Thích - Thương Không ai là thế giới của ai cả :)

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đôi khi, cuộc sống là phải chấp nhận,
Chấp nhận những điều vốn dĩ, và sống hòa bình với nó.

***
Sẽ có lúc bạn phải chấp nhận rằng, không ai là cả thế giới của ai, cuộc sống của bạn, không thể nào chỉ xoay quanh một người duy nhất, và người ta cũng vậy.
Ngày còn trẻ, tôi luôn nghĩ rằng khi tôi coi trọng ai đó, khi tôi và ai đó thân nhau, thế giới của chúng tôi chỉ nên có nhau. Tôi hay nghĩ, hay buồn khi người ta đi chơi với ai đó chẳng phải tôi, khi người ta thân thiết với ai khác ngoài tôi. Những lúc như thế, tôi lại cảm giác mình có quan trọng với người ta đâu.
Rồi dần dà, lớn lên, trưởng thành, điều mà tôi học được lại là, ai cũng có một thế giới riêng, ai cũng có những mối quan hệ riêng, dẫu có thân nhau đến đâu cũng chẳng làm cả thế giới của nhau được.
Tôi không thể trách người ta quan tâm đến bất kỳ ai mà người ta muốn, tôi không thể trách người ta có bạn mới, bởi, ai cũng sẽ có lúc gặp được người hiểu mình hơn người trước, hợp với mình hơn người trước,...
Vậy nên tôi chẳng thể trách bất kỳ ai khi thế giới của họ bắt đầu rộng lớn hơn, vì đó đơn giản là quy luật của cuộc sống. Chỉ cần họ còn tôn trọng tôi, vậy là đủ.
Một đứa trẻ, khi mẹ nó bảo có em bé, nó sợ rằng ba mẹ sẽ thương đứa em kia hơn, không còn thương nó nữa. Thế rồi nó buồn, nó trách ba mẹ nó, nó bắt đầu không thích sự hiện hiện của em nó.
Thế nhưng, một ngày khi ba nó bảo: "Trái tim của ba mẹ sẽ chia đều cho cả em và con", khi đó đứa trẻ lại bỏ qua tất cả và yêu thương đứa em ấy nhiều hơn. Bạn bè cũng tương tự.
Khi một người bắt đầu thân với một ai đó khác, ta sẽ lo sợ người kia quên đi mình, bắt đầu có cảm giác oán trách người kia và cả người mới ấy nữa.
Thế nhưng, ta đâu biết rằng, với người kia ta vẫn còn quan trọng lắm, vị trí của ta vẫn ở nguyên đấy, chỉ vì sự hoài nghi, thiếu tin tưởng và đôi chút ích kỷ trẻ con muốn giữ lấy đồ vật của mình mà vô tình đẩy cả hai ra xa nhau hơn.
Đôi khi, cuộc sống là phải chấp nhận, chấp nhận những điều vốn dĩ, và sống hòa bình với nó.
Chẳng ai là cả thế giới của ai.
Ai cũng phải chấp nhận rằng mình dù có quan trọng với ai thì cũng chỉ quan trọng ở một mức nào đó có thể trong phạm vi cho phép mà thôi.
Ai rồi cũng phải hiểu rằng, mình xem trọng họ, họ xem trọng mình nhưng chúng ta không thể là cả thế giới hay toàn bộ bầu trời của đối phương được. Chúng ta chỉ là một trong số chứ không thể chỉ là một. Thế giới của một người không thể nào chỉ có ta và người đó.
Ai cũng có vị trí của riêng mình, đừng tham lam muốn chiếm lấy tất cả, đừng viển vông mọi thứ to lớn lên rồi lại làm khổ mình, khổ cả người ta nữa.


Bản thân từng lầm tưởng mình quan trọng với người ta, để rồi, người ta rời bỏ:(
@Vũ Linh Chii , @Vũ Lan Anh , @Đỗ Hằng , @Nguyễn Trần Thành Đạt, @Bùi Thị Diệu Linh , @phamkimcu0ng
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Đôi khi, cuộc sống là phải chấp nhận,
Chấp nhận những điều vốn dĩ, và sống hòa bình với nó.

