G
girltoanpro1995
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đọc thấy hay, ý nghĩa nên post nhé!
Đang online, em giật mình bởi một tiếng Buzz, một icon cười và dòng tin nhắn: “Lâu không gặp em, nhớ, biết không cô bé?”.
Em đắn đo chốc lát rồi tiếp tục im ắng trong trái thái Invaisible như thường khi. Không phải em không để ý và quan tâm đến lời nói của anh mà vì em biết, anh đang say, đã nhiều lần như thế và luôn như thế. Anh nhắn tin, gọi điện khi đêm đã quá khuya, khi cây cỏ đã ngủ nhưng đâu đó những con tim lại đang thức, rõ mồn một cả trong từng câu nói, điệu cười.
Không biết sau dòng tin nhắn ấy, anh có đợi một cái icon mặt cười như mọi khi nếu em để nick sáng không? Không biết, sau dòng tin nhắn ấy, anh có suy nghĩ vẫn vơ như thường khi rằng em đang trốn tránh điều bé nhỏ từ anh? Và không biết, anh có hối hận khi đã buông ra một tin nhắn từ một trái tim say rồi sáng mai tỉnh dậy lại nhủ thầm, “đáng lẽ mình không nên như thế”. Thật sự, em không chắc. Nhưng còn em, nói không vui khi đọc tin nhắn ấy là một lời nói dối không thật ngọt ngào và em vẫn coi chúng như một nốt lặng bé xíu mà anh dành em giữa dòng đời tấp nập, giữa những hối hả, lo toan của cuộc sống. Dù rằng, mình ở không cách xa nhau nếu không muốn nói là rất gần. Gần đến nỗi, nếu muốn, một ngày có thể đi lướt qua và chạm mặt nhau nhiều lần. Nhưng cả anh, em đều không làm như thế. Không muốn những lần gặp mặt ấy khiến mọi thứ nhàn nhạt để rồi riết thành quen, mình đi lướt qua nhau, không thấy, không cười, không gặp cả nhiều khoảng thời gian xa lắm.
Sau những tin nhắn, những cuộc gọi ấy, em vẫn thường tự hỏi: “Sao anh không muốn đến nhà em sớm hơn, sao không nhắn tin, gọi điện sớm hơn, sao không phải là một lời mời vào sáng sớm hôm nào đó mà luôn là một lời mời muộn để em lúc nào cũng lắc đầu cho những lời mời ấy?”. Nhưng em chưa từng hỏi anh vì em biết, anh có lí do của riêng mình. Có phải, trái tim, thường chếnh choáng vào những khi đêm về, hơi men thường ngấm say vào những khi cuối ngày? Và trái tim, không phải lúc nào cũng có thể cho đi mà không muốn nhận. Và trái tim, có những khi chỉ muốn cho đi mà không cần biết người ta nghĩ thế nào, thương ghét thế nào, đáp trả thế nào. Thế nên, em chưa từng trách móc anh vì sao đang giữa những lần gặp gỡ, anh nhìn em, im lặng rồi đột nhiên đứng dậy, “thôi, anh về, mai còn đi làm sớm”. Và em cũng không bất ngờ khi sau đó không lâu, điện thoại em lại rung lên với dòng tin nhắn ấm áp, “Ngố lắm, cô bé à. Cô bé ngủ ngon và ngoan nhé!” dù giai đoạn ấy, có thể em đang vui với những niềm hạnh phúc nho nhỏ, có thể em đang mục ruỗng hết cả con tim vì những nỗi đau quá lớn trong cuộc đời, em xấu xí, ủ dột, mù mờ.
Em biết, mình thật sự không xinh, không được đáng yêu như những gì anh nói nhưng em vẫn vui, vẫn thấy trái tim mình nở nụ cười khi đọc những dòng tin nhắn của anh. Điều duy nhất khiến em như thế bởi em luôn tin rằng, dù anh đang ở đâu, làm gì, đã có người con gái nào bên cạnh hay chưa, anh vẫn dành một góc nhỏ nào đó trong trái tim, để chứa em, chứa những bước đi liêu xiêu thuở em là con bé lên năm, lên sáu, thuở nụ cười con ngây dại khi mới tập tễnh bước vào đời lúc em mười bảy, mười tám, chứa cả những quan tâm, lo lắng, những buổi ngày rong đuổi quanh phố xá quê mình…, chứa những kỉ niệm chung bé nhỏ dù giữa anh và em…chưa từng tồn tại một tình yêu.
