Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Cảnh báo, nếu chỗ nào đọc mà thấy chả hiểu gì thì bỏ qua đi, vì đầu mình đang loạn mà đánh máy lại chả thèm kiểm tra lại! Và chuyện này xảy ra cách đây hơn năm rồi!
Nếu đọc không hết thì lướt xuống thẳng chữ kí đọc luôn nhé
Có một thời gian mình bị chán và cô đơn khủng khiếp.
Thế là mình quyết định làm 1 trò mà trước đó mình từng làm với các bạn cùng trường
Đó là nhắn tin giấu mặt
Vì mình đã chơi quá nhiều với bọn cùng trường và chúng nó nhờn số mình rồi, nên mình lên mạng và tìm mấy trang kết bạn, mò đại 1 số
Thật ra trước đây mình từng nhắn với những người gửi nhầm tin nhắn tới máy mình, nhưng có lần nghe phải câu, "em còn nhỏ thì lo mà học đi" là mình cạch luôn. Xin lỗi đi, đừng có dậy đời tôi
Mình chọn một bà cô sinh năm 1990, nhà ở Hồ Chí Minh. Sở dĩ mình chọn bởi bà này yêu cầu những người muốn làm quen phải sinh năm 95 trở đi vì bà ý sợ nói chuyện không hợp. Mình cũng sợ gặp phải mấy cô não ngắn chẳng biết gì ngoài yêu, mà bà ý có vẻ hiểu biết (chưa gì đã sợ người ta nói chuyện không hợp). Với cả, bà ý ở trong Nam, mà nhà mình ít có họ hàng ngoài đó nên không lo nhỡ gặp người quen.
Mình nhắn cho bà ý với giọng rất lễ phép, xưng hô chị em đúng mực với hy vọng tràn trề bà ý có thể cùng mình nói chuyện về những vấn đề không liên quan tới giải trí vớ vẩn.
Sau một vài tin nhắn làm quen, bà ý bảo mình : đừng có gọi là chị, mình là sb (hay fem gì đó chả nhớ)
Mình hơi bị đơ. Nhưng xong nhập vai luôn : em cũng như anh á, nhưng là fem (hay sb gì đó??).
Bình thường thì nếu qua nói chuyện mà thấy đối phương có vẻ ngu ngu ảo tưởng thì mình khai là nam (cho nó ATSM, sau nói thật cho vỡ mộng), người có học hơn thì mình nói đúng là nữ (vì tôn trọng). Đáng lẽ bà này mình khai thật nhưng vì bà ý có giới tính đặc biệt nhất nên mình đổi ý
Đầu tiên, bà ý cứ đòi xin yalo hay face gì đó. Mình bịa: Bố mẹ em quản lý gắt gao lắm sau khi biết giới tính thật của em. Bây giờ em chỉ có mỗi điện thoại cục gạch để dùng...
Điên à, xong bà ý mà đi xa nữa thì chết. Nhỡ bà ý bị rảnh mà đem mặt mình lên mạng thì nát!
Mình nhớ có lần xem trên Youtube, có vid nói về sự khác nhau giữa Nam và Bắc, có đoạn miền Bắc thì kì thị đồng giới. Vid của dân miền Nam làm, nên mình nghĩ họ khá tin vào cái định kiến cám lợn này (chả hiểu sao...). Thế nên mình lợi dụng cái định kiến cám lợn đó để bịa ra 1 câu chuyện tình cảm lâm li bi đát.
Thế quái nào bà ý cũng tin, dù đến mình còn thấy vô lý VôCùngLuôn. Bà ý còn chả thèm thắc mắc điều đơn giản nhất: Thế thì mình tìm ra số bà ý kiểu gì nếu không có mạng
Dù qua mặt bà ý nhưng mình bắt đầu nghi ngờ về độ thông minh và hiểu biết của bà này
Sau bà ý còn tra vấn đủ kiểu: Bao nhiêu tuổi, làm gì, ở đâu... như kiểu đi xin việc làm Mình điên lắm rồi (vì cái mục đích cao cả ban đầu vẫn chưa thực hiện được) nhưng mình vẫn cố tỏ vẻ ngoan ngoãn nói tử tế theo phong cách thanh lịch người Hà Nội. Mình thấy phục cái khả năng kể chuyện ngôn tình và ứng biến linh hoạt của mình cực!
