Re: Phần 1 đề 1 bài luyện nói
Chao ôi! Trong cuộc đời có lẽ lần đầu tiên tôi được đón nhận một ánh mắt đầy giận giữ như vậy. Tôi đã chạy, chạy trốn ánh mắt ấy trong nỗi lo sợ và sợ cả chính việc mình làm. Về đến nhà tôi đóng sập cửa lại, thờ hổn hển, bất thần ngồi xuống ghế, tôi tự trách mình làm sao lại như vậy? Tại sao tôi không thể chiến thắng được chính mình. Tại sao? Sự xấu hổ và ân hận làm tôi day dứt không yên. Tôi đã cố tình xem vào bí mật, nỗi đau của bạn mà hắng ngày bạn đã cất giấu trong sâu thẳm trái tim mình