Anh từng hỏi, “Em đã bao giờ yêu anh chưa? Cô bé?” Em không trả lời và em nghĩ có lẽ cho đến suốt cuộc đời em cũng sẽ không trả lời. Lí do duy nhất vì em muốn, những gì có giữa anh và em mãi mãi là như thế, không bao giờ thay đổi. Em không cắt nghĩa được, vì sao em từng muốn có một người yêu như anh, nhưng lại từ chối anh để rồi thi thoảng vẫn nghĩ về anh, nhiều đến vậy. Em không cắt nghĩa được, vì sao ở bên anh, em luôn có những điều em muốn nhưng em vẫn không thể được thả hồn mình. Có lẽ, chính điều đó cũng từng khiến anh thắc mắc và…buồn bã vì không thể tìm được câu trả lời cho chúng mình, phải không?
Dù gì, đối với em, anh mãi mãi là một người bạn lớn, một người anh mà em luôn luôn quý trọng và giữ một góc nhỏ nào đấy trong trái tim mình dành cho anh. Đôi khi, trong những phút giây khó khăn của cuộc sống, em bất lực, tàn tệ, muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến anh, em lại có thể mỉm cười vì đã tìm được chổ bấu víu ít ỏi để từ đó mà đứng dậy. Em đã từng gặp nhiều con người làm trái tim em đau và vụn vỡ, em đã từng biết được nhiều điều vốn mục ruỗng trong cuộc sống được người đời khỏa lấp đi, em đã từng tin ai đó thật nhiều, nhiều thật nhiều để rồi hụt hẫng khi nhận ra rằng, những gì họ dành cho em, đơn giản cũng như họ dành cho những người con gái khác để em rơi vào cái hố sâu của nỗi buồn, của nỗi sợ hãi. Nhưng đằng sau những điều ấy, em vẫn luôn tin tưởng, lạc quan và mỉm cười trước vấp ngã bởi em biết rằng, trên đời này, có anh, có những người giống anh, yêu thương em hay những cô gái khác thật lòng và không muốn làm trái tim em, trái tim những người con gái khác đau. Và em sẽ tìm cho ra người ấy để đem đến trước mặt anh mà khoe rằng, “Nè, thấy chưa? Yên tâm chưa? Từ nay thôi lo em bị ế, nhá!”
Em biết, em đã không thể mang niềm vui nhiều đến cho anh nhưng những im lặng của em không có nghĩa em không nghĩ về anh. Anh đã có một con đường khác, hãy bước đi bằng những bước chân thật vững chãi và nắm giữ những gì đang thuộc về anh. Hãy bước đi và…đừng quay đầu lại. Nhưng nếu có nhỡ, lúc nào đó, anh không thể không ngoái lui nhìn và lo lắng cho em thì mong anh hãy…chỉ nhìn trong chốc lát và đừng buông bỏ những gì anh đang nắm để chạy về như anh vẫn luôn làm thế. Em tin, luôn tin và luôn ủng hộ mọi quyết định của anh bởi trong mắt em, anh là một người đàn ông, đúng nghĩa.
Em, đã không thể cùng anh bước chung trên một con đường, cũng không thể bước song song để cùng san sẻ với anh nhiều thứ. Em mãi đứng ở đằng sau, xa ngái nhưng mãi vỗ đôi bàn tay ủng hộ và nhìn về phía trước.
Đừng lo lắng cho em, em còn một quãng đường khá dài em cần phải bước một mình để đôi bàn chân em đủ vững, đôi bàn tay đủ ấm, trái tim em đủ ngọt ngào để …trao cho ai đó…sẽ bước cùng em hết những đoạn đường còn lại ở đằng xa kia.
Nếu một lúc nào đó, anh đã đi quá xa, ngoảnh đầu lại mà không thấy em ở đằng sau thì đừng lo và hỏi em rằng; “Sao em không chịu bước?”.
Anh à, không phải là em không bước mà vì, em bước chậm thôi.
Ừ, em đang bước chậm, rất chậm thôi, anh à.
Đang online, em giật mình bởi một tiếng Buzz, một icon cười và dòng tin nhắn: “Lâu không gặp em, nhớ, biết không cô bé?”.
Em đắn đo chốc lát rồi tiếp tục im ắng trong trái thái Invaisible như thường khi. Không phải em không để ý và quan tâm đến lời nói của anh mà vì em biết, anh đang say, đã nhiều lần như thế và luôn như thế. Anh nhắn tin, gọi điện khi đêm đã quá khuya, khi cây cỏ đã ngủ nhưng đâu đó những con tim lại đang thức, rõ mồn một cả trong từng câu nói, điệu cười.
Không biết sau dòng tin nhắn ấy, anh có đợi một cái icon mặt cười như mọi khi nếu em để nick sáng không? Không biết, sau dòng tin nhắn ấy, anh có suy nghĩ vẫn vơ như thường khi rằng em đang trốn tránh điều bé nhỏ từ anh? Và không biết, anh có hối hận khi đã buông ra một tin nhắn từ một trái tim say rồi sáng mai tỉnh dậy lại nhủ thầm, “đáng lẽ mình không nên như thế”. Thật sự, em không chắc. Nhưng còn em, nói không vui khi đọc tin nhắn ấy là một lời nói dối không thật ngọt ngào và em vẫn coi chúng như một nốt lặng bé xíu mà anh dành em giữa dòng đời tấp nập, giữa những hối hả, lo toan của cuộc sống. Dù rằng, mình ở không cách xa nhau nếu không muốn nói là rất gần. Gần đến nỗi, nếu muốn, một ngày có thể đi lướt qua và chạm mặt nhau nhiều lần. Nhưng cả anh, em đều không làm như thế. Không muốn những lần gặp mặt ấy khiến mọi thứ nhàn nhạt để rồi riết thành quen, mình đi lướt qua nhau, không thấy, không cười, không gặp cả nhiều khoảng thời gian xa lắm.
Sau những tin nhắn, những cuộc gọi ấy, em vẫn thường tự hỏi: “Sao anh không muốn đến nhà em sớm hơn, sao không nhắn tin, gọi điện sớm hơn, sao không phải là một lời mời vào sáng sớm hôm nào đó mà luôn là một lời mời muộn để em lúc nào cũng lắc đầu cho những lời mời ấy?”. Nhưng em chưa từng hỏi anh vì em biết, anh có lí do của riêng mình. Có phải, trái tim, thường chếnh choáng vào những khi đêm về, hơi men thường ngấm say vào những khi cuối ngày? Và trái tim, không phải lúc nào cũng có thể cho đi mà không muốn nhận. Và trái tim, có những khi chỉ muốn cho đi mà không cần biết người ta nghĩ thế nào, thương ghét thế nào, đáp trả thế nào. Thế nên, em chưa từng trách móc anh vì sao đang giữa những lần gặp gỡ, anh nhìn em, im lặng rồi đột nhiên đứng dậy, “thôi, anh về, mai còn đi làm sớm”. Và em cũng không bất ngờ khi sau đó không lâu, điện thoại em lại rung lên với dòng tin nhắn ấm áp, “Ngố lắm, cô bé à. Cô bé ngủ ngon và ngoan nhé!” dù giai đoạn ấy, có thể em đang vui với những niềm hạnh phúc nho nhỏ, có thể em đang mục ruỗng hết cả con tim vì những nỗi đau quá lớn trong cuộc đời, em xấu xí, ủ dột, mù mờ.
Em biết, mình thật sự không xinh, không được đáng yêu như những gì anh nói nhưng em vẫn vui, vẫn thấy trái tim mình nở nụ cười khi đọc những dòng tin nhắn của anh. Điều duy nhất khiến em như thế bởi em luôn tin rằng, dù anh đang ở đâu, làm gì, đã có người con gái nào bên cạnh hay chưa, anh vẫn dành một góc nhỏ nào đó trong trái tim, để chứa em, chứa những bước đi liêu xiêu thuở em là con bé lên năm, lên sáu, thuở nụ cười con ngây dại khi mới tập tễnh bước vào đời lúc em mười bảy, mười tám, chứa cả những quan tâm, lo lắng, những buổi ngày rong đuổi quanh phố xá quê mình…, chứa những kỉ niệm chung bé nhỏ dù giữa anh và em…chưa từng tồn tại một tình yêu.