***
Sẽ có lúc bạn phải chấp nhận rằng, không ai là cả thế giới của ai, cuộc sống của bạn, không thể nào chỉ xoay quanh một người duy nhất, và người ta cũng vậy.
Ngày còn trẻ, tôi luôn nghĩ rằng khi tôi coi trọng ai đó, khi tôi và ai đó thân nhau, thế giới của chúng tôi chỉ nên có nhau. Tôi hay nghĩ, hay buồn khi người ta đi chơi với ai đó chẳng phải tôi, khi người ta thân thiết với ai khác ngoài tôi. Những lúc như thế, tôi lại cảm giác mình có quan trọng với người ta đâu.
Rồi dần dà, lớn lên, trưởng thành, điều mà tôi học được lại là, ai cũng có một thế giới riêng, ai cũng có những mối quan hệ riêng, dẫu có thân nhau đến đâu cũng chẳng làm cả thế giới của nhau được.
Tôi không thể trách người ta quan tâm đến bất kỳ ai mà người ta muốn, tôi không thể trách người ta có bạn mới, bởi, ai cũng sẽ có lúc gặp được người hiểu mình hơn người trước, hợp với mình hơn người trước,...
Vậy nên tôi chẳng thể trách bất kỳ ai khi thế giới của họ bắt đầu rộng lớn hơn, vì đó đơn giản là quy luật của cuộc sống. Chỉ cần họ còn tôn trọng tôi, vậy là đủ.
Một đứa trẻ, khi mẹ nó bảo có em bé, nó sợ rằng ba mẹ sẽ thương đứa em kia hơn, không còn thương nó nữa. Thế rồi nó buồn, nó trách ba mẹ nó, nó bắt đầu không thích sự hiện hiện của em nó.
Thế nhưng, một ngày khi ba nó bảo: "Trái tim của ba mẹ sẽ chia đều cho cả em và con", khi đó đứa trẻ lại bỏ qua tất cả và yêu thương đứa em ấy nhiều hơn. Bạn bè cũng tương tự.
Khi một người bắt đầu thân với một ai đó khác, ta sẽ lo sợ người kia quên đi mình, bắt đầu có cảm giác oán trách người kia và cả người mới ấy nữa.
Thế nhưng, ta đâu biết rằng, với người kia ta vẫn còn quan trọng lắm, vị trí của ta vẫn ở nguyên đấy, chỉ vì sự hoài nghi, thiếu tin tưởng và đôi chút ích kỷ trẻ con muốn giữ lấy đồ vật của mình mà vô tình đẩy cả hai ra xa nhau hơn.
Đôi khi, cuộc sống là phải chấp nhận, chấp nhận những điều vốn dĩ, và sống hòa bình với nó.
Chẳng ai là cả thế giới của ai.
Ai cũng phải chấp nhận rằng mình dù có quan trọng với ai thì cũng chỉ quan trọng ở một mức nào đó có thể trong phạm vi cho phép mà thôi.
Ai rồi cũng phải hiểu rằng, mình xem trọng họ, họ xem trọng mình nhưng chúng ta không thể là cả thế giới hay toàn bộ bầu trời của đối phương được. Chúng ta chỉ là một trong số chứ không thể chỉ là một. Thế giới của một người không thể nào chỉ có ta và người đó.
Ai cũng có vị trí của riêng mình, đừng tham lam muốn chiếm lấy tất cả, đừng viển vông mọi thứ to lớn lên rồi lại làm khổ mình, khổ cả người ta nữa.


Bản thân từng lầm tưởng mình quan trọng với người ta, để rồi, người ta rời bỏ:(
@Vũ Linh Chii , @Vũ Lan Anh , @Đỗ Hằng , @Nguyễn Trần Thành Đạt, @Bùi Thị Diệu Linh , @phamkimcu0ng
Haizz, cuộc sống là phải chấp nhận chả ai là thế giới của ai. Tạo hóa trời ban rồi, nên chẳng thay đổi được đâu :)
 
  • Like
Reactions: Cherry_cherry

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Đôi khi, cuộc sống là phải chấp nhận,
Chấp nhận những điều vốn dĩ, và sống hòa bình với nó.

