Không cần một viên gạch nào anh cũng có thể yêu em

U

uocmovahoaibao

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tác giả: Ozhi
Thể loại: truyện ngắn
Giới hạn: 3+
Cảnh báo: không
Tình trạng: hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi

Nguồn:hoahoctro.com
Tóm tắt: bắt đầu từ mùa xuân năm 15 tuổi và kết thúc khi cả hai chúng ta đều đã nhìn ra nhau.

Bằng trái tim!
A/N: Chà! Lần đầu mới có cảm giác truyện teen thú vị như thế này! Tôi cảm thấy rất buồn cười khi

so sánh hình tượng kê viên gạch với cái sự lớn của con trai. Thật là rất thú vị khi nghĩ về chuyện

đó. Cứ bỏ bớt một viên gạch thì con trai lại càng lớn thêm lên! Thật là vui!

.................................................. .................................................. .....


[1]


Mùa xuân năm mười lăm tuổi

“Năm nay cậu có cao lên xíu nào hong? Lùn mã tử? À kiểu này chắc cũng cần hai viên gạch nữa cậu mới bằng tui được!”

Cậu ta nhe răng cười, lại vò đầu nó. Cuối cấp rồi, sắp thành nữ sinh cấp ba rồi mà vẫn cứ như thế! Con gái mà cứ nhí nhố đi vò đầu con trai là sao? (phải chi nó đừng lùn hơn cậu ta thì tốt rồi!)

Cậu ta nhìn nó, nở nụ cười thật tươi.

Tuyệt thật! Không thể làm sao chống cự lại cậu ta! Hừm

Con gái mà như thế!

“Hoàng Kim? Cậu làm gì đó?”

“À nhìn ngắm thôi”

“Ngắm ai?”

“Một thứ thú vị!”

Đám con trai lại lộn xộn. Thấy nó ngẩn ngơ nhìn đám con gái thì cứ hỏi vớ vẩn. Không lẽ bọn chúng không có lần nào nhìn bọn con gái như nó sao?

Mười lăm tuổi, con trai còn chưa lớn mà con gái thì đã lớn lắm rồi!

………………

“Sao thế? Buồn thế?”

“Ừm…chuyện người khác! Không liên quan cậu!”

“Sao không? Tôi là thanh mai trúc mã của cô bạn mà! Không phải à?”

Sao thế nhỉ? Nó nghĩ, đứa như Trúc Miên mà cũng có chuyện buồn sao? Đừng đùa chứ! Nhưng mà hình như hôm nay nó quên mang theo dù mất rồi. Sợ trời mưa quá đi mất! Mà nhìn cậu ta vậy tự nhiên lại khó chịu theo.

“Buồn thì kể nghe! Có gì đâu, như hai thằng con trai vậy!”

“Chính vì như hai thằng con trai nên mới không kể được!”

Tự nhiên cậu ta hét vào mặt nó. Đôi mày chau lại, mắt lại long lanh. Hơ…cũng không hiểu là thế nào nữa! Hôm nay cậu ta bị gì thế nhỉ?

“Ngốc quá!”

“Hơ….”

Chửi xong lại bỏ chạy. Không lẽ mình là đồ ngốc thật sao?

Kì thế!

Có tên con trai đứng nhìn theo một cô bé tóc ngắn ngẩn ngơ. Cậu ta đã không hiểu được con bé nói gì? Như là hai thằng con trai thì không đúng!

Đúng là không thể mãi là hai thằng con trai được….

 
U

uocmovahoaibao

Cuối năm đầu tiên lên cấp ba, mười lăm chấm năm tuổi

Nó được tỏ tình! Hay nói theo ngôn ngữ của nó là nó bị người ta tỏ tình. Không thể nào diễn tả được cảm giác lúc này.

Ngạc nhiên

Bàng hoàng

Pha một chút hoảng loạn…

…và cả thích thú nữa!

Lần đầu tiên nó đứng trước mặt một đứa con gái. À không phải lần đầu tiên một đứa con gái đứng trước mặt nó! (thật ra thì viết thế nào cũng được thôi!) Vấn đề ở đây là nó không cần ngước lên để nhìn cô bé đó mà ngược lại còn phải cúi xuống một tí.

