PTBĐ: tự sự
2) Người thứ 2 đã không chạy trốn, cố gắng ở lại để bù đắp cho mọi người, để chuộc lỗi với mọi người. Nó vừa giúp anh sửa chữa được lỗi lầm của mình lại vừa được mọi người xem trọng trở lại
3) câu chuyện nhắc nhở ta: khi mắc lỗi, đừng xấu hổ, phải biết lỗi và chuộc lại lỗi lầm, có như vậy ta mới cầu mong được tha thứ, tâm hồn ta mới được thanh thản
4) Cuộc đời ai cũng có lúc mắc lỗi. Có người khi mắc lỗi sẽ ân hận nhưng lại bỏ đi vì sợ bbij xa lánh như người thứ nhất. Nhưng ngươi thứ 2 trong câu chuyện đã có 1 cách ứng xử tốt hơn: đó là ở lại và quyết tâm chuộc lỗi. Anh đã quan tâm, chăm sóc nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không cần 1 đồng thù lao vì anh biết đây là trách nhiệm của mình, đây là điều m9inhf còn "nợ" người khác. Mặc dù lúc đầu lòng tốt của anh chưa đc mọi người công nhận nhưng anh vẫn không nản chí, anh vẫn kiên trì đến khi nào được chấp nhận thì thôi. Và tất nhiên rồi, sự kiên trì và lòng nhiệt huyết của anh đã đc mọi người thấu hiểu và tha thứ cho anh.Không những vậy, ai cũng quý mến anh và chính anh cũng cảm thấy giờ đây mình không còn là 1 tên trộm nữa, mình là 1 thánh nhân. Qua đây ta có thể thấy được: khi mắc lỗi đừng trốn tránh, hãy cố gắng để mình được tốt hơn, và nhất là phải kiên trì trong khi mionhf đang chuộc lỗi. Có như vậy ta mới được tha thứ