H
hellangel98
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chap 1.1: KHỞI ĐẦU
Con người có thật là đáng sợ như vẻ bề ngoài mà chúng ta thường thấy không???
- Kêu nó ra đây cho tao!_ 1 thằng " gấu" lên tiếng.
Đứa con gái đứng trên lầu 1 nghe nói vậy liền nhếch mép cười, nó đặt tay lên miệng mình huýt 1 tiếng gọi sự chú ý của bọn kia.
-Tụi bây coi ai kìa!_ thằng ban nãy nói rồi hướng mắt lên nhìn nó.
Đó là 1 đứa con gái xinh đẹp với làn da trắng mịn, đôi môi hồng hồng, mái tóc dài được cột kiểu đuôi ngựa trông rất cá tính, tai bấm 2, 3 khuyên, body chuẩn,... phải nói là perfect.
- Lên đó bắt nó xuống cho tao!- thằng đó ra lệnh.
Nó nhoẽn miệng cười không phải là nụ cười bình thường mà là 1 nụ cười đểu vô cùng. Trái bóng rổ mà nó cầm trên tay như được chuẩn bị từ trước, nó quăng thẳng trái bóng xuống sân bằng một lực khá mạnh, nhưng điều lạ là nó không ném vào tụi đó mà ném vào 1 khoảng trống.
- Sắp chết đến nơi mà còn chơi bóng rổ, điên!
Thằng cầm đầu lên tiếng rồi cả bọn phá lên cười. Khi cả bọn định thần lại thì thấy mình đang bị bao vây, có thể hiểu sơ lược rằng: nó ném trái bóng rổ xuống sân thực chất là 1 ám hiệu... Cả bọn bị nhóm người của nó vây kín, cả bọn không biết làm sao nên đánh liều lên cả. Mặc cho tình cảnh phía dưới, nó vẫn bình thản đeo headphone vào tai nghe nhạc, mắt quan sát khung cảnh hỗn độn phía bên dưới, dù bên nó lực lượng không bằng bên kia nhưng cũng có thể thấy bên nó chiếm trọn thế chủ động, tụi nó không chỉ đánh theo kiểu " xã hội" mà còn theo các trường phái như karate, judo,... Bọn đó khúc cuối cũng không chống cự nổi mà nằm lê lếch. Đến lúc này nó mới cử động, nó phi thằng từ lầu 1 xuống đất, ung dung tiến lại chỗ đó.
- Chị Zu, giờ tính sao đây?- một thằng trong nhóm hỏi nó.
Vẫn không trả lời, nó ngồi xuống ngay chỗ tên cầm đầu nằm, lấy tay nâng cằm hắn lên, miệng nở nụ cười khinh bỉ:
- Her, tao điên đấy, nhưng mày đã không thắng nổi 1 con điên như tao! Chưa đủ tư cách!
Nói rồi nó đứng dậy bỏ đi, trước khi đi, nó còn để lại một nhánh mẫu đơn, điều đó đã trở thành một quy luật với nhóm nó mỗi khi chiến thắng. Hoa Mẫu Đơn như là một biểu tượng đẹp đẽ của nhóm nó, đó là biễu tượng của sự chiến thắng. Nó tên Mẫu Đơn, nhưng ít ai dám gọi thẳng ra, chỉ dám coi đó là 1 tên nhóm chung. Người ta chỉ biết nó là Zu, một con nhỏ xinh đẹp nhưng ngỗ ngược vô đối, vô cảm vô cùng.
Sáng hôm sau. tin nó hạ gục được một tên đàn anh lan ra khắp cả trường. Đi đến đâu mọi người cũng né tránh nó vì sợ. Bỗng có một đứa con gái chặn nó lại:
- Mày là Zu?
Nó vẫn không trả lời, định bước tiếp nhưng nhỏ kia cứ chặn lại:
- Mày dạo này lộng hành quá nhỉ, mới vào trường mà không biết phép tắc. Mày sẽ phải trả giá vì đã đánh chồng tao!- nhỏ đay nghiến nói.
- Chồng mày? Cái thằng trói gà không chặt hôm qua sao?- nó cười khẩy.
- Im đi, đừng cứ sủa mãi thế! Cái tên Mãu Đơn của mày nghe chẳng lọt lõ tai tao, mày quả thật là thiếu giáo dục, về kêu ****** dạ lại mày đi!
Vừa nghe câu nói đó, nó mất hết cả hứng thú châm chọc nhỏ đó. Đời này nó rất ghét ai đụng chạm vào tên mình và người mẹ đã mất kia. Nhanh như cắt, nó lấy chân đá vào đầu gối nhỏ, khiến nhỏ khụy xuống, nhân lúc nhỏ mất đà, nó lậy sợi dây trong túi ra cột 2 tay nhỏ lại. 2 đứa đàn em của nó ở đâu xuất hiện, túm chặt lấy vai của nhỏ khiến nhỏ không thể ngọ nguậy.
- Buông tao ra coi!
Nó khinh khỉnh nhìn nhỏ đó rồi lấy điện thoại ra chụp hình lại. Nó búng tay ra hiệu cho tụi dàn em, tụi nó hiểu ý nên đem nhỏ nhốt vào vệ sinh nam. Trước khi người bị đưa đi, nó lạnh lùng nói:
- Đứa nào có gan thì cứ mà cứu nó!
Rồi nó quay qua nói với nhỏ:
- Ngoan ngoãn ở đó, biết điều thì tan trường sẽ có người đến thả, khôn hồn thì đừng tìm cách thoát, tao không đảm bảo là mày còn nguyên vẹn đâu!
Đứa nào chứng kiến cảnh này đều phải rùng mình. Nó vào trường chưa lâu mà giờ đây hầu như ai cũng biết nó. Đáng lẽ nó không trở thành như bây giờ. chỉ tại cái quá khứ đáng nguyền rủa nó: sau khi mẹ nó mất lúc nó 5 tuổi thì ba nó cũng hắt hủi nó, nó được ông quản gia chăm lo cho đến tận bây giờ, từ đó nó ghét con trai; còn lúc đi học thì bạn bè luôn xa lánh nó, gọi nó là một đứa lập dị vì không có cả cha lẫn mẹ, họ không chơi với nó, cô lập nó, đã có lần nó bị mời phụ huynh vì đánh bạn trong lớp... từ đó, nó hình thành nhân cách ấy, mang bộ mặt bất cần ấy cho đến bây giờ.
Con người có thật là đáng sợ như vẻ bề ngoài mà chúng ta thường thấy không???
- Kêu nó ra đây cho tao!_ 1 thằng " gấu" lên tiếng.
Đứa con gái đứng trên lầu 1 nghe nói vậy liền nhếch mép cười, nó đặt tay lên miệng mình huýt 1 tiếng gọi sự chú ý của bọn kia.
-Tụi bây coi ai kìa!_ thằng ban nãy nói rồi hướng mắt lên nhìn nó.
Đó là 1 đứa con gái xinh đẹp với làn da trắng mịn, đôi môi hồng hồng, mái tóc dài được cột kiểu đuôi ngựa trông rất cá tính, tai bấm 2, 3 khuyên, body chuẩn,... phải nói là perfect.
- Lên đó bắt nó xuống cho tao!- thằng đó ra lệnh.
Nó nhoẽn miệng cười không phải là nụ cười bình thường mà là 1 nụ cười đểu vô cùng. Trái bóng rổ mà nó cầm trên tay như được chuẩn bị từ trước, nó quăng thẳng trái bóng xuống sân bằng một lực khá mạnh, nhưng điều lạ là nó không ném vào tụi đó mà ném vào 1 khoảng trống.
- Sắp chết đến nơi mà còn chơi bóng rổ, điên!
Thằng cầm đầu lên tiếng rồi cả bọn phá lên cười. Khi cả bọn định thần lại thì thấy mình đang bị bao vây, có thể hiểu sơ lược rằng: nó ném trái bóng rổ xuống sân thực chất là 1 ám hiệu... Cả bọn bị nhóm người của nó vây kín, cả bọn không biết làm sao nên đánh liều lên cả. Mặc cho tình cảnh phía dưới, nó vẫn bình thản đeo headphone vào tai nghe nhạc, mắt quan sát khung cảnh hỗn độn phía bên dưới, dù bên nó lực lượng không bằng bên kia nhưng cũng có thể thấy bên nó chiếm trọn thế chủ động, tụi nó không chỉ đánh theo kiểu " xã hội" mà còn theo các trường phái như karate, judo,... Bọn đó khúc cuối cũng không chống cự nổi mà nằm lê lếch. Đến lúc này nó mới cử động, nó phi thằng từ lầu 1 xuống đất, ung dung tiến lại chỗ đó.
- Chị Zu, giờ tính sao đây?- một thằng trong nhóm hỏi nó.
Vẫn không trả lời, nó ngồi xuống ngay chỗ tên cầm đầu nằm, lấy tay nâng cằm hắn lên, miệng nở nụ cười khinh bỉ:
- Her, tao điên đấy, nhưng mày đã không thắng nổi 1 con điên như tao! Chưa đủ tư cách!
Nói rồi nó đứng dậy bỏ đi, trước khi đi, nó còn để lại một nhánh mẫu đơn, điều đó đã trở thành một quy luật với nhóm nó mỗi khi chiến thắng. Hoa Mẫu Đơn như là một biểu tượng đẹp đẽ của nhóm nó, đó là biễu tượng của sự chiến thắng. Nó tên Mẫu Đơn, nhưng ít ai dám gọi thẳng ra, chỉ dám coi đó là 1 tên nhóm chung. Người ta chỉ biết nó là Zu, một con nhỏ xinh đẹp nhưng ngỗ ngược vô đối, vô cảm vô cùng.
Sáng hôm sau. tin nó hạ gục được một tên đàn anh lan ra khắp cả trường. Đi đến đâu mọi người cũng né tránh nó vì sợ. Bỗng có một đứa con gái chặn nó lại:
- Mày là Zu?
Nó vẫn không trả lời, định bước tiếp nhưng nhỏ kia cứ chặn lại:
- Mày dạo này lộng hành quá nhỉ, mới vào trường mà không biết phép tắc. Mày sẽ phải trả giá vì đã đánh chồng tao!- nhỏ đay nghiến nói.
- Chồng mày? Cái thằng trói gà không chặt hôm qua sao?- nó cười khẩy.
- Im đi, đừng cứ sủa mãi thế! Cái tên Mãu Đơn của mày nghe chẳng lọt lõ tai tao, mày quả thật là thiếu giáo dục, về kêu ****** dạ lại mày đi!
Vừa nghe câu nói đó, nó mất hết cả hứng thú châm chọc nhỏ đó. Đời này nó rất ghét ai đụng chạm vào tên mình và người mẹ đã mất kia. Nhanh như cắt, nó lấy chân đá vào đầu gối nhỏ, khiến nhỏ khụy xuống, nhân lúc nhỏ mất đà, nó lậy sợi dây trong túi ra cột 2 tay nhỏ lại. 2 đứa đàn em của nó ở đâu xuất hiện, túm chặt lấy vai của nhỏ khiến nhỏ không thể ngọ nguậy.
- Buông tao ra coi!
Nó khinh khỉnh nhìn nhỏ đó rồi lấy điện thoại ra chụp hình lại. Nó búng tay ra hiệu cho tụi dàn em, tụi nó hiểu ý nên đem nhỏ nhốt vào vệ sinh nam. Trước khi người bị đưa đi, nó lạnh lùng nói:
- Đứa nào có gan thì cứ mà cứu nó!
Rồi nó quay qua nói với nhỏ:
- Ngoan ngoãn ở đó, biết điều thì tan trường sẽ có người đến thả, khôn hồn thì đừng tìm cách thoát, tao không đảm bảo là mày còn nguyên vẹn đâu!
Đứa nào chứng kiến cảnh này đều phải rùng mình. Nó vào trường chưa lâu mà giờ đây hầu như ai cũng biết nó. Đáng lẽ nó không trở thành như bây giờ. chỉ tại cái quá khứ đáng nguyền rủa nó: sau khi mẹ nó mất lúc nó 5 tuổi thì ba nó cũng hắt hủi nó, nó được ông quản gia chăm lo cho đến tận bây giờ, từ đó nó ghét con trai; còn lúc đi học thì bạn bè luôn xa lánh nó, gọi nó là một đứa lập dị vì không có cả cha lẫn mẹ, họ không chơi với nó, cô lập nó, đã có lần nó bị mời phụ huynh vì đánh bạn trong lớp... từ đó, nó hình thành nhân cách ấy, mang bộ mặt bất cần ấy cho đến bây giờ.