***
Sẽ có lúc bạn phải chấp nhận rằng, không ai là cả thế giới của ai, cuộc sống của bạn, không thể nào chỉ xoay quanh một người duy nhất, và người ta cũng vậy.
Ngày còn trẻ, tôi luôn nghĩ rằng khi tôi coi trọng ai đó, khi tôi và ai đó thân nhau, thế giới của chúng tôi chỉ nên có nhau. Tôi hay nghĩ, hay buồn khi người ta đi chơi với ai đó chẳng phải tôi, khi người ta thân thiết với ai khác ngoài tôi. Những lúc như thế, tôi lại cảm giác mình có quan trọng với người ta đâu.
Rồi dần dà, lớn lên, trưởng thành, điều mà tôi học được lại là, ai cũng có một thế giới riêng, ai cũng có những mối quan hệ riêng, dẫu có thân nhau đến đâu cũng chẳng làm cả thế giới của nhau được.
Tôi không thể trách người ta quan tâm đến bất kỳ ai mà người ta muốn, tôi không thể trách người ta có bạn mới, bởi, ai cũng sẽ có lúc gặp được người hiểu mình hơn người trước, hợp với mình hơn người trước,...
Vậy nên tôi chẳng thể trách bất kỳ ai khi thế giới của họ bắt đầu rộng lớn hơn, vì đó đơn giản là quy luật của cuộc sống. Chỉ cần họ còn tôn trọng tôi, vậy là đủ.
Một đứa trẻ, khi mẹ nó bảo có em bé, nó sợ rằng ba mẹ sẽ thương đứa em kia hơn, không còn thương nó nữa. Thế rồi nó buồn, nó trách ba mẹ nó, nó bắt đầu không thích sự hiện hiện của em nó.
Thế nhưng, một ngày khi ba nó bảo: "Trái tim của ba mẹ sẽ chia đều cho cả em và con", khi đó đứa trẻ lại bỏ qua tất cả và yêu thương đứa em ấy nhiều hơn. Bạn bè cũng tương tự.
Khi một người bắt đầu thân với một ai đó khác, ta sẽ lo sợ người kia quên đi mình, bắt đầu có cảm giác oán trách người kia và cả người mới ấy nữa.
Thế nhưng, ta đâu biết rằng, với người kia ta vẫn còn quan trọng lắm, vị trí của ta vẫn ở nguyên đấy, chỉ vì sự hoài nghi, thiếu tin tưởng và đôi chút ích kỷ trẻ con muốn giữ lấy đồ vật của mình mà vô tình đẩy cả hai ra xa nhau hơn.
Đôi khi, cuộc sống là phải chấp nhận, chấp nhận những điều vốn dĩ, và sống hòa bình với nó.
Chẳng ai là cả thế giới của ai.
Ai cũng phải chấp nhận rằng mình dù có quan trọng với ai thì cũng chỉ quan trọng ở một mức nào đó có thể trong phạm vi cho phép mà thôi.
Ai rồi cũng phải hiểu rằng, mình xem trọng họ, họ xem trọng mình nhưng chúng ta không thể là cả thế giới hay toàn bộ bầu trời của đối phương được. Chúng ta chỉ là một trong số chứ không thể chỉ là một. Thế giới của một người không thể nào chỉ có ta và người đó.
Ai cũng có vị trí của riêng mình, đừng tham lam muốn chiếm lấy tất cả, đừng viển vông mọi thứ to lớn lên rồi lại làm khổ mình, khổ cả người ta nữa.


Bản thân từng lầm tưởng mình quan trọng với người ta, để rồi, người ta rời bỏ:(
@Vũ Linh Chii , @Vũ Lan Anh , @Đỗ Hằng , @Nguyễn Trần Thành Đạt, @Bùi Thị Diệu Linh , @phamkimcu0ng
Em nghĩ rằng , ai cũng từng 1 lần tưởng rằng mình ở trong tim người khác, cả em cũng vậy thôi
Em cũng vậy , cứ tưởng ràng mình quan trọng với họ nhất rồi nhưng 1 người khác đối với họ còn quan trọng hơn
Như chị nói đó , ai cũng có khổng gian riêng cho mình , đừng ảo tưởng quá mà khổ cả mình cả người
Tốt nhất là hiểu được tình cảm của người ta rồi hãy nên tranh giành :D
 
  • Like
Reactions: Đắng!

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Đôi khi, cuộc sống là phải chấp nhận,
Chấp nhận những điều vốn dĩ, và sống hòa bình với nó.

