D
dongocmai
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Không biết từ lúc nào tôi từ 1 đứa hay nói hay cười , mọi người thường bảo chưa thấy người đã thấy tiếng trở thành 1 con bé trầm lặng luôn tách mình ra khỏi mọi ng xung quanh.Điều đó đã sắp được 1 năm nay từ khi Đ đi học đại học , tôi cũng chẳng biết là tôi có phải yêu Đ không nhưng khi Đ đi , điều đó gây cho tôi 1 cảm giác trống trải , luôn cảm thấy chỉ có 1 mình mình .Tôi và Đ quen nhau từ năm tôi học lớp 11, và tôi là ng chủ động làm quen chỉ vì tôi cảm thấy ở Đ 1 cái gì hay hay mà mọi ng bảo đó là thói tự cao tự đại , tinh vi gia trưởng nhưng dưới con mắt của tôi thì tôi k thấy thế , tôi thấy Đ cũng rất dễ bị tổn thương ,thường phải gồng mình lên để có thể chống lại mọi điều tiếng của mọi ng ,và quan trọng nhất là tôi khâm phục Đ vì anh rất giỏi ,anh được giải lý quốc gia ngay từ lớp 11 , có thể đó là những cái mà tôi hằng mơ tới nhưng tôi k bao giờ có thể làm được .Khi tôi và Đ quen nhau là lúc tôi đang rất khủng hoảng ,tôi chán nản mọi thứ xung quanh mình k muốn học,k muốn làm bất cứ việc gì , tôi đã bị tụt dốc quá nhiều so với hồi lớp 10, tôi nghĩ hay yêu vào xem có cảm giác mới về cuộc sống ,tôi luôn thích sự mới mẻ .Và lớp 11 tôi chơi rất nhiều ,kết quả thật thảm hại và Đ cũng ảnh hưởng ,anh vẫn được giải quốc gia nhưng k cao như năm trước .Được 1 thời gian ,nhưng tôi cũng chẳng biết là đã yêu chưa tôi chỉ biết rằng chúng tôi chơi rất thân, tôi với anh hay đi linh tinh , và thường nói đùa anh em hâm như nhau .Do gọi điện thoại quá nhiều , gia đình tôi biết chuyện tôi với anh ,mọi ng luôn nghĩ tôi và anh yêu nhau k chú ý vào học nên kết quả mới kém thế .từ đó bố mẹ quản tôi rất chặt ,còn anh cũng bị giáo viên chủ nhiệm khiển trách .Từ đó chúng tôi k đi chơi nhiều với nhau nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn đi chơi và chúng tôi nhận nhau làm anh em .Nhưng từ hè lơp 11,anh bắt đầu đi học ĐH , tôi mới thấy sự trống trải ,tôi đã quen với việc có anh chơi cùng tôi .Tôi đã buồn rất nhiều , anh đi cũng k hề liên lạc với tôi ,cùng lắm mới gửi 1 lời hỏi thăm và tôi vẫn bị gia đình quản rất chặt.Thế là hè 11 tôi lao vào học như 1 đứa bị điên ,tôi học như k còn biết xung quanh mình diễn ra việc gì nữa , trong tôi đã mất hết cảm giác về mọi thứ xung quanh, chính điều đó mà bọn bạn tôi gọi tôi là 1 đứa vô cảm .Có lẽ vì quá trình học trong hè nên lớp 12 với tôi cũng có phần nhẹ nhàng hơn ,tôi lấy lại được lòng tin của bố mẹ . Tết anh về ,anh có gọi cho tôi nhưng tôi thật sự cảm thấy 1 khoảng cách quá xa vời giữa tôi và anh , chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói cả .Sang học kì 2 , mọi việc trong quá khứ đã nguôi ngoai ,tôi k còn cảm thấy nhớ anh nữa , mọi việc lại bình thản trôi , trong lúc bạn bè vùi đầu vào học thì tôi thì k vội vã lắm vì hầu như tôi đã xong hết trương trình , tôi chỉ cần ôn thật chắc chắn .Một cuộc sống bình lặng lại trôi nhưng tôi lại gặp quá nhiều sự đố kị ở trong lớp ,có lẽ lớp 12 này kết quả của tôi lại cao nhất trong 3 năm học nên nhiều ng k thích dù k nói ra nhưng tôi cũng biết ,rồi do 1 sự hiểu lầm với bạn trong lớp tôi mặc cảm với lớp tôi ,tôi chỉ chơi với 2 ,3 ng trong lớp.Tôi buồn nhiều lắm , nhiều lắm và tôi có vài lần chủ động gọi điện cho anh ,cứ khi nào tôi buồn tôi lại nhớ anh , nhưng tôi k nghe được những lời động viên muốn nghe ,anh chỉ động viên tôi học còn những việc khác thì k biết làm sao vì có lẽ tôi và anh đã k con hiểu nhau nữa , tôi lại bắt đầu chán học nhưng có gia đình luôn bên cạnh động viên bố tôi là 1 ng khá tâm lý nhưng vẫn có cái nghiêm khắc , vì bố mẹ tôi lại học .Nhưng từ khi nghỉ chuẩn bị thi tốt nghiệp tôi bắt đầu k muốn học , tôi lười học , và cũng nhiều do chủ quan kì thi thử tốt nghiệp và ĐH đạt kết quả cũng tạm ổn tôi hầu như chẳng học gì cả nên kết quả k cao như mọi ng mong đợi .Bây giờ tôi chẳng biết sao nữa ,tôi đã chán tất cả mọi thứ xung quanh , tôi cũng mới biết rằng Đ đã có ng yêu ở dưới trường .Biết là mình chẳng có lý do gì để ghen cả vì tôi với anh yêu nhau thì chưa nhưng tình cảm cũng trên mức anh em, và Đ bây giờ dù sao cũng là sv rồi , anh đi đến môi trường mới gặp nhiều ng , anh có ng yêu là chuyện bình thường nhưng tôi vẫn hơi buồn ,dù sao anh cũng là 1 động lực để tôi nỗ lực .Tôi bây giờ cảm thấy bế tắc vô cùng , tôi như muốn buông xuôi tất cả , tôi biết là 1 khó khăn rất lớn đó là kì thi đại học trước mắt ,vậy mà tôi làm gì thế này.Bế tắc ,tuyệt vọng ,k tìm thấy mục đích lý do để cố gắng tiếp ,học tiếp