏ suy nghĩ băn khoăn về cô y tá kia...
***
Đêm hôm đó dù đã khá mệt sau một chuyến đi xa nhưng Thành vẫn trằn trọc không ngủ được, anh ngồi dậy lấy tập tài liệu đặt lên một chiếc bàn làm việc được kê gần cửa sổ. Xa xa vọng lại tiếng sáo du dương, da diết gọi bạn tình của những chàng trai người dân tộc Thái làm Thành ngẩn ngơ.
Ngoài trời sương mù dày đặc, lất phất mưa bụi càng làm không gian trở nên vắng vẻ, heo hút, mịt mù...
Thành khẽ thở dài nghĩ đến những khó khăn mà mình sẽ gặp phải, nhất là tình trạng những bệnh nhân tại đây mà Thành đã xem qua hồ sơ bệnh án.
Đang tập trung vào trang tài liệu trước mặt, Thành khẽ rùng mình bởi một cơn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ.
"Lạnh thật!"
Anh lẩm bẩm rồi quay lại lấy chiếc áo treo trên mắc rồi khoác vào người. Tay Thành liên tục đánh dấu những điểm cần lưu ý trong sách để sáng mai sẽ giảng dạy cho các y bác sĩ.
Bỗng nhiên có một cái bóng lướt nhanh qua cửa sổ làm Thành phải dừng bút, anh ngẩng đầu lên nhìn rồi nhổm hẳn người dậy và ngó ra cửa sổ, nhưng xung quanh chỉ một màn sương mù xám xịt và lạnh buốt.
Suy nghĩ một lúc, Thành quyết định đóng cửa sổ lại. Chiếc cửa sổ làm bằng gỗ thông đã cũ, không có then cài mà được buộc với song sắt bằng những sợi dây ni – lông được bện lại, kích thước bằng chiếc đũa nhỏ. Thành vươn vai cho đỡ mỏi rồi lại tiếp tục công việc của mình. Giáo án đã chuẩn bị sẵn sàng và cẩn thận, Thành mỉm cười tâm đắc.
Màn đêm tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ tiếng đồng hồ trên tường kêu từng tiếng nặng nhọc
"Tích – Tắc"
"Tích – Tắc"
Anh ngó lại sau lưng nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya.
Khi quay đầu lại Thành bỗng có cảm giác bất an, hình như có ai đó đang nhìn mình. Trước mặt chỉ là cánh cửa sổ bằng gỗ đã được buộc chặt. Thành đưa bàn tay xoa nhè nhẹ vào hai thái dương cho đỡ căng thẳng.
Mười lăm phút đã trôi qua nhưng cảm giác bất an đó vẫn còn, Thành đứng dậy quan sát lại một lần nữa xung quanh căn phòng của mình, dù lúc chiều khi vào đây anh đã làm quen với nó, đồ đạc chỉ có chiếc tủ nhỏ, một chiếc giường sắt y tế quen thuộc của bác sĩ, một kệ sách treo trên tường, chiếc bàn làm việc đã cũ và vài thứ đồ lặt vặt không đáng kể...
Thành thở dài rồi từ từ ngồi xuống ghế, vừa ngước mặt lên, Thành đã giật bắn mình khi nhìn thấy một con mắt trợn trừng đang nhìn chằm chằm vào anh qua một lỗ thủng nhỏ của cánh cửa sổ.
Thành vội đứng phắt dậy và nhìn thẳng vào cánh cửa sổ nhưng không thấy con mắt đó đâu nữa.
Anh nói lớn:
- Ai đó?
Không thấy tiếng trả lời. Chả cần suy nghĩ gì thêm, tay Thành thoăn thoắt tháo sợi dây ni-lông để mở cửa sổ...Ngoài trời vẫn một màu đen tĩnh mịch và tất nhiên không một bóng người.
Thành ngồi xuống ghế và khoanh tay nhìn ra ngoài như chờ đợi điều gì đó.
"Hay là cô Nhung nhỉ?! nhưng giờ này còn tìm mình làm gì? Phòng cô ta ở đối diện phòng này..."
