Chào em!
Em có thể tham khảo kịch bản dưới đây nhé!
Nhân vật: 6 nhân vật Thiên thần, nữ chính, mẹ, bạn trai, 2 thanh niên và bố nữ chính tổng cộng 7 người. Bác sĩ - có dùng n.v thanh niên ở trên.
Thời gian: khoảng 5 - 10p
Cảnh 1: Nhân vật nữ chính tạm biệt bạn trai ngoài cổng
NC: Anh về đi nhá, đứng đây lâu ông bà thấy thì phiền lắm.
BT: Uhm. Anh về đây. Nhưng cho anh thương cái nào. (đưa miệng ra định hôn).
NC: ( Ngăn lại) Thôi mà. Ông bà mà thấy thì phiền lắm. Anh về đi. Để lần sau.
BT: Thế để lần sau nhá. Anh về nhá. Bye Bye honey.
NC: Bye bye Anh iu. (Đi vào nhà).
Cảnh 2: Trong nhà, mẹ nhân vật nữ đang ngồi trên bàn, quay mặt vàotrong. NC rón rén đi vào.
M: Về rồi à.
NC: Dạ mẹ, con mới về.
Nói nhỏ: Mệt ghê, sao chưa ngủ đi nhỉ. Nhìu chuyện quá.
M: Lẩm bẩm cái gì đấy.
NC: Á. Dạ không. Ừm… Sao khuya rồi mẹ chưa ngủ đi, thức khuya không tốt đâu.
M: Cô chưa về sao tôi dám ngủ.
NC: Ơ, sao mẹ lại nói vậy.
M: Này. Mẹ nói cho biết, con gái gì đâu mà suốt ngày đi đêm về hôm. Người lại nồng nặc mùi rượu. Hồi nãy mẹ nhìn thấy rồi. Lại đi với thằng đó nữa phải không.
NC: Ơ, dạ…
M: Thằng đấy mẹ còn lạ gì nó nữa… Đi xe gì phóng bạt mạt, lại không mũ nốn gì hết. Trước sau gì cũng chết thôi con à.
Nc: Mẹ nói nhiều quá, con đi ngủ đây. Mệt rồi. ( đi ra sau sân khấu).
M: Con với cái. (Nhìn lên trời) Sao tôi khổng thế này ông trời ơi.
Cảnh 2 – phụ: Thiên thần đứng ở góc.
TT: Thật là không biết điều. Haizzz. Rồi cô sẽ phải ân hận cố bé à.
Cảnh 3: Phòng ngủ NC.
NC (đi lại trên sân khấu. Ngồi xuống ghế): Gia rồi còn lắm chuyện, mệt ghê. Không biết bây giờ honey đang làm gì nhỉ? (Ngáp + Lấy điện thoại nt. Lại ngáp rồi gục luôn trên bàn.)
Khi NC đã ngủ. TT tiến lại gần
TT(Thở dài): Haizz. Ta sẽ cho cô nhìn thấy những gì cô chưa từng thấy, giấc mơ về chính gia đình của cô, nó sẽ giúp cô hiểu ra nhiều điều.
Cảnh trên sân khấu gồm NC,TT vẫn ở vị trí cũ, gần rìa sân khấu. Thêm mẹ NC lúc mang bầu , bố NC ở trong bệnh viện, có bác sĩ. Khoảng 17-18 năm trước
BS: Xin chúc mừng, cả chị và em bé đều khỏe cả. Khoảng 3 tháng nữa chị sẽ sinh. Lúc này chị không nên vận động mạnh, không nên xúc động mạnh, ăn uống đầy đủ. Anh nên giúp chị làm các công việc trong nhà để chị có thời gian ngĩ ngơi.
B + M: Cảm ơn bác sĩ.
B: Chào BS vợ chồng tôi về.
B( Khoác nhẹ vai n.v mẹ đưa qua cánh gà đối diện ) : Em nghe bác sĩ nói rồi đó, em nên nghĩ ngơi, muốn ăn gì cứ nói.
Nhân vật mẹ cười mỉm.Nv bố dắt xe ra đưa mũ cho nv mẹ rồi cả 2 đi vòng vòng quanh sân khấu. Có 1 xe do 2 thanh niên không đội mũ điều khiển với tốc độ cao tông vào xe. N.v bố đỡ lấy n.v mẹ. 2 thanh niên bỏ chạy. Có người đi qua gọi cấp cứu.
Cảnh 4: Trong bệnh viện. Trước phòng cấp cứu
BS bước ra. NV mẹ ngồi dậy.
M: Bác sĩ. Chồng tôi có sao không bác sĩ?
BS (Thở dài lắc đầu): Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nếu chị có gì cần nói thì nên tranh thủ lúc này. Thôi nghĩ thời gian không còn nhiều.
