Khi tình yêu là định mệnh của kiếp trước

Kyungsoo Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2017
1,087
984
131
Nam Định
THCS Tống Văn Trân
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

- Có bao giờ anh chờ em?

- Cũng có lúc anh nghĩ mình lạc mất em!

- Vốn dĩ chúng ta chưa lạc mất nhau

Chỉ là chưa đến thời điểm gặp lại mà thôi.

***

Tôi gặp em vào một ngày mưa, hôm đó chính tôi tận mắt thấy em cãi nhau to với một người đàn ông, người đó tát em và đánh em, em nhìn thấy tôi, ánh mắt cầu xin. Nhưng tôi là một chàng trai bất cần với mọi thứ, việc của thiên hạ, để thiên hạ lo chứ, tôi lạnh lùng bỏ đi.

Nhưng có vẻ duyên phận của tôi và em chưa kết thúc ở đó. Tôi lại gặp em vào buổi tối trời mưa phùn, trong công viên trước khuôn viên nhà của tôi. Em mỉm cười nhìn tôi, tôi thấy em rất quen thì em tiến lại gần tôi:

- Em là Mai, rất vui được biết anh.

- Cô là ai? – Tôi đi giật lùi, ánh mắt em lạnh lùng làm tôi sợ.

- Là người anh đã gặp vào tình huống xấu hổ đó, người đó là ba của em.

- Uhm, nếu cô không có gì để nói thì tôi về đây – Tôi toan bỏ đi, vốn tôi không thích con gái chủ động thế này.

- Anh có thể cho em ở nhờ nhà anh được không, em sợ ba em.

Tay em lạnh ngắt níu lại cánh tay tôi, ánh mắt em ngân ngấn nước, tôi nhớ lại ánh mắt cầu xin của em lúc ấy. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý, em và tôi chung nhà bất đắc dĩ từ đó. Với lại bản thân tôi nghĩ...dù gì đêm hôm đấy một phần tôi cũng có lỗi.

khi-tinh-yeu-la-dinh-menh-cua-kiep-truoc.jpg


Em là một cô gái thông minh, em chu toàn sắp xếp tất cả mọi thứ trong nhà tôi, có lẽ em biết ở nhờ nhà tôi cũng chẳng thoải mái gì cho tôi. Em chỉ ở nhờ vào buổi tối vì em nói buổi trưa em đi làm, công ty em ở xa nên trưa em ở lại đó. Thôi thì thế cũng tiện cho tôi, buổi tối có người ở trong nhà cũng ấm cúng.

Ít sáng nào tôi được ngồi ăn sáng với em, em rất siêng dậy sớm và nấu cho tôi những món ngon dẫu tôi phải thêm một công đoạn là hâm nóng lại. Nhưng mà với bản tính thằng đàn ông mới bước ra đời, có thì còn hơn không. Cho đến một ngày khi tôi trở về nhà, tôi thấy em đang loay hoay nhón nhón chân quét đống mạng nhện ở trên trần nhà. Đôi mắt đen láy thông minh, dáng người nhỏ nhắn, bỗng dưng tôi thấy thương em. Tôi lấy tay đỡ cho em.

- Anh không cần giúp em đâu, em làm được mà. – Em nhoẻn miệng cười, giờ tôi thấy nụ cười của em rất đẹp.

- Tôi giúp được mới giúp chứ . – Tôi luôn thích đáp lạnh lùng như vậy

- Vâng

- Lúc nào cô về nhà?

- Em có thể ở lại lâu hơn được nữa không? em chưa xong mục đích

- Mục đích của cô là gì?

- Bí mật – em nháy mắt mỉm cười tinh nghịch, tôi cũng chẳng muốn quan tâm nhiều.

Đó là cuộc hội thoại đầu tiên kéo dài của chúng tôi từ khi em ở trong nhà. Đôi lúc tôi cảm thấy mình dễ dãi khi tự nhiên dắt gái lạ vào cho ở nhờ. Sẽ nhiều người nói tôi hâm, nhưng tôi nghĩ đó là hành động giúp đỡ người khác thôi.