Một cô bé nhỏ nhắn cộng xinh xắn cộng dễ thương theo ý kiến của tụi bạn nó!

Đứng và đỏ mặt trước nó ngay lúc này.

“Mình mến bạn…nên…nên…” – cô bé lúng túng, nhìn đến tội nghiệp

“Ơ…tôi…”

Nhìn vẻ mặt đó tự nhiên nó ngớ ra, không biết làm gì nữa. Không biết làm thế nào, cũng không thể suy nghĩ được gì! Cảm giác kì lạ xâm chiếm nó dần dần, lâng lâng….

“…à tôi vẫn không biết tên bạn…à…”

“Mình là Như.”

“À…Như…”

“Ngô Ngọc Hoàng Như học bên lớp A6.”

“À…A6”

Mà…”

“à…mà?”

Nó lặp lại lời cô bé như hát bè. Gượng gạo. Ngay lúc này đây nó cũng không biết nên làm sao cho phải ngoài việc nhắc lại chữ cuối cùng trong lời nói của Hoàng Như.

“Hi…” – tự nhiên Hoàng Như mỉm cười

Nó đã làm gì sao? Hoặc có thể là cô bạn đó thấy thật kì cục khi nó cứ lặp lại lời của mình. Chắc là cảm thấy kì lạ lắm!

“…Hì….Kim không cần trả lời ngay đâu! Mình chờ được mà!”

“…Ờ…tôi…”

“Ê lùn mã tử!”

Giọng nói quen thuộc. Không ai khác ngoài Trúc Miên.

“Đá cầu đi! A chào cô bé! Ấy chết! Hình như tôi vô ý quá! Xin lỗi nha!”

Tự nhiên như không có gì xảy ra, Trúc Miên mỉm cười giở cái kiểu nói chuyện cũ rích. Cô bé, cậu bé với tất cả những ai thấp hơn cậu ta. Thói quen kì dị đó được tập dần từ khi Trúc Miên phát hiện ra rằng con bé cao hơn cả tụi con trai. Một mét sáu bảy chứ không phải vừa. Và hình như nó vẫn tiếp tục cao lên. Gần mét bảy rồi!

“Thôi tôi đi trước! Khi nào xong thì ra đưa bài tập toán tôi mượn nhé! Chuồn đây! Xin lỗi nhiều lắm!”

Chỉ có Trúc Miên tự độc thoại. Không ai nói gì, chỉ có con bé nói một mình rồi quay mặt chạy đi. Chạy thật nhanh hình như vội lắm vậy!

Mà chuyện cũng đâu có gì! Nó cảm thấy rất bình thường thôi, Trúc Miên chạy đi đá cầu với tụi thằng Thiên Lân, thằng Hoàng mà!

“Tôi xin lỗi cô bạn tôi…”

“…ừm…cô ấy là bạn thân à?”

“Ừ bạn từ nhỏ đấy! Chúng tôi thân lắm! Rất hợp nhau nữa chứ!” – nó tự nhiên ngồi không để ý gì cả

Nó cười. Nói về Trúc Miên thì nó có cả một câu chuyện dài vô tận để tuôn ra. Không cần suy nghĩ vẫn có thể nói ra không ngừng. Nó và Trúc Miên là thanh mai trúc mã mà!

 
U

uocmovahoaibao

Hoàng Như ngồi yên nghe nó nói! Lặng im như một người vô hình, nó chỉ cảm thấy được là có người bên cạnh tuyệt nhiên không có một tiếng động nào.

-Chuông vào lớp-

“Xin lỗi đã làm phiền Kim như vậy!”

“Hơ…không sao mà! Nãy giờ cũng chỉ có mình tôi nói thôi! Tôi cũng làm phiền Hoàng Như nữa mà!”

“Ừ! Không sao mà!”

Hoàng Như mỉm cười nhìn nó! Nụ cười xinh xắn như thiên thần vậy. Hình như ở tuổi này con gái lớn thật rồi thì phải!

“Thôi tôi về lớp đây!”

“Hẹn gặp sau nhé!”

Nó quay người bỏ đi không để ý cô bé lớp 10A6 bước về lớp với khuôn mặt buồn bã

“Như? Sao rồi?”

“Không thành công! Cậu ta là một tên ngốc!”

“Thôi đừng buồn mà!”

