D
duc_2605
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
KHÚC ĐỒNG DAO LẤM LÁP
___Kao Sơn___
Hừm, mình có đọc qua truyện này và thấy nó khá hay, có tính truyền cám cao, ngôn ngữ dí dỏm và sát với thực tế, nhất là đoạn cuối khá cảm động.Mọi người cùng đọc nhé! :M29:
Khúc 1 CHO CHÓ VỀ QUÊ
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Tới ngõ nhà trời
Lạy cậu lạy mợ…
(Lũ trẻ quê tôi hát)
1.Tôi không nhớ mình đã được sinh ra như thế nào, nhưng sau này khi đã khôn lớn, tôi có được nghe mẹ kể lại. Khi sinh tôi, mặt trời chưa mọc. Mới quãng ba bốn giờ sáng gì đó. Không có chim kêu trước cửa. Không có mây sáng tụ lại trên nóc nhà…Nghĩa là chẳng có gì chứng tỏ điềm báo sự ra đời của một nhân tài cả. Có chăng chỉ những vì sao đêm vẫn nhấp nháy. Nhưng cả những vì sao ấy, nếu còn cố thức thì chắc chỉ để đợi mặt trời chứ không phải đợi tôi. Bố tôi vắng nhà ngay từ chiều hôm trước. Ông là người giữ chân phục dịch, làm những việc vặt giúp ủy ban xã. Có một đoàn khách ở tỉnh về. Người ta tổ chức đón tiếp những vị khách ấy và bố tôi phải thức suốt đêm trong khu nhà bếp phía sau ủy ban để mổ lợn, giết gà và bê điếu đóm cho khách. Thành thử, có mặt chứng kiến sự kiện tôi bước vào cuộc sống chỉ có mẹ tôi và thím Quyết hàng xóm và một bà đỡ. Bà tôi, người đã dằn vặt mẹ tôi, chẳng yêu gì mẹ tôi trong suốt mấy năm đầu làm dâu cuả mẹ, thì, khi nghe tôi “oe oe” một lúc cụ mới ra. Theo lời thầy bói(Bà tôi có đi xem bói) và theo sự phán đoán của những người đàn bà khác trong làng , thì tôi phải là con gái. Điều này trái với mong ước của bà tôi: “Đã mất công đẻ, thì cố mà đẻ lấy một đứ a con trai. Như người ta dễ dàng đi thì lẫn nếp lẫn tẻ chả sao. Đàng này phải tốn bao thuốc thang cái bụng mới lùm lùm lên được thì lại…”. Bà tôi thường ngán ngẩm than phiền với mọi người vậy. Chính vì thế khi tôi ra đời, bà đỡ đã tắm táp và bọc tã lót xong đâu đấy cho tôi và tôi đã khóc váng lên chán , bà tôi mới chịu từ trong buồng của cụ bước ra: “Gớm, cái ****** ấy sao mà to mồm thế”. Đấy là lời đầu tiên bà tôi chào đón tôi . Mẹ tôi nghe rõ lời bà nhưng chỉ lắc đầu cười nhợt nhạt. Người đã gần như kiệt sức. Bà đỡ trợn mắt lên :“Sao cụ dạy thế, thằng cu đấy chứ!” “Cái gì?” Bà tôi vặn lại, mặt vẫn càu cạu : “Thằng cu, nó là một thằng cu!”Bà đỡ nhắc lại bằng một giọng đắc thắng, cứ như thể việc tôi là con trai chính do công của bà vậy. Và để chứng minh,bà đỡ lật tã lót của tôi ra. Đến lúc ấy thì bà tôi không thể dửng dưng được nữa. Bà chạy bổ đến và lập tức nhảy cẫng lên. NHẢY CẪNG LÊN! Đúng thế. Ấy là bà tôi sung sướng. Lập tức tôi bị giật khỏi tay bà đỡ để bay sang nằm trong vòng tay đang luống cuống run lên của bà tôi. Bà tôi và tôi làm om sòm cả nhà. Cả hai đều khóc. Tôi khóc vì sợ còn bà tôi thì khóc vì sung sướng. Bà tôi chiếm giữ tôi lâu đến nỗi mẹ tôi phải nài nỉ mãi mới được bà cho chiêm ngưỡng tôi môt tý, nhưng không phải là cho chiêm ngưỡng cả người mà chỉ cho xem có tý chỗ “đoạn giữa.