Ngày hôm ấy, tôi trở về nhà, tôi sốt cao, mệt mỏi tôi ngủ li bì. Tôi mơ thấy những người đã khuất tìm về bên tôi, họ nắm tay tôi kéo đi nhưng tôi vùng ra bỏ chạy. Rồi tôi thấy em nhẹ nhàng mỉm cười, em đặt bàn tay lạnh lên trán tôi. Dễ chịu quá! tôi ngủ tiếp đi.

Nếu tình yêu là một cơn gió thì tôi xin được ví von tình cảm của chúng tôi chính là cơn gió đó, em bất ngờ ập đến và bước vào cuộc đời tôi đột ngột. Dần dần tôi nhận thấy mình có tình cảm với em nhiều hơn và tôi muốn hiểu hơn về con người của em. Con người khi yêu sẽ trở nên yếu đuối lạ thường, vốn bản chất thằng đàn ông mạnh mẽ trong tôi trở nên biết ngóng trông ai đó về đêm, chỉ cần được nhìn thấy em là đủ. Nhưng có vẻ em không hay biết điều đó, em chỉ về mỉm cười chào và đóng cửa lại trong bí mật của em. Tôi – một thằng đàn ông muốn biết muốn được gõ cửa trái tim em. Đôi khi nghĩ lại tôi chỉ muốn tự tổng xỉ vả bản thân sao không dang tay bảo vệ em khi nhìn thấy cảnh em bị chính người bố của em đánh.

Một ngày chớm đông, tôi không muốn ấp ủ tình cảm lâu hơn được nữa, tôi chuẩn bị những ngọn nến lãng mạn, chuẩn bị bánh kem, hoa và bữa tối do chính tay tôi chuẩn bị. Sau những lần tham mưu bởi những thằng bạn chí cốt, thì tôi tin 90% cô gái đều thích khung cảnh như thế này. Em trở về, mắt em mở to, em trở nên căng thẳng.

- Anh chuẩn bị cho ai vậ? Nhà có khách à?

- Không! – Tôi vẫn đáp lạnh lùng, chết tiệt! sao không trả lời được hay ho cơ chứ.

- Vậy là hôm nay sinh nhật anh? không ngờ anh có khiếu tự sướng cho bản thân vậy đấy.

Cái điệu cười mỉa mai của em khiến tôi bồn chồn hơn, tôi thề! nếu em không phải là người tôi yêu thì tôi đã tổng xỉ vả em rồi, nhưng em là người tôi yêu.

- Em ngồi xuống đây đi! – dứt lời tôi nắm tay em kéo em đến bàn nến và ấn em ngồi xuống ghế!

- Lần đầu tiên anh đổi chủ ngữ cô qua em đấy – Em nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cảm giác lúc này mặt tôi nóng bừng.

Chiếc đồng hồ treo tường cứ tích tắc, tích tắc, 2 chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, tôi hít thở sâu và lấy hết can đảm. Cầm bó hoa lên, tôi ấn vào tay em

- Này...tặng em.

- Hôm nay không phải sinh nhật em!- em lại cười, tôi thầm nghĩ "chết tiệt! sao cô ấy cười xinh vậy chứ!"

- Hôm nay không phải sinh nhật em nhưng sẽ là một ngày đặc biệt của 2 chúng ta, anh chính thức tỏ tình em. Anh biết anh không giỏi ăn nói, nhưng anh yêu em mất rồi.

Em nhìn tôi thật lâu, tôi thì cứ đỏ mặt vậy, chợt gương mặt em tiến lại gần tôi, tôi cảm thấy được hơi lạnh từ đôi môi em lên má tôi, em thầm thì "ngốc, em cũng yêu anh, rất lâu rồi".

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào những ngày đầu đông. Em rất thích dụi dụi đầu vào lòng tôi kiểu con nít, nhìn em trẻ con và rất dễ thương. Chúng tôi chỉ có thể hẹn hò vào buổi tối, em thích ăn xiên nướng, mỗi lần vậy em đều đút cho tôi rồi giật lại xiên nướng từ tay tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc!

- Em không định trở về nhà à? – Hôm đó chợt tôi hỏi một câu hỏi mà chính bản thân tôi bây giờ nghĩ đó là câu hỏi ngốc nghếch nhất.