“Mình không sao đâu!”

-Lớp 10A2-

“Ê lùn mã tử! Tập toán đâu!”

“Nè! Mà sao cứ kêu tôi lùn mã tử?”

“Vì cậu cần một viên gạch nữa mới cao bằng tôi mà!”

Trúc Miên cười. Nụ cười đụng chạm tự ái con trai của nó. Bực thật! Nhưng mà không làm sao chống trả trước cái kiểu cười đó được! Nó còn tự cảm thấy mình thật ngốc!

“Chỉ cần một cái nhón chân thôi!”

“Vẫn là một viên gạch!”

Trúc Miên bĩu môi, rồi cứ thế quay đi. Áo dài thì cột vắt một bên. Tòng teng ngắn ngủn. Con nhỏ này mà mặc đồ tây, thế nào cũng có con bé nào đó tỏ tình cho coi! Nó đã nghĩ thế đấy!

Tỏ tình…

…ừ nó phải công nhận một điều Hoàng Như xinh gái thật!?!?! Hơn Trúc Miên nhiều.

………………

“Định xử trí cô bạn đó thế nào?”

Trên đường về Trúc Miên đã hỏi nó như thế!

Nó nghe tim nó đập thịch một cái. Trúc Miên mà cũng quan tâm đến chuyện này sao?

“Chưa biết nữa! Nhưng mà…”

“…cô bạn đó xinh thật ha!”

Trúc Miên cười

-Thịch-

Tim nó lại đập một cái nặng nề. Chỉ cần một câu nữa thôi…một câu nữa thôi nó sẽ…lên cơn đau tim mất!

“Ừ”

Nó trả lời mà hình Trúc Miên đâu có nghe. Con bé đang bận chạy thăng bằng trên vách ke của lề đường. Lời nó trôi tuột theo cơn gió mùa hè. Cuối năm học rồi mà!

“…Ừ…”


---------


[3]​

“Sinh nhật vui vẻ nghen mày!” – thằng Hoàng vỗ mặt nó cười toe toét

“Sinh nhật vui vẻ” – Thiên Lân toe toét cười

“Ừm chào lùn mã tử…”

Trúc Miên chìa ra trước mặt nó cây viết chì

“Chúc Kim đạt được ước mơ vào kiến trúc nhé!”

Câu trước thì bình thường mà câu sau sao mà con gái quá vậy! Hoàng Kim giật mình.

Lại cười, hơ…hôm nay sao con bé này dịu dàng quá vậy! Có chuyện gì với nó sao? (hay là hôm qua bị té đập đầu rồi!) Không thể tin được…

“Vậy nha! Miên đi đây! Have a nice day.”

“…hơ…”

Nó đứng ngớ người ra. Nó thấy mắt con bé long lanh kì lạ.

Không hiểu hôm nay trời đất thế nào nữa…

-Bộp-

“Người ta lớn rồi đó mày!”

Thằng Hoàng vỗ vai nó cười cười. Không hiểu cái gì cả, nhưng mà có gì đó trong nó thay đổi ghê lắm! Có cái gì đó rơi trong lòng nó nghe toong toong….nghe như là tiếng tim đập!?!?! Không lẽ nó sắp chết?

Không có đâu! Nó bị cái gì rồi!

-Sinh nhật năm thứ hai cấp ba…mười bảy tuổi-

Con trai bắt đầu lớn…

…mà con gái thì đã lớn lắm rồi!

-Cười-

 
U

uocmovahoaibao

“Bằng nhau rồi nhé!”

Nó nhìn Trúc Miên cười thỏa mãn. Nó không nghĩ lúc đó trông nó ngốc đến thế nào.

Con bé thanh mai trúc mã cũng cười. Nụ cười dịu dàng chưa từng thấy!

Ơ hơ…

…sao mà con nhỏ này…con gái đến như thế chứ…

Tà áo dài trắng bay trong gió!

Màu trắng đó không biết rằng,

….thằng con trai lại đứng ngẩn ngơ, còn cười vu vơ…..


---------


[4]​

“Trúc Miên, cô bạn dự định thi trường gì chưa?”

Hoàng Kim cuối thấp xuống. Giữa năm cuối cấp ba, cậu bạn thân cao lên lúc nào không biết. Cao hơn cả một cái đầu!

“Chưa biết nữa! Chắc thi kinh tế!”

“Vậy ước mơ nhà thiết kế thì sao?”

Nó mở tròn mắt ra nhìn Trúc Miên. Không biết cô nhỏ đang nghĩ gì mà lung thế nhỉ?

“Bỏ rồi! Lùn mã tử à!”

“NÈ….”

“Hở?”

“Tôi cao hơn cả một cái đầu rồi đấy nhé!”

Nó để tay lên đầu cô bạn thân, vò vò. Có vẻ với chiều cao này nó dễ dàng ăn hiếp Trúc Miên hơn. Bù lại cho những ngày nó bị Trúc Miên ăn hiếp.

“Đúng là cậu cao hơn thật rồi!”

Trúc Miên ngước lên nhìn nó, mỉm cười. Vẫn là nụ cười không thể kháng cự được, nhưng nhìn từ góc nhìn này lại càng không thể kháng cự hơn. Từ góc độ này, nó còn thấy mắt cô bạn thân hình như to hơn, trong hơn nữa….

Áo dài phất phơ trong gió.

Không biết từ lúc nào Trúc Miên bắt đầu để tóc dài. Dài quá dài. Gần nửa lưng rồi. Từ lúc nào ấy nhỉ?

Hình như dạo này nó kì lạ lắm! Nó nhìn thấy Trúc Miên dường như nhỏ bé hơn. Yếu đuối hơn, không như con nhỏ hay gọi nó là lùn mã tử lúc nào. Nó không còn ngồi phía trước Trúc Miên nữa mà đã chuyển sang ngồi phía sau con bé. Được dịp nó có thể bị mái tóc để dài phá quấy mọi lúc. Lắm khi khó chịu, nhưng đa phần là không.

“Nè lùn mã tử!”

“Lùn mã tử?”

“À…quên Hoàng Kim”

Trúc Miên gọi tên nó,…

-thịch-

…nghe giật cả mình. Giọng con bé cao thế, lúc nào không hay. Cao, trong vắt….lạ thế.

“Sao lại nắm tay tôi?”

“Á…xin lỗi”

“Suỵt…nhỏ tiếng thôi! Muốn cả lớp biết à?”

Nó giật mình. Từ lúc nào nó nắm lấy tay Trúc Miên mà không biết. Hơ…cảm giác bàn tay mềm mại đến rung động. Bất giác muốn nắm lần nữa…

Dạo này, nó kì ghê…Hình như nó đã….

“Mày thích Trúc Miên mất rồi con ạ”

Thằng Lân cười cười…

…nó, thật là vu vơ…

………………

-Trên đường về nhà-

“Sao lại nắm tay tôi? Hử?”

“Ơ…không rõ”

“Nắm mà không rõ?”

Trúc Miên nhìn xoáy vào nó. Đôi mắt long lanh lại to tròn bất giác làm nó bối rối. Miệng ú ớ, trán rịn mồ hôi…

“Vậy thế nào mới rõ?”

“Ờ…nắm lại lần nữa…”

Nó quay mặt đi chỗ khác, mà bỏ tay vào túi quần. Nó không biết mình đang nói gì đâu! Không biết thật mà!

“…”

Im lặng

“Cho tay vào túi vậy làm sao mà nắm hả lùn mã tử?”

“…ờ thì…mà tôi không còn là lùn mã tử nữa đâu nha!”

Nó quay phắt lại. Cái biệt danh lùn mã tử đó khi nào mới thoát khỏi tâm trí của con bé đó chứ. Bực hết cả mình…

…gió thổi phớt qua…

…chỉ là phớt qua thôi…cái gì đó…

…phớt qua trên má nó…

…nhẹ nhàng…

…dịu dàng…và thoảng một chút hương con gái…

Trúc Miên quay người bỏ chạy. Nó đứng ngẩn ngơ, nhìn theo bóng dáng áo dài trắng khuất sau ngã rẽ. À…bây giờ thì…

…không cần một viên gạch nào anh vẫn có thể yêu em…

Con trai tốt nghiệp cấp ba đã nghĩ thế đấy!


-Gió thổi-

Tên con trai đứng cười ngu ngơ

…hình như con trai…

…….

…..
.....

-end-

 
Top Bottom