Anh từng hỏi, “Em đã bao giờ yêu anh chưa? Cô bé?” Em không trả lời và em nghĩ có lẽ cho đến suốt cuộc đời em cũng sẽ không trả lời. Lí do duy nhất vì em muốn, những gì có giữa anh và em mãi mãi là như thế, không bao giờ thay đổi. Em không cắt nghĩa được, vì sao em từng muốn có một người yêu như anh, nhưng lại từ chối anh để rồi thi thoảng vẫn nghĩ về anh, nhiều đến vậy. Em không cắt nghĩa được, vì sao ở bên anh, em luôn có những điều em muốn nhưng em vẫn không thể được thả hồn mình. Có lẽ, chính điều đó cũng từng khiến anh thắc mắc và…buồn bã vì không thể tìm được câu trả lời cho chúng mình, phải không?
Dù gì, đối với em, anh mãi mãi là một người bạn lớn, một người anh mà em luôn luôn quý trọng và giữ một góc nhỏ nào đấy trong trái tim mình dành cho anh. Đôi khi, trong những phút giây khó khăn của cuộc sống, em bất lực, tàn tệ, muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến anh, em lại có thể mỉm cười vì đã tìm được chổ bấu víu ít ỏi để từ đó mà đứng dậy. Em đã từng gặp nhiều con người làm trái tim em đau và vụn vỡ, em đã từng biết được nhiều điều vốn mục ruỗng trong cuộc sống được người đời khỏa lấp đi, em đã từng tin ai đó thật nhiều, nhiều thật nhiều để rồi hụt hẫng khi nhận ra rằng, những gì họ dành cho em, đơn giản cũng như họ dành cho những người con gái khác để em rơi vào cái hố sâu của nỗi buồn, của nỗi sợ hãi. Nhưng đằng sau những điều ấy, em vẫn luôn tin tưởng, lạc quan và mỉm cười trước vấp ngã bởi em biết rằng, trên đời này, có anh, có những người giống anh, yêu thương em hay những cô gái khác thật lòng và không muốn làm trái tim em, trái tim những người con gái khác đau. Và em sẽ tìm cho ra người ấy để đem đến trước mặt anh mà khoe rằng, “Nè, thấy chưa? Yên tâm chưa? Từ nay thôi lo em bị ế, nhá!”
Em biết, em đã không thể mang niềm vui nhiều đến cho anh nhưng những im lặng của em không có nghĩa em không nghĩ về anh. Anh đã có một con đường khác, hãy bước đi bằng những bước chân thật vững chãi và nắm giữ những gì đang thuộc về anh. Hãy bước đi và…đừng quay đầu lại. Nhưng nếu có nhỡ, lúc nào đó, anh không thể không ngoái lui nhìn và lo lắng cho em thì mong anh hãy…chỉ nhìn trong chốc lát và đừng buông bỏ những gì anh đang nắm để chạy về như anh vẫn luôn làm thế. Em tin, luôn tin và luôn ủng hộ mọi quyết định của anh bởi trong mắt em, anh là một người đàn ông, đúng nghĩa.
Em, đã không thể cùng anh bước chung trên một con đường, cũng không thể bước song song để cùng san sẻ với anh nhiều thứ. Em mãi đứng ở đằng sau, xa ngái nhưng mãi vỗ đôi bàn tay ủng hộ và nhìn về phía trước.
Đừng lo lắng cho em, em còn một quãng đường khá dài em cần phải bước một mình để đôi bàn chân em đủ vững, đôi bàn tay đủ ấm, trái tim em đủ ngọt ngào để …trao cho ai đó…sẽ bước cùng em hết những đoạn đường còn lại ở đằng xa kia.
Nếu một lúc nào đó, anh đã đi quá xa, ngoảnh đầu lại mà không thấy em ở đằng sau thì đừng lo và hỏi em rằng; “Sao em không chịu bước?”.
Anh à, không phải là em không bước mà vì, em bước chậm thôi.
Ừ, em đang bước chậm, rất chậm thôi, anh à.