Như chợt nhớ ra, Thành nhổm người dậy nhìn sang phòng cô y tá Nhung, dãy nhà đó đối diện nhưng cách một cái sân rộng, tất cả những gì Thành nhìn thấy vẫn chỉ là một màu đen, sương mù và gió lạnh.
"Nếu cô ta còn thức thì phòng phải có ánh đèn sáng chứ! Chắc cô ta ngủ rồi..."
Suy nghĩ một lúc, Thành tặc lưỡi rồi thò hai tay ra ngoài với cánh cửa sổ đóng lại, không quên buộc thật chặt sợi dây ni-lông của cánh cửa vào song sắt.
Cảm thấy người cũng đã mệt, anh cởi áo khoác định lên giường ngủ thì cánh cửa sổ bỗng rung lên bần bật như có ai đó bên ngoài đang muốn kéo ra...
Thành quay người lại rồi quát lớn:
- Ai đó? Có việc gì thế?
Vẫn không thấy tiếng trả lời, cánh cửa sổ bằng gỗ cứ rung lên bần bật, Thành tiến tới cửa phòng định mở cửa chạy ra ngoài xem người đó là ai thì bất chợt một giọng nói vang lên đầy ma mị, lạnh xương sống...
"Đừnggg...Mở...Cửa..."
Thành khựng người lại, mắt mở to quan sát xung quanh phòng nhưng không thấy ai. Anh vừa nói vừa thở gấp:
- Ai đấy? Ai...đấy?
Vẫn không thấy tiếng trả lời, cánh cửa sổ lại tiếp tục rung lên mỗi lúc một mạnh hơn.
Thành bắt đầu thấy hoang mang, tâm trạng có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định tiến về phía cửa phòng. Bàn tay vừa đặt lên then cửa chưa kịp nhấc lên thì giọng nói ma mị đó lại vang vọng trong tâm trí:
"Đừnggggg...Mở...Cửa..."
"Đừnggggg...Mở...Cửa..."
Như có điều gì thôi thúc, Thành vội rụt tay lại rồi bước lùi về phía sau, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh hơn.
- Ai? Ai... ngoài đó? Có...có việc gì...không?
Tất cả bỗng chốc im bặt, cánh cửa sổ không còn rung lên nữa, căn phòng chỉ còn lại tiếng "Tích-Tắc" của chiếc đồng hồ treo trên tường.
Thành đứng im một lúc nghe ngóng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ để lấy bình tĩnh, anh chậm rãi bước từng bước về phía bàn làm việc, tay nhẹ nhàng kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống...
Thấy tất cả đã trở lại bình thường, Thành vội xếp lại đống tài liệu trên bàn, chưa kịp cho vào cặp thì cánh cửa sổ lại tiếp tục rung lên nhẹ nhè kèm theo những âm thanh kinh sợ, như có bàn tay của ai đó đang cào cấu vào cánh cửa...
Lúc này trên trán của Thành đã lấm tấm vài giọt mồ hôi vì cảm thấy hơi sợ, tay vô tình làm rớt tập tài liệu xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm về phía trước mặt.
Cánh cửa sổ rung mỗi lúc một mạnh hơn kèm theo những tiếng gió như gào lên liên tục từng hồi. Tiếng móng tay cào vào cửa sổ mỗi lúc một lớn hơn.
Rồi bỗng nhiên như bị ai đó bên ngoài giật mạnh, hai cánh cửa bất ngờ bật tung ra đập vào tường nghe nhói tai.
Gió lạnh và khói sương lùa vào ào ạt cùng những âm thanh quái đản như rít lên từng hồi làm đống tài liệu trên bàn bay tung tóe vương vãi khắp phòng.
Thành vội đứng dậy giơ hai tay che mặt, người đã nổi hết gai ốc, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh chỉ kịp cảm thấy có bóng người nào đó đứng bên ngoài cửa sổ đang nhìn trừng trừng vào mình, rồi cất lên tiếng cười lanh lảnh, ma quái nghe buốt đến tận óc. Thành thấy khung cảnh xung quanh bỗng quay cuồng làm anh từ từ khuỵu xuống...
***
nguồn google