***
Sẽ có lúc bạn phải chấp nhận rằng, không ai là cả thế giới của ai, cuộc sống của bạn, không thể nào chỉ xoay quanh một người duy nhất, và người ta cũng vậy.
Ngày còn trẻ, tôi luôn nghĩ rằng khi tôi coi trọng ai đó, khi tôi và ai đó thân nhau, thế giới của chúng tôi chỉ nên có nhau. Tôi hay nghĩ, hay buồn khi người ta đi chơi với ai đó chẳng phải tôi, khi người ta thân thiết với ai khác ngoài tôi. Những lúc như thế, tôi lại cảm giác mình có quan trọng với người ta đâu.
Rồi dần dà, lớn lên, trưởng thành, điều mà tôi học được lại là, ai cũng có một thế giới riêng, ai cũng có những mối quan hệ riêng, dẫu có thân nhau đến đâu cũng chẳng làm cả thế giới của nhau được.
Tôi không thể trách người ta quan tâm đến bất kỳ ai mà người ta muốn, tôi không thể trách người ta có bạn mới, bởi, ai cũng sẽ có lúc gặp được người hiểu mình hơn người trước, hợp với mình hơn người trước,...
Vậy nên tôi chẳng thể trách bất kỳ ai khi thế giới của họ bắt đầu rộng lớn hơn, vì đó đơn giản là quy luật của cuộc sống. Chỉ cần họ còn tôn trọng tôi, vậy là đủ.
Một đứa trẻ, khi mẹ nó bảo có em bé, nó sợ rằng ba mẹ sẽ thương đứa em kia hơn, không còn thương nó nữa. Thế rồi nó buồn, nó trách ba mẹ nó, nó bắt đầu không thích sự hiện hiện của em nó.
Thế nhưng, một ngày khi ba nó bảo: "Trái tim của ba mẹ sẽ chia đều cho cả em và con", khi đó đứa trẻ lại bỏ qua tất cả và yêu thương đứa em ấy nhiều hơn. Bạn bè cũng tương tự.
Khi một người bắt đầu thân với một ai đó khác, ta sẽ lo sợ người kia quên đi mình, bắt đầu có cảm giác oán trách người kia và cả người mới ấy nữa.
Thế nhưng, ta đâu biết rằng, với người kia ta vẫn còn quan trọng lắm, vị trí của ta vẫn ở nguyên đấy, chỉ vì sự hoài nghi, thiếu tin tưởng và đôi chút ích kỷ trẻ con muốn giữ lấy đồ vật của mình mà vô tình đẩy cả hai ra xa nhau hơn.
Đôi khi, cuộc sống là phải chấp nhận, chấp nhận những điều vốn dĩ, và sống hòa bình với nó.
Chẳng ai là cả thế giới của ai.
Ai cũng phải chấp nhận rằng mình dù có quan trọng với ai thì cũng chỉ quan trọng ở một mức nào đó có thể trong phạm vi cho phép mà thôi.
Ai rồi cũng phải hiểu rằng, mình xem trọng họ, họ xem trọng mình nhưng chúng ta không thể là cả thế giới hay toàn bộ bầu trời của đối phương được. Chúng ta chỉ là một trong số chứ không thể chỉ là một. Thế giới của một người không thể nào chỉ có ta và người đó.
Ai cũng có vị trí của riêng mình, đừng tham lam muốn chiếm lấy tất cả, đừng viển vông mọi thứ to lớn lên rồi lại làm khổ mình, khổ cả người ta nữa.


Bản thân từng lầm tưởng mình quan trọng với người ta, để rồi, người ta rời bỏ:(
@Vũ Linh Chii , @Vũ Lan Anh , @Đỗ Hằng , @Nguyễn Trần Thành Đạt, @Bùi Thị Diệu Linh , @phamkimcu0ng
Chúng ta phải luôn nhớ rằng : Ngoài bố mẹ ra thì chúng ta chẳng là quan trọng với ai cả :(
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,245
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Không ai là thế giới của ai cả :) Có những lúc chúng ta nghĩ rằng cậu ấy là cả thế giới của chúng ta , sẽ mãi mãi không thể rời xa nhưng sau đó chúng ta sẽ nhận ra rằng chỉ bản thân chúng ta nghĩ vậy :)
 
  • Like
Reactions: Cherry_cherry

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,415
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Đôi khi, cuộc sống là phải chấp nhận,
Chấp nhận những điều vốn dĩ, và sống hòa bình với nó.