Mắt em nhìn xa xăm, em chẳng nói gì, em chỉ mỉm cười thôi, rồi em nói thầm thì.

- Có chứ!

Cơn gió buốt lạnh ấp đến, em xuýt xoa, tôi nắm chặt tay em.

- Em và anh chỉ là về 2 ngôi nhà thôi, rồi anh sẽ đón em, chúng ta sẽ sớm về lại một nhà.- Tôi quay qua ôm em vào lòng, tay em vẫn cứ lạnh ngắt.

- Sớm là lúc nào, định mệnh và duyên phận chúng ta, anh biết trước được sao?

- Không biết trước được, tất nhiên, anh cũng không phải là thầy bói gì, nhưng anh tin tình yêu anh dành cho em.

Em tựa đầu vào vai tôi mỉm cười, thời gian chầm chậm trôi qua, giây phút bên em chính là giây phút tôi chờ đợi từ rất lâu. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác biết quan tâm lo lắng cho người khác từ, rất lâu rồi tôi mới cảm giác trái tim đập mạnh hơn bình thường.

Mỗi buổi tối, sau tan làm, tôi cứ ngóng trông em trở về nhà. Lúc thì tôi lái xe chở em men theo dọc phố phường. Cùng ăn ngô nướng vào mùa đông, lúc thì em mè nheo nhõng nhẽo tôi cho em vào khu vực thiếu nhi chỉ để chơi trò....cá lắc, có lúc tôi tự hào nắm tay em đi quanh các khu vực shopping. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Biết sao được, tôi có người yêu xinh thế này mà.

Hôm đấy, tôi hôn vào má em, chợt thấy má em lạnh ngắt, xuýt xoa tôi xoa xoa 2 tay lên má em chỉ muốn em ấm áp hơn. Em áp bàn tay lạnh ngắt lên tay tôi rồi em trầm ngâm.

- Anh luôn yêu cô gái có bàn tay lạnh như em chứ.

- Nếu em không bao giờ buông tay anh ra.

- Nếu buông thì sao? – em nắm chặt tay tôi lắc lắc.

- Thì cho buông.

Tôi cốc nhẹ vào trán em rồi ôm nhẹ em. Chợt em nói thì thầm

- Vì sao tối đó thấy ba em đánh em, anh không can ngăn.

- Anh xin lỗi. – Tay tôi ôm siết lấy em. – Anh vốn dĩ không thích can thiệp vào chuyện của người khác.

- Nhưng em bị đánh cơ mà.

- Lúc đó anh đâu biết em là ai với lại....- tôi ôm chặt lấy em hơn, thì thầm vào tai em –Bây giờ chúng ta đang yêu nhau còn gì.

Em mỉm cười không nói gì, em chủ động nắm lấy tay tôi. 2 đứa rảo bước nhanh qua vùng sầm uất của phố. Em cười thật tươi, còn tôi cứ mải vuốt tóc em. Thực ra chỉ cần nhìn đôi mắt lấp lánh của em là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tình yêu là vậy đấy, chỉ cần một chút yêu có thể đánh tan được trái tim lạnh lùng của một đứa vốn thờ ơ với mọi việc như tôi.

Đêm hôm ấy, em nằm gối đầu lên chân tôi, tay em quấn quấn lấy ngọn tóc của mình. Tôi thì mải ngồi xem Tivi mà không để ý ánh mắt em lúc đó, em cứ thầm thì:

- Em trở về nhà rồi, chỉ e là không gặp được anh nữa.

- Vì sao? – tay tôi bóc gói bim bim, vẫn không để ý ánh mắt em.

- Bởi...em chỉ e là vậy thôi.

Cảm thấy không khí có phần căng thẳng, tôi nhìn xuống thấy mắt em nhòe nước, đỡ em dậy tôi ôm em vào lòng.

- Ngốc, em đừng căng thẳng quá được không. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Với cả....

Tôi lấy ra trong túi áo một sợi dây chuyền

- Với cả, em là người yêu của anh. Anh sẽ không để mất em.

Đeo sợi dây chuyền lên cổ em. Ngón tay em động thật khẽ lên mặt dây, em mỉm cười. Và nụ hôn đầu của chúng tôi cứ thế đến rất nhanh. Mùa đông của tôi năm nay có em, đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi chỉ mong rằng chúng tôi suốt đời suốt kiếp được ở bên cạnh nhau như thế này.