M: (Khóc) Bác sĩ, bác sĩ đang nói đùa phải không? Anh ấy còn chưa thấy mặt con, chưa nhìn thấy nó lớn mà.
BS: Chúng tôi xin lỗi, chị nên tranh thủ thời gian. (Đi ra sau sân khấu)
Nhân vật mẹ đi lại gần giường bệnh. Khóc.
B: Anh đã nghe cả rồi. Trước khi đi anh muốn em hứa răng phải chăm sóc con chúng ta thật tốt. Em phải hứa.
M: Vâng. Em hứa. Nhưng anh phải cố lên, anh còn phải nhìn con lớn nữa mà. Chẳng phải anh đã nói rồi sao. Hức hức
B: Anh xin lỗi. Nhưng anh sắp không chịu được nữa rồi. Anh đi đây. Em ở lại phải cố gắng nhé.. (Nhắm mắt)
M: Không……. Anh đừng chết. Anh tỉnh lại đi. Hức hức.
BS (đi vào): Chị hãy bính tĩnh, chúng tôi nghĩ rằng anh ấy đã đi rồi. Xin chị đừng đau buồn nữa. Rồi CA sẽ tìm ra bọn chúng thôi. Chồng chị đã ra đi để bảo vệ chị và đứa bé. Chị hãy trân trọng điều đó.
M: Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Nhưng…
BS: Tôi hiểu. Hiện tại chị không thể một mình lo hậu sự cho anh ấy được. Hãy để bệnh viện giúp chị một tay.
M: Cảm ơn bác sĩ.
BS + 1 người đưa nạn nhân ra sau sân khấu, n.v mẹ đi theo.
Cảnh 5: n.v NC tỉnh giấc, mặt tỏ vẻ lo lắng. Thực tại
NC: Giấc mơ lạ lùng.
NC đi ra sau sân khấu, n.v mẹ đi ra ngồi vào ghế, nhìn ra xa. NC đi lại gần từ phía sau .
NC: Mẹ… Sao bây giờ mẹ còn thức?
N.v mẹ ngước lên nhìn ra sau
M: Sao vậy con? Mẹ không ngủ được. Mà sao bây giờ con chưa ngủ. Gần 1h rồi còn gì.
NC: Con xin lỗi mẹ vì lúc nãy con đã vô lễ với mẹ… Con muốn hỏi chuyện về ba con, hình như con chưa bao giờ nghe mẹ kể về ba.
M: Chuyện này mẹ không muốn nhắc đến vì đây là chuyện buồn. Nếu bây giờ con đã hỏi thì mẹ cũng kể cho con biết. Con ngồi xuống đây rồi mẹ kể cho. (Chỉ và phần còn lại của cái ghế)
NC tiến lại và ngồi xuống.
M: Lúc mẹ mang thai con tháng thứ 6 , ba con vừa đưa mẹ từ trong bệnh viện ra… Đi chưa được bao xa thì mẹ với ba con bị tai nạn. Bọn chúng có 2 người, không ai đội mũ cả, chạy bạt mạng thế mà không sao. Lúc đó mẹ với ba con ngã xuống đỡ lấy mẹ. Bọn khốn đây đã tông người xong lại còn bỏ chạy. Lúc đấy chỉ còn ba con với mẹ ở đó. Mẹ không biết làm sao cả. Ba con chảy máu nhiều lắm. May sao lúc đó có người đi ngang qua gọi xe cứu thương. Mẹ thì không sao nhưng ba con… ông ấy không qua khỏi.
NC: (nói nhỏ) Ơ. Sao lại có thể?
Sau đó Cảnh sát đã tìm ra bọn chúng, bọn chúng bị bỏ tù nhưng đã mạn hạn tù rồi, lần trước mẹ nhìn thấy bọn chúng đi với người mà con gọi là bạn trai. Vậy mà… Mẹ sợ một ngày nào đó chuyện này lại xảy ra thì mẹ không thiết sống nữa…(Sụt sùi).
NC: (khóc)Mẹ… con xin lỗi mẹ. Con sẽ cẩn thận hơn. Con sẽ không đi với những người ấy nữa. Mẹ. Mẹ đừng khóc nữa.
M: Ừ, mẹ không khóc nữa. Con cũng nín đi. Thôi, con đi ngủ đi
NC: Vâng. Mẹ cũng đi nghỉ đi. Hình như mẹ thức lâu rồi mà..
M: Ừ (Lau nước mắt, mỉm cười).
Thiên thần từ trong góc đi ra, cười.
TT: Há há há. Thế là xong, mọi việc đã thành công. Ta thăng đây. (Đi ra sau sân khấu).
ST