***
Sẽ có lúc bạn phải chấp nhận rằng, không ai là cả thế giới của ai, cuộc sống của bạn, không thể nào chỉ xoay quanh một người duy nhất, và người ta cũng vậy.
Ngày còn trẻ, tôi luôn nghĩ rằng khi tôi coi trọng ai đó, khi tôi và ai đó thân nhau, thế giới của chúng tôi chỉ nên có nhau. Tôi hay nghĩ, hay buồn khi người ta đi chơi với ai đó chẳng phải tôi, khi người ta thân thiết với ai khác ngoài tôi. Những lúc như thế, tôi lại cảm giác mình có quan trọng với người ta đâu.
Rồi dần dà, lớn lên, trưởng thành, điều mà tôi học được lại là, ai cũng có một thế giới riêng, ai cũng có những mối quan hệ riêng, dẫu có thân nhau đến đâu cũng chẳng làm cả thế giới của nhau được.
Tôi không thể trách người ta quan tâm đến bất kỳ ai mà người ta muốn, tôi không thể trách người ta có bạn mới, bởi, ai cũng sẽ có lúc gặp được người hiểu mình hơn người trước, hợp với mình hơn người trước,...
Vậy nên tôi chẳng thể trách bất kỳ ai khi thế giới của họ bắt đầu rộng lớn hơn, vì đó đơn giản là quy luật của cuộc sống. Chỉ cần họ còn tôn trọng tôi, vậy là đủ.
Một đứa trẻ, khi mẹ nó bảo có em bé, nó sợ rằng ba mẹ sẽ thương đứa em kia hơn, không còn thương nó nữa. Thế rồi nó buồn, nó trách ba mẹ nó, nó bắt đầu không thích sự hiện hiện của em nó.
Thế nhưng, một ngày khi ba nó bảo: "Trái tim của ba mẹ sẽ chia đều cho cả em và con", khi đó đứa trẻ lại bỏ qua tất cả và yêu thương đứa em ấy nhiều hơn. Bạn bè cũng tương tự.
Khi một người bắt đầu thân với một ai đó khác, ta sẽ lo sợ người kia quên đi mình, bắt đầu có cảm giác oán trách người kia và cả người mới ấy nữa.
Thế nhưng, ta đâu biết rằng, với người kia ta vẫn còn quan trọng lắm, vị trí của ta vẫn ở nguyên đấy, chỉ vì sự hoài nghi, thiếu tin tưởng và đôi chút ích kỷ trẻ con muốn giữ lấy đồ vật của mình mà vô tình đẩy cả hai ra xa nhau hơn.
Đôi khi, cuộc sống là phải chấp nhận, chấp nhận những điều vốn dĩ, và sống hòa bình với nó.
Chẳng ai là cả thế giới của ai.
Ai cũng phải chấp nhận rằng mình dù có quan trọng với ai thì cũng chỉ quan trọng ở một mức nào đó có thể trong phạm vi cho phép mà thôi.
Ai rồi cũng phải hiểu rằng, mình xem trọng họ, họ xem trọng mình nhưng chúng ta không thể là cả thế giới hay toàn bộ bầu trời của đối phương được. Chúng ta chỉ là một trong số chứ không thể chỉ là một. Thế giới của một người không thể nào chỉ có ta và người đó.
Ai cũng có vị trí của riêng mình, đừng tham lam muốn chiếm lấy tất cả, đừng viển vông mọi thứ to lớn lên rồi lại làm khổ mình, khổ cả người ta nữa.


Bản thân từng lầm tưởng mình quan trọng với người ta, để rồi, người ta rời bỏ:(
@Vũ Linh Chii , @Vũ Lan Anh , @Đỗ Hằng , @Nguyễn Trần Thành Đạt, @Bùi Thị Diệu Linh , @phamkimcu0ng
Không ai là thế giới của ai cả, đúng, rất đúng. Nhưng bản thân lại là là một góc nhỏ của thế giới trong mắt người khác.
 