***

Hôm nay là ngày thứ 98 tôi và em quen nhau, định bụng đủ 100 ngày tôi sẽ tổ chức tiệc lãng mạn có nến có bánh như mọi cô gái muốn. Phải khó khăn lắm tôi mới thỏa hiệp với những điều sến rện đó, vốn bản thân tôi thực tế và rất khô khan. Đang dừng xe định mua tặng em con gấu bông, chợt có một cô gái trẻ đi ngang qua nhìn chằm chằm vào tôi. Gì thế này? tôi vội soi mặt mình vào gương chiếu hậu xem có gì lạ không. Tay cô gái ấy đeo một vòng chuỗi hạt, bàn tay lạnh ngắt chợt nắm chặt bàn tay tôi.

- Buông ra, cô làm gì vậy?

- Ở cậu có một luồng khí lạ, cái gì buông được thì buông đừng cố chấp làm gì .

- Này! cô điên hả?

- Đừng cố chấp, duyên đã cạn, nghĩa đã cạn, hãy buông đi.

Cô gái đó trợn mắt, gằn từng chữ. Tôi thấy lạnh cả sống lưng. Hất tay cô ta và vội phóng xe đi. Nhìn sau gương chiếu hậu, cô ta vẫn đứng nhìn tôi chằm chằm.

***

Tối đến, em ngồi sẵn ở phòng khách chờ tôi. Cứ vậy đấy, nhìn nụ cười của em là mệt mỏi cả ngày do làm việc của tôi tiêu tan. Tặng em con gấu bông, em lè lưỡi cười tinh nghịch, tôi xoa xoa đầu em nói:

- Này! 2 ngày nữa là 100 ngày chúng ta bên cạnh nhau đấy.

- Ừm... - ánh mắt em nhìn xuống.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nắm lấy vai em

- Em sao thế?

- Đủ 100 ngày em về nhà anh nhé. – Nước mắt em rơi mà sao tôi bỗng thấy em ngốc quá chừng.

- Em về nhà, anh sẽ theo em, xin gia đình em cho chúng ta quen nhau nhé. Em đừng lo, anh không buông em đâu.

Dứt lời, tự nhiên tôi nhớ đến lời cô gái lạ lúc chiều. Có một chút gì đó trong tâm lý len lỏi đầu óc tôi, tự nhiên tôi sợ mất em. Ôm chặt em hơn tôi quả quyết.

- Cho dù duyên phận chúng ta có bị cản trở, cho dù gia đình em ngăn cấm, anh vẫn yêu em.

- Anh chắc chứ! kiếp này nếu không được thì nguyện kiếp sau nhé.

- Kiếp nào cũng yêu em hết, yêu và chỉ yêu em thôi. Nhưng mà gia đình em vẫn liên lạc với em chứ?

- Ừm...em bảo em đi công tác.

Tin lời em, vốn dĩ tôi luôn tin em, chỉ là không biết rằng niềm tin của tôi hôm nay là kéo theo những chuỗi dài bất tận sau này. Ở bên nhau nhưng chưa bao giờ tôi tự cho phép mình đi quá giới hạn với em, nhìn gương mặt em mong manh như sương khói, tôi cảm thấy chỉ cần mình thất lễ chút thôi thì sẽ mất em.

---

100 ngày yêu nhau.

Tôi xin phép công ty được về sớm, tôi chuẩn bị nến và rượu sẵn lên bàn. Một đứa con trai từ khi 18 tuổi ba mẹ đi nước ngoài, một mình quản căn nhà như tôi, đã 5 năm trôi qua, tôi thừa biết cách tự chăm sóc bản thân và bài trí bài bản một bàn ăn đủ để khiến đối phương rung động. Chăm chút từng chi tiết trên bàn ăn, chụp ảnh lại, « ai mà khéo tay vậy nè », tôi búng tay rung đùi ngồi chờ em về.

- Anh làm gì vậy?

Hoảng hồn tôi nhìn lui, em đứng sau lưng tôi từ lúc nào, gương mặt em có vẻ không khỏe, hôm nay tóc em xõa dài, không buộc lên như mọi hôm.