Mãi rồi mới qua phần tâm sự chia sẻ. Mình còn chả thèm hỏi đến cái tên bà ý mà bà ý hỏi nhiều phát khiếp, như sợ mình là lừa đảo. Mình bắt đầu hỏi bà ý về một vài thứ đơn giản nhất
Và thất vọng tràn trề. Bà ý chặn luôn sự mơ mộng của mình bằng cách nói : ngày 30/4 là ngày gì? Anh chỉ biết đó là ngày nghỉ... !
Thôi bỏ đi, coi như đến gần 1/4 người mĩ nghĩ rằng mặt trời quay xung quanh trái đất nên mình cố gắng không quan tâm.
Thế nhưng bà ý bảo bà ý chỉ quan tâm mỗi xem phim và nghe nhạc. Bà ý chả biết gì xung quanh cả
Bà ý lại một lần nữa dội một gáo nước lạnh lên đầu mình bằng lối ăn nói nghe như đấm vào mặt. 3 lần bà ý bảo mình: "em bị điên à..." Này bà cô, tôi với bà cô chưa thân thiết tới mức ăn nói thẳng thắn như thế đâu!!
Bỏ đi bỏ đi. Nhớ chưa, người Hà Nội phải thanh lịch, mình cố gắng an ủi
Càng nói càng chán. Não bà ý như kiểu rỗng ấy. Mình không tin IQ bà ý quá 100
Cáu nhất là bà ý dám tung số mình lên mạng. Số cũng may, mình nhận được tin nhắn kết bạn ngay sớm. Xong, bà ý còn nói kiểu em có phải hotgirl đâu mà lo. Giải thích cho bà ý hiểu, em lo người quen nhìn thấy, bà ý vẫn 1 bài : em có phải hotgirl đâu mà lo.
Thực sự muốn lao tới đập chết bà ý
Sau đó mình kiếm cớ rồi out bà ý luôn. Tiện thể biến sim điện thoại thành sim rác
Đánh mỏi tay quá, cứ đọc tạm thế đã!
Mình sẽ có phần chia sẻ suy nghĩ thêm nếu các bạn thích bài viết như dở hơi này
*chỉ tay xuống*
Nếu đọc không hết thì lướt xuống thẳng chữ kí đọc luôn nhé
Có một thời gian mình bị chán và cô đơn khủng khiếp.
Thế là mình quyết định làm 1 trò mà trước đó mình từng làm với các bạn cùng trường
Đó là nhắn tin giấu mặt
Vì mình đã chơi quá nhiều với bọn cùng trường và chúng nó nhờn số mình rồi, nên mình lên mạng và tìm mấy trang kết bạn, mò đại 1 số
Thật ra trước đây mình từng nhắn với những người gửi nhầm tin nhắn tới máy mình, nhưng có lần nghe phải câu, "em còn nhỏ thì lo mà học đi" là mình cạch luôn. Xin lỗi đi, đừng có dậy đời tôi
Mình chọn một bà cô sinh năm 1990, nhà ở Hồ Chí Minh. Sở dĩ mình chọn bởi bà này yêu cầu những người muốn làm quen phải sinh năm 95 trở đi vì bà ý sợ nói chuyện không hợp. Mình cũng sợ gặp phải mấy cô não ngắn chẳng biết gì ngoài yêu, mà bà ý có vẻ hiểu biết (chưa gì đã sợ người ta nói chuyện không hợp). Với cả, bà ý ở trong Nam, mà nhà mình ít có họ hàng ngoài đó nên không lo nhỡ gặp người quen.
Mình nhắn cho bà ý với giọng rất lễ phép, xưng hô chị em đúng mực với hy vọng tràn trề bà ý có thể cùng mình nói chuyện về những vấn đề không liên quan tới giải trí vớ vẩn.
Sau một vài tin nhắn làm quen, bà ý bảo mình : đừng có gọi là chị, mình là sb (hay fem gì đó chả nhớ)
Mình hơi bị đơ. Nhưng xong nhập vai luôn : em cũng như anh á, nhưng là fem (hay sb gì đó??).