Tôi vẫn nằm trong vòng tay bà tôi.Bà rung tôi, nâng lên, hạ xuống, quay hết bên này sang bên kia. Cứ chốc chốc bà tôi lại cúi xuống, cọ cặp môi ram ráp cấn quết trầu lên má tôi, lên chỗ giữa hai chân tôi. Ấy là bà tôi “thơm” tôi. Và cứ sau mỗi cái “thơm” như vậy, bà tôi lại ríu rít : “Ôi thằng cu của bà, thằng giống của bà, ********* con của bà. Âu,bà thương, bà quý thằng cún con của bà nha. Cha bố cái đứa nào nó lại lừa, bảo thằng cu của bà là cái đĩ để bà cứ hắt hoài hắt huỷ cái thằng giống của bà nha…”Bà tôi cứ thế. Bản trường ca trong đó tôi là thằng cu, thằng giống, ********* con, thằng cún… cứ xong mỗi điệp khúc lại quay về thằng cu, thằng giống… Kéo dài mãi , không ngơi nghỉ, không biết mệt.Với bà tôi,ctôi chỉ được tặng ngần ấy tên, không phải bà tôi kém hào phóng mà chính là bà chỉ nghĩ được đến thế. Tôi ưỡn cong người lên để phản đối. Cặp môi ram ráp của bà, mùi trầu không cay cay, nồng nồng toả ra từ khắp người bà và nhất là cái kiểu bà cứ xoay tôi, liên tục nâng lên hạ xuống làm tôi sợ. Tôi hé mở mắt ra. Có cái có gì đó sáng chói ùa vào mắt tôi. Nó lung linh, nhảy nhót. Nó vụt hiện ra rực rỡ, rồi lại vụt biến mất. Những bóng đen to lớn dị thường cùng nhảy nhót quanh tôi. Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Chân tay tôi bị quấn chặt cứng. Tôi khóc váng lên.
_Bà đưa cháu cho con nào.-Mẹ tôi giơ tay ra.
_Kệ tao. _bà tôi nói.
_ Có khi cháu nó đói đấy, bà để con cho cháu bú một tý thôi._ Mẹ tôi cố nài nỉ.
Bà tôi lưỡng lự. Có lẽ cái câu “cháu nó đói” đã có tác dụng. Bà tôi đành trao tôi cho mẹ tôi cùng với một lời đe: “Khéo không có đè bẹp mất nó đấy!”
Mẹ tôi không đè bẹp tôi. Mẹ ẵm tôi vào lòng và ngay lập tức một không khí dịu ngọt và hoi hoi, nồng nồng,đầm ấm bao lấy tôi. Tưởng như nhìn thấy được cụ thể bầu không khí ấy. Tôi cảm thấy làn hơi ấm dịu ngọt ấy xoa lên đầu, lên má và vỗ nhẹ lên lưng mình. Cái đốm sáng lạ lùng ban nãy không bập bềnh nữa, không nhảy nhót nữa. Bây giờ nó đậu im một chỗ phía trên đầu tôi, lớn dần lên, toả rộng và trắng ngần ngay trước mặt tôi. Tôi dụi mắt vào khoảng trắng ấm áp ấy, hớp lấy nó và cảm thấy rất rõ một dòng nước mảnh và ngọt chảy vào, tan ra trên lưỡi. “À ơi,à à ơi..”Mẹ ru tôi nhè nhẹ. Dòng nước ngọt vẫn tiếp tục tan ra trên lưỡi tôi, thấm vào người tôi. Tôi sẽ ngủ đi được nếu như thỉnh thoảng bà tôi ngồi bên mép giường không cúi xuống vạch tã lót của tôi ra để đặt lên một bên mông tôi cặp môi khô rám của mình. Tôi lại ưỡn cong người lên.
Mãi đến sáng hôm ấy, khỏang nửa buổi, bố tôi mới lật đật chạy về. Ông không vào với mẹ con tôi ngay mà cứ ề à nói chuyện với ai đó ở nhà ngoài. Mãi sau bà tôi hình như có việc chạy đi đâu đó bố tôi mới rón rén đến bên tôi. Lúc đó tôi chưa hình dung ra được bố tôi như thế nào. Tôi chỉ thấy đó là một cái bóng to lớn và sần sùi đen. Cái bóng ấy thoạt tiên che lấp khoảng sáng ở cửa buồng và sau thì vén cửa màn lên thò nửa người vào. Cái bóng ngắm tôi, đưa tay quệt quệt vào má tôi và kêu ê ê ê… Có mùi gì rất lạ toả ra từ cái bóng ấy. Tôi hoảng sợ nhắm nghiền mắt lại và dụi mặt vào ngực mẹ.
_Khiếp, chân tay người ngợm vậy mà…Thôi, ông ra đi không có con nó sợ. À à ơi… - Mẹ lại ru tôi.
_Thì để xem tí đã nào. Cu thật chứ? –Cái bóng thò tay vén tã tôi lên.
Mẹ tôi hất ra.
_Cu đâu? Đĩ!
_Đĩ cũng được. Chỉ có điều là nếu thế thì “đằng ấy” đừng có chén cỗ “mùng rục” kia nữa. Tớ phải nói mãi ông chủ nhiệm mới chịu để cho đấy. Con lợn béo ra phết.
_ Thôi ông đi đi với con lợn của ông. Mùng rục với chả mùng riệc, đây khỏi cần.- Mẹ tôi nói dỗi vậy và hơi xoay người vỗ vào lưng tôi. – À ơi, thằng cu cuả mẹ nha, cái đĩ của mẹ nha.Mẹ con mình chả cần cái của ăn xin ấy nha, à à ơi…
_ Được rồi, để lát rồi tớ nấu nó lên, vứt vào đấy nắm gạo nữa xem có thèm không, hì hì…
Cái bóng lại quệt ngón tay vào má tôi lần nữa rồi hì hì đi ra. Tôi đã tưởng yên thân, nhưng cái bóng ấy vừa ra khỏi thì ở nhà ngoài có nhiều tiếng cười nói, và rồi nhiều cái bóng khác lại ùa vào vén màn của mẹ con tôi lên. Vẫn sù sì đen, vẫn những cái mùi rất lạ. Và lần này tôi không chỉ bị quệt má, bị lột tã, bị giằng ra khỏi mẹ tôi để nâng lên, hạ xuống, xoay đi, xoay lại mà còn bị gọi bằng nhiều cái tên lạ lùng khác nữa…
Làm thằng cu thật chẳng thú gì!
2. Tôi được sinh ra trong một hoàn cảnh như vậy.
Hơi láo nháo, hơi thô vụng và đầy vẻ dân dã. Nhưng tôi không buồn, đúng ra, chưa biết buồn. Thế giới mở ra trước mắt tôi còn đang đầy quyến rũ: Khoảng ngực trắng ngọt ngào của mẹ tôi. Trần màn màu cháo lòng. Ngọn đèn dầu lúc toả sáng rực rỡ, lúc lại thu nhỏ như một hạt đỗ xanh. Những bóng đen đến rồi đi cùng những tiếng cười nói nghe rất lạ, những mùi hơi rất lạ. Tôi không muốn nằm. Mặt giường cứng đơ làm tôi sợ. Tôi thích được bế. Mẹ tôi thương tôi nên đêm nào người cũng ngồi suốt đêm để ôm tôi. Sau kì sinh nở, mẹ tôi yếu đi rất nhiều. Được vài tuần, mẹ tôi đã phải đứng dậy tự làm lấy mọi việc : nấu cơm, giặt dũ, bèo rau cám lợn, xay lúa giã gạo…Nghĩa là tất cả những việc mà một người đàn bà nhà quê phải cáng đáng. Bà tôi vẫn ngồi với gánh hàng xén ngoài chợ nên chỉ bế tôi lúc được ở nhà. Ầm ĩ nhất vẫn là lúc bà bế tôi. Tôi vẫn không thể nào quen được cặp môi của bà tôi.Tôi muốn bà gọi tôi thế nào cũng được: là chó , là mèo, là cái đĩ, là thằng cún con, tùy.Nhưng đừng có thơm tôi và nhất là đừng lột tã lót của tôi ra. Tôi giãy lên khóc nhưng bà tôi vẫn cứ thế. Tôi thích bố hơn. Oâng thường cong người lại đặt cho tôi nằm lọt trong lòng và dập dình “Oái ,cu cậu cười kìa, mẹ bố cái miệng, há há !...”Bố tôi cười và dập dình mạnh hơn.
_Anh có bỏ ngay nó xuống không, xóc thế thì nó gãy cổ mất! _ Bà tôi la lên.
Bà chỉ lo xa. Tôi không gãy cổ. Tôi chỉ thích!
Có gì nữa trong những ngày tôi còn bé tí?
Những con cá chép màu đỏ bằng nhựa mà dì (em gái mẹ) ở Thái Nguyên về chơi đã mua cho. Tôi vồ lấy và vập mồm vào đấy! Bà tôi lại la lên và người ta đã giật con cá ra khỏi tay tôi để treo lên một sợi dây trên cọc màn. Tôi cố với nhưng không tới. Tôi khóc. Sợi dây treo con cá không vì thế mà dài ra. Con cá nhựa cứ ở trên cao cùng với nỗi thèm thuồng của tôi.
Con gấu bằng cao su. Bố tôi bóp, *** nó kêu “choét choét” . Tôi bê nhét nó vào mồm. “Rồi thằng bé đến lở hết mép thôi,cao su là nó có “ chất ngứa”!”Và mẹ tôi cũng buộc con gấu treo cao lên.Con gấu không kêu nữa.
Và những quả bóng xanh, đỏ,tím, vàng người ta cũng đem treo lên… Tôi đúng là bị biến thành con chó, chỉ được phép giương mắt nhìn những thứ mà mình thích,nhưng không thể gặm mõm vào được.
Còn gì nữa?
Khi tôi chập chững biết lần giường bò đi, nghĩa là khi tôi đã có thể lần tới những gì mình thích, thì những thứ ấy vẫn tiếp tục bị giật lại nhiều lần. Mẹ tôi không muốn mâm bát bị xô vỡ. Bà tôi không muốn những thức ăn mặn giây ra làm ngứa kẽ tay tôi. Còn bố tôi thì đét vào tay tôi : Phải nằm im cho có tư thế chứ, ông tướng!
Tôi rất ghét ăn bột. Tôi muốn được vục tay vào bốc cơm trong bát của mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi lại bế tôi lên, dằn ngửa tôi ra để ấn thìa bột vào. Tôi khóc, tôi phun bột nhão lên cả mặt mẹ. Mẹ tôi mắng tôi là “KHẢNH”.
Rồi tôi biết đi, ĐI BẰNG HAI CHÂN. Tôi biết chạy. Cũng CHẠY BẰNG HAI CHÂN. Tôi đuổi theo con mèo để túm lấy đuôi nó. Nó cào vào tay tôi rồi leo tót lên ngọn cau. Tôi vào bếp lấy cái sàng thóc ra úp lên lưng con chó đốm. Con chó đốm ăng ẳng chạy cõng theo chiếc sàng cùng chạy. Tôi thích quá. Tôi gọi cái Tâm con bác Tám ở nhà phía bên kia rào sang và hai chúng tôi cùng cưỡi lên cái sàng làm ngựa. Con ngựa kêu ăng ẳng. Cái Tâm thích quá cười khanh khách. Tôi cũng cười khanh khách.
“Nhong nhong nhong , ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề, chongựa ông ăn..”Chúng tôi ra sức nhún nhảy, “con ngựa” ăng ẳng được thêm một lúc nữa rồi im. Đúng lúc đó mẹ tôi về.
_Mẹ ơi, mẹ nhìn con cưỡi ngựa này.- Tôi gọi để khoe mẹ.
Mẹ tôi chạy đến,giật chúng tôi ra khỏi vòng tay nhau, ra khỏi “con ngựa”.
_Hỏng hết sàng của tao giờ!
Mẹ tôi quát và nhấc chiếc sàng ra. Bên dưới là con Đốm. Người nó như bẹp gí, mắt lồi ra, nó có vẻ sắp chết.Mẹ tôi lu loa lên. kêu giời đất.Mẹ túm lấy tôi và cái Tâm, phát vào mông mỗi đứa mấy cái thật lực rồi mẹ ôm con Đốm vào bếp, lấy gio nóng xát vào bụng cho nó. Chúng tôi chạy theo. Mẹ đuổi chúng tôi ra:
_Cút đi, cái đồ ác, tí tuổi đã ác!
3.Đêm.
Tôi nằm gọn trong lòng bà. Bây giờ tôi không sợ bà nữa. Bà chiều tôi nhất cả nhà. Mẹ tôi đã từng phát vào mông tôi. Bố tôi đã từng đét vào tay tôi. Còn bà thì chưa bao giờ.
_Thằng cún “ĐÍT TÔN” của bà đây. Mai kia bà nằm xuống thì nó chống gậy cho bà này, nó làm giỗ cho bà này. Hàng năm thanh minh, nó đi tảo mộ cho bà nữa, nhể. Bà DIÊU ********* con của bà lắm cơ…
Bà vẫn nựng tôi vậy. Bà gọi “Đít tôn” thay cho “Đích tôn”, nói “Diêu” chứ không nói “Yêu”. Nhưng chẳng cần. Tôi không giận bà. Tôi thích được nằm bên bà để bà kể cho nghe chuyện cổ tích. Bà biết nhiều chuyện cổ tích : chuyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, chuyện Cóc kiện trời, Tấm Cám, Trê cóc, chuyện Chúa Ba…nhiều lắm. Nằm nghe bà kể, tôi ngủ lúc nào không hay và trong giấc ngủ tôi thường mơ thấy mình được là hoàng tử, là chó ,là mèo, là trê, là cóc.