- Em không đi làm à? làm anh giật cả mình.

- Hôm nay em không khỏe nên xin nghỉ. Anh làm gì đây?

Tôi kéo tay em, ấn em ngồi xuống ghế. Tôi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay em, nói những lời như trút ra từ ruột gan của mình.

- Anh biết anh sẽ phải đưa em về nhà, anh biết anh không hoàn hảo để khiến gia đình em tin tưởng mà giao em cho anh. Nhưng anh hứa với em, chỉ cần anh còn thở, chỉ cần anh còn sống, anh sẽ luôn yêu em. Hôm nay là 100 ngày yêu nhau, chỉ có đơn giản bánh, nến và món ăn đơn giản, sau này chúng ta cưới nhau sẽ có kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm ngày em sinh con, kỷ niệm 30-60 năm đám cưới và còn....

Em bật khóc và lấy tay che miệng tôi.

- Anh đừng nói nữa, em có việc cần nói với anh.

Thấy em khóc mà lòng tôi đau vô cùng, nhưng có lẽ em khóc vì hạnh phúc chăng. Tôi đứng dậy và nói :

- Dù gì cũng uống 2 ly rượu mừng đã em nhé.- Tôi rót rượu mà không để ý em đến sau từ bao giờ, ôm tôi ngay đằng sau lưng.

- Em chết rồi

- Này, đừng nói linh tinh nhé. – Tay tôi khựng lại, vẫn không quay lui nhìn em.

- Thật, em là một hồn ma, em đã ra đi từ ngày em nhìn thấy anh bị đánh cơ. Em quay lại trần gian một phần em còn lưu luyến cõi trần, một phần muốn trả kiếp duyên này cho anh để được siêu thoát.

Tay tôi đánh rơi ly rượu, màu đỏ của rượu tràn ra sàn nhà, mảnh thủy tinh ly vỡ dường như đâm vào tim tôi thông qua từng lời nói của em. Lần này tôi quay lại nhìn em, người con gái tôi yêu bây giờ khuôn mặt tái nhợt, nhìn em như đến từ thế giới khác.

- Sau khi chết đi, nói đúng ra là do em tự chọn cái chết, anh là người cuối cùng em nhìn thấy, tự nhiên vong hồn của em tự nhủ em phải theo anh. Cứ như anh là duyên nợ của em kiếp này vậy. Được yêu anh, được bên anh, em cảm thấy cuộc sống của em kiếp này vậy là đủ rồi, em phải đi thôi. Người ta gọi em rồi, em không được phép lưu lại trần gian được nữa.

Em khóc rất nhiều, nước mắt em lã chã rơi, tay em run bần bật tự vòng lấy ôm bản thân mình. Em nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Mà tôi có kém cạnh gì cho cam, tôi cũng khóc, tôi cũng không dám ôm em. Tôi sợ, mà tôi sợ cái gì chứ. Đây là người tôi yêu, những lời hứa trước kia tôi dành cho em chỉ mới đây thôi, tôi muốn lặp lại mà có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng khiến tôi không nói ra được.

Em tiến tới, tay em muốn chạm lên má tôi. Tự nhiên tôi đi giật lùi. Chân tôi dẫm lên mảnh thủy tinh vỡ, máu chảy. Nhưng tôi không cảm thấy đau, trái tim tôi đau, cảm giác này có lẽ tồi tệ hơn những cặp đôi chia tay bình thường khác.

- Đúng 4h sáng mai em phải đi rồi, em xin anh giúp em một việc. Hãy đến nhà em, ba em vì mất em mà đau khổ. Ông ấy đang tự dày vò bản thân bằng rượu. Xin anh nói ba em là em rất hạnh phúc và sẽ luôn dõi theo ông ấy. Nói ông ấy hãy qua sống với gia đình anh trai của em. Đừng tự làm khổ mình.

Tôi vẫn như đang câm nín, không nói được gì, nước mắt cứ chảy, một đứa chỉ mới 23 tuổi vừa bước ra xã hội, vừa mới biết kiếm tiền, lại vừa mới biết yêu như tôi thì điều này quá đột ngột.