Bình thường thì nếu qua nói chuyện mà thấy đối phương có vẻ ngu ngu ảo tưởng thì mình khai là nam (cho nó ATSM, sau nói thật cho vỡ mộng), người có học hơn thì mình nói đúng là nữ (vì tôn trọng). Đáng lẽ bà này mình khai thật nhưng vì bà ý có giới tính đặc biệt nhất nên mình đổi ý
Đầu tiên, bà ý cứ đòi xin yalo hay face gì đó. Mình bịa: Bố mẹ em quản lý gắt gao lắm sau khi biết giới tính thật của em. Bây giờ em chỉ có mỗi điện thoại cục gạch để dùng...
Điên à, xong bà ý mà đi xa nữa thì chết. Nhỡ bà ý bị rảnh mà đem mặt mình lên mạng thì nát!
Mình nhớ có lần xem trên Youtube, có vid nói về sự khác nhau giữa Nam và Bắc, có đoạn miền Bắc thì kì thị đồng giới. Vid của dân miền Nam làm, nên mình nghĩ họ khá tin vào cái định kiến cám lợn này (chả hiểu sao...). Thế nên mình lợi dụng cái định kiến cám lợn đó để bịa ra 1 câu chuyện tình cảm lâm li bi đát.
Thế quái nào bà ý cũng tin, dù đến mình còn thấy vô lý VôCùngLuôn. Bà ý còn chả thèm thắc mắc điều đơn giản nhất: Thế thì mình tìm ra số bà ý kiểu gì nếu không có mạng
Dù qua mặt bà ý nhưng mình bắt đầu nghi ngờ về độ thông minh và hiểu biết của bà này
Sau bà ý còn tra vấn đủ kiểu: Bao nhiêu tuổi, làm gì, ở đâu... như kiểu đi xin việc làm Mình điên lắm rồi (vì cái mục đích cao cả ban đầu vẫn chưa thực hiện được) nhưng mình vẫn cố tỏ vẻ ngoan ngoãn nói tử tế theo phong cách thanh lịch người Hà Nội. Mình thấy phục cái khả năng kể chuyện ngôn tình và ứng biến linh hoạt của mình cực!
Mãi rồi mới qua phần tâm sự chia sẻ. Mình còn chả thèm hỏi đến cái tên bà ý mà bà ý hỏi nhiều phát khiếp, như sợ mình là lừa đảo. Mình bắt đầu hỏi bà ý về một vài thứ đơn giản nhất
Và thất vọng tràn trề. Bà ý chặn luôn sự mơ mộng của mình bằng cách nói : ngày 30/4 là ngày gì? Anh chỉ biết đó là ngày nghỉ... !
Thôi bỏ đi, coi như đến gần 1/4 người mĩ nghĩ rằng mặt trời quay xung quanh trái đất nên mình cố gắng không quan tâm.
Thế nhưng bà ý bảo bà ý chỉ quan tâm mỗi xem phim và nghe nhạc. Bà ý chả biết gì xung quanh cả
Bà ý lại một lần nữa dội một gáo nước lạnh lên đầu mình bằng lối ăn nói nghe như đấm vào mặt. 3 lần bà ý bảo mình: "em bị điên à..." Này bà cô, tôi với bà cô chưa thân thiết tới mức ăn nói thẳng thắn như thế đâu!!
Bỏ đi bỏ đi. Nhớ chưa, người Hà Nội phải thanh lịch, mình cố gắng an ủi
Càng nói càng chán. Não bà ý như kiểu rỗng ấy. Mình không tin IQ bà ý quá 100
Cáu nhất là bà ý dám tung số mình lên mạng. Số cũng may, mình nhận được tin nhắn kết bạn ngay sớm. Xong, bà ý còn nói kiểu em có phải hotgirl đâu mà lo. Giải thích cho bà ý hiểu, em lo người quen nhìn thấy, bà ý vẫn 1 bài : em có phải hotgirl đâu mà lo.
Thực sự muốn lao tới đập chết bà ý
Sau đó mình kiếm cớ rồi out bà ý luôn. Tiện thể biến sim điện thoại thành sim rác
Đánh mỏi tay quá, cứ đọc tạm thế đã!
Mình sẽ có phần chia sẻ suy nghĩ thêm nếu các bạn thích bài viết như dở hơi này
*chỉ tay xuống*
Last edited: