ki niem ngay dau tien di hoc

P

pecuaxinh_th

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

thấm thoát cũng đã 8 năm trôi qua, tôi không còn là cô học trò rụt rè, bỡ ngỡ trước cái cổng trường cấp 1 to lớn mà đã trưởng thành hơn rắt nhiều. nhưng nhớ về cái buổi tựu trường đầu tiên ấy, lòng tôi lại không khỏi bồi hồi, xúc động. Hôm ấy, trời thu trong xanh không một gợn mây, cảnh vật xung quanh con đường tôi đã đi đi đi lại hàng ngàn lần cũng như cuộc sống của tôi bây giờ. Cái cảnh đến trường chỉ để học hát, học chơi đã phải lùi về quá khứ. giờ đây, tôi phải đến trường, đến gặp bao tri thức mới, gặp bao đièu mới lạ trong cuộc sống mà tôi chưa từng được biết đến... Để rồi cái suy nghĩ miên man đó đẩy tôi đến trường từ lúc nào không hay. cái sừng sũng cua cổng trường làm tôi sợ hãi vô cùng. bất giác, tôi túm chặt lấy vạt áo mẹ và dứng như chôn chân xuống đất. hình như nhận ra điều gì đó khác lạ, mẹ xoa đầu tôi an ủi: không sao đâu con! từ giờ, hãy coi trường là ngôi nhà thứ hai của con đừng lo lắng gì cả! cảm giác sợ hãi cũng vơi dần. tôi đưa mắt nhìn chung quanh, các anh chị lớp 3,4,5 đồng phục chỉnh tề cùng chiếc khăn quàng đỏ thắm phấp phới trên vai. nhưng điều làm tôi chú ý nhất là những học sinh bằng tuổi tôi đang núp sau lưng mẹ, có bạn mắt cũng đã đỏ lên vì khóc . mẹ dừng lại trước mợt căn phòng khang trang phía bên phải cổng trường. mẹ đưa tôi lên xếp hàng cùng chúng bạn trước cửa lớp. lúc chờ đợi cô giáo đọc tên, cảm giác sợ sệt trong tôi lại nhân lên gấp bội &tim tôi chưa bao giờ đập nhanh đến thế. khi cô đọc hết 25 cái tên cũng là lúc chúng tôi ổn định chỗ ngồi trong lớp. đây là lần đầu tiên tôi đến đây nhưng mọi thứ trong lớp đến cô bạn ngồi cùng bàn, tôi đều cảm thấy thân quen đến lạ kì. tôi thầm nghĩ:"tạm biệt bao kí ức hồn nhiên thời mẫu giáo, bây giờ tôi sẽ phải chú tâm vào học tập đẻ không phụ lòng bố mẹ & thầy cô
 
T

tpgionhe

thấm thoát cũng đã 8 năm trôi qua, tôi không còn là cô học trò rụt rè, bỡ ngỡ trước cái cổng trường cấp 1 to lớn mà đã trưởng thành hơn rắt nhiều. nhưng nhớ về cái buổi tựu trường đầu tiên ấy, lòng tôi lại không khỏi bồi hồi, xúc động. Hôm ấy, trời thu trong xanh không một gợn mây, cảnh vật xung quanh con đường tôi đã đi đi đi lại hàng ngàn lần cũng như cuộc sống của tôi bây giờ. Cái cảnh đến trường chỉ để học hát, học chơi đã phải lùi về quá khứ. giờ đây, tôi phải đến trường, đến gặp bao tri thức mới, gặp bao đièu mới lạ trong cuộc sống mà tôi chưa từng được biết đến... Để rồi cái suy nghĩ miên man đó đẩy tôi đến trường từ lúc nào không hay. cái sừng sũng cua cổng trường làm tôi sợ hãi vô cùng. bất giác, tôi túm chặt lấy vạt áo mẹ và dứng như chôn chân xuống đất. hình như nhận ra điều gì đó khác lạ, mẹ xoa đầu tôi an ủi: không sao đâu con! từ giờ, hãy coi trường là ngôi nhà thứ hai của con đừng lo lắng gì cả! cảm giác sợ hãi cũng vơi dần. tôi đưa mắt nhìn chung quanh, các anh chị lớp 3,4,5 đồng phục chỉnh tề cùng chiếc khăn quàng đỏ thắm phấp phới trên vai. nhưng điều làm tôi chú ý nhất là những học sinh bằng tuổi tôi đang núp sau lưng mẹ, có bạn mắt cũng đã đỏ lên vì khóc . mẹ dừng lại trước mợt căn phòng khang trang phía bên phải cổng trường. mẹ đưa tôi lên xếp hàng cùng chúng bạn trước cửa lớp. lúc chờ đợi cô giáo đọc tên, cảm giác sợ sệt trong tôi lại nhân lên gấp bội &tim tôi chưa bao giờ đập nhanh đến thế. khi cô đọc hết 25 cái tên cũng là lúc chúng tôi ổn định chỗ ngồi trong lớp. đây là lần đầu tiên tôi đến đây nhưng mọi thứ trong lớp đến cô bạn ngồi cùng bàn, tôi đều cảm thấy thân quen đến lạ kì. tôi thầm nghĩ:"tạm biệt bao kí ức hồn nhiên thời mẫu giáo, bây giờ tôi sẽ phải chú tâm vào học tập đẻ không phụ lòng bố mẹ & thầy cô
Cậu muốn viết bài kiểu này thì post qua bên sáng tác nha:)
 
Top Bottom