- Anh giúp em được không? – em định nắm lấy tay tôi nhưng có lẽ em biết tôi đang còn sốc nên em rụt tay lại.

- Còn điều cuối cùng nữa, em yêu anh.

Nói xong em chạy nhanh vào phòng khóa trái cửa lại. Lần này, như chợt tỉnh, tôi chạy theo em, đập cửa thật mạnh.

- Em mở cửa ra, anh yêu em, cho dù em là ma anh cũng yêu em, ở lại với anh, ở lại với anh đi em.

Không một lời đáp, hay em đi thật rồi, tôi vặn chốt cửa. Cửa không khóa, vào trong căn phòng vẫn lạnh lẽo như nó vốn từng. Đúng rồi, em có thật sự ở đâu. Em đi thật rồi, tuyệt vọng tôi ngồi phịch xuống gào khóc như đứa trẻ

- Anh thật sự chỉ bất ngờ thôi, nhưng anh yêu em thật, em đừng đi, anh xin em. Anh không cần, anh chỉ cần em ở cạnh anh như thế này là được rồi.

- Em phải đi, đó là quy luật của tạo hóa.

Em đứng sau lưng tôi nước mắt lưng tròng. Chúng tôi ôm nhau và khóc như hai đứa trẻ.

- Chỉ cần anh nhớ em là em vui rồi, em sẽ nhớ mùi hương của anh, em sẽ nhớ những kỷ niệm của chúng ta. Anh ở lại phải ăn uống đầy đủ, phải sống tốt và hãy tập yêu thương những người xung quanh, đừng thơ ơ với mọi thứ anh nhé. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em sẽ luôn bảo vệ anh.

Tôi lặng thinh không nói gì, ôm em siết chặt hơn. Tôi ôm em mà nước mắt cứ rơi, tôi biết qua hôm nay tôi mất em, mất em mãi mãi.

Nghe tiếng chim hót và ánh nắng rọi qua cửa sổ, tôi mới biết cả đêm tôi nằm dưới sàn trong phòng em, sợi dây chuyền nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Bật dậy như người vô hồn, tôi tỉnh cơn mê và gào khóc :

- Anh yêu em, anh yêu em, em trở về đi.

Nắm sợi dây chuyền của em mà tôi vẫn không cảm thấy được em. « em đâu rồi? » - tôi nằm vật ra và cảm thấy mọi thứ như đóng sầm trước mặt tôi, những kỷ niệm chúng tôi bên nhau bủa vây lấy tôi, nước mắt tôi không ngừng rơi.

---

Tròn 30 ngày em bước xa khỏi cuộc đời tôi, cũng như cái cách em đến bên tôi vậy. Đứng tự soi mình trước gương, tôi đã lâu rồi không để ý đến mình, râu không cạo, tóc không chải chuốt. Nước mắt rơi, nhớ lời em nói tôi phải sống tốt. Chỉnh đốn lại diện mạo, tôi lên đường tìm nhà em.

Căn nhà nhỏ và dường như bừa bộn tới mức không có ai chăm sóc. Tôi gõ cửa. Một người đàn ông ra mở cửa, nhìn ông ấy tiều tụy và người còn nồng mùi rượu bia.

- Mai, con gái bác muốn nhờ cháu chuyển lời.

Khẽ thoáng ngạc nhiên, bác mở cửa mời tôi vào nhà. Trong nhà có ngay một góc bàn học toàn ảnh của cô ấy, cô ấy đang mỉm cười. Trên bàn đầy vỏ lon bia. Bác ấy khẽ thở dài :

- Tôi mong nó tìm đến tôi dù chỉ trong mơ, vậy mà nó đến tìm cậu sao.

Tôi toan định nói tôi là bạn trai cô ấy, nhưng tôi nghĩ đây là bí mật mà tôi muốn giữ riêng cho tôi.

- Vâng, Mai nhờ cháu chuyển lời đến bác, bác hãy về sống với anh trai cô ấy và hãy yên tâm về cô ấy.

Người đàn ông ấy ôm đầu khóc, tôi chưa bao giờ thấy người lớn tuổi khóc như thế này

- Chỉ tại bác, bác hiểu lầm nó, cho rằng nó hư hỏng, đánh và chửi nó nên nó mới tìm đến cái chết.