ĐứcNhật!

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười một 2017
1,525
3,788
529
Quảng Nam
Trung Học Phổ Thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đôi khi, cuộc sống là phải chấp nhận,
Chấp nhận những điều vốn dĩ, và sống hòa bình với nó.

***
Sẽ có lúc bạn phải chấp nhận rằng, không ai là cả thế giới của ai, cuộc sống của bạn, không thể nào chỉ xoay quanh một người duy nhất, và người ta cũng vậy.
Ngày còn trẻ, tôi luôn nghĩ rằng khi tôi coi trọng ai đó, khi tôi và ai đó thân nhau, thế giới của chúng tôi chỉ nên có nhau. Tôi hay nghĩ, hay buồn khi người ta đi chơi với ai đó chẳng phải tôi, khi người ta thân thiết với ai khác ngoài tôi. Những lúc như thế, tôi lại cảm giác mình có quan trọng với người ta đâu.
Rồi dần dà, lớn lên, trưởng thành, điều mà tôi học được lại là, ai cũng có một thế giới riêng, ai cũng có những mối quan hệ riêng, dẫu có thân nhau đến đâu cũng chẳng làm cả thế giới của nhau được.
Tôi không thể trách người ta quan tâm đến bất kỳ ai mà người ta muốn, tôi không thể trách người ta có bạn mới, bởi, ai cũng sẽ có lúc gặp được người hiểu mình hơn người trước, hợp với mình hơn người trước,...
Vậy nên tôi chẳng thể trách bất kỳ ai khi thế giới của họ bắt đầu rộng lớn hơn, vì đó đơn giản là quy luật của cuộc sống. Chỉ cần họ còn tôn trọng tôi, vậy là đủ.
Một đứa trẻ, khi mẹ nó bảo có em bé, nó sợ rằng ba mẹ sẽ thương đứa em kia hơn, không còn thương nó nữa. Thế rồi nó buồn, nó trách ba mẹ nó, nó bắt đầu không thích sự hiện hiện của em nó.
Thế nhưng, một ngày khi ba nó bảo: "Trái tim của ba mẹ sẽ chia đều cho cả em và con", khi đó đứa trẻ lại bỏ qua tất cả và yêu thương đứa em ấy nhiều hơn. Bạn bè cũng tương tự.
Khi một người bắt đầu thân với một ai đó khác, ta sẽ lo sợ người kia quên đi mình, bắt đầu có cảm giác oán trách người kia và cả người mới ấy nữa.
Thế nhưng, ta đâu biết rằng, với người kia ta vẫn còn quan trọng lắm, vị trí của ta vẫn ở nguyên đấy, chỉ vì sự hoài nghi, thiếu tin tưởng và đôi chút ích kỷ trẻ con muốn giữ lấy đồ vật của mình mà vô tình đẩy cả hai ra xa nhau hơn.
Đôi khi, cuộc sống là phải chấp nhận, chấp nhận những điều vốn dĩ, và sống hòa bình với nó.
Chẳng ai là cả thế giới của ai.
Ai cũng phải chấp nhận rằng mình dù có quan trọng với ai thì cũng chỉ quan trọng ở một mức nào đó có thể trong phạm vi cho phép mà thôi.
Ai rồi cũng phải hiểu rằng, mình xem trọng họ, họ xem trọng mình nhưng chúng ta không thể là cả thế giới hay toàn bộ bầu trời của đối phương được. Chúng ta chỉ là một trong số chứ không thể chỉ là một. Thế giới của một người không thể nào chỉ có ta và người đó.
Ai cũng có vị trí của riêng mình, đừng tham lam muốn chiếm lấy tất cả, đừng viển vông mọi thứ to lớn lên rồi lại làm khổ mình, khổ cả người ta nữa.


Bản thân từng lầm tưởng mình quan trọng với người ta, để rồi, người ta rời bỏ:(
@Vũ Linh Chii , @Vũ Lan Anh , @Đỗ Hằng , @Nguyễn Trần Thành Đạt, @Bùi Thị Diệu Linh , @phamkimcu0ng
Dẫu biết là nhữ vậy nhưng vẫn yêu rồi nhận lại sự vô tâm từ người ta. Giống như mình không có kí lô nào với người ta vậy
 
Top Bottom