Như có gì đó thôi thúc, tôi nắm lấy tay bác

- Nếu Mai oán trách bác sẽ không nhờ cháu chuyển lời, bác hãy yên tâm về cô ấy.

---

Ra khỏi nhà cô ấy mà trái tim tôi nặng trĩu, nước mắt cứ rơi, đi ngang qua khu phố vẫn thấy bóng hình cô ấy, đi qua quán nước vẫn thấy cô ấy.

- Em có thật sự theo anh chứ?

Bỏ tay vào trong túi áo lấy ra sợi dây chuyền, giơ lên giữa bầu trời, tôi mỉm cười nhìn nó.

- Thật sự em đang theo anh chứ?

Cứ cảm giác cô ấy đang đứng trước mặt mỉm cười, bất giác tôi cũng mìm cười. Khịt khịt mũi, đi nhanh về phía trước.

"Nếu chúng ta thật sự có duyên, anh tin chúng ta sẽ gặp lại em nhỉ"

----

22 năm sau

Tôi bây giờ là phó giám đốc của công ty, bàn làm việc của tôi vẫn để ảnh của em. Gần 45 tuổi rồi, có mọi thứ nhưng tôi vẫn chưa hào hứng kiếm một nửa của mình. Ba mẹ cứ giục vì ông bà bảo cũng già rồi, chị gái tôi con cái lớn hết chỉ còn mình tôi. Nhưng biết sao được, tôi chỉ muốn xin lỗi em vì giờ tôi không có cảm giác muốn yêu một ai khác để sống tốt như em mong muốn.

Chợt, có thông báo của thư ký

- Phó giám đốc, trưởng phòng nhân sự báo anh phỏng vấn gấp một vị trí trưởng bán hàng vì giám đốc đi nước ngoài gấp.

- Ừ, đưa tôi xem CV của cô ấy.

Một cô bé 22 tuổi, vừa tốt nghiệp thôi sao. Chà, tốt nghiệp tại Úc, kinh nghiệm làm sale trên đất khách cũng không ít. "ok!cho cô ấy vào đi".

Tôi có nhìn nhầm không, là cô ấy, người tôi yêu, cô ấy đã trở lại. Đúng là gương mặt của em. Nhìn cô gái trong ảnh và cô gái đứng trước mặt tôi đây họa chăng chỉ khác về phong cách.

- Dạ vâng! Em đến để phỏng vấn ạ.

Suýt nữa là tôi khóc, một người đàn ông như tôi không thể bật khóc dễ dàng được. Đơ ra vài giây tôi lấy lại tác phong chuyên nghiệp.

Ánh nắng rọi qua cửa sổ, nụ cười em lại tiếp tục soi sáng cuộc đời tôi. Tôi không biết kiếp sau của em có còn vương vấn gì hồi ức kiếp trước của em không. Chỉ là tôi nhận ra rằng, khi em nhìn thấy sợi dây chuyền nằm trên bàn, em đã có ánh nhìn thân thuộc, và mỉm cười. Tôi tin định mệnh đã đưa chúng tôi về bên nhau một lần nữa.

Tình duyên nó vốn là một kiếp luân hồi, biết đâu được người bạn đời bên cạnh bạn bây giờ chính là một nửa của bạn từ kiếp trước.

nguồ:sưu tầm
 

Lanh_Chanh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng chín 2017
794
1,416
189
Nam Định
National Economics University
- Có bao giờ anh chờ em?

- Cũng có lúc anh nghĩ mình lạc mất em!

- Vốn dĩ chúng ta chưa lạc mất nhau

Chỉ là chưa đến thời điểm gặp lại mà thôi.

***

Tôi gặp em vào một ngày mưa, hôm đó chính tôi tận mắt thấy em cãi nhau to với một người đàn ông, người đó tát em và đánh em, em nhìn thấy tôi, ánh mắt cầu xin. Nhưng tôi là một chàng trai bất cần với mọi thứ, việc của thiên hạ, để thiên hạ lo chứ, tôi lạnh lùng bỏ đi.

Nhưng có vẻ duyên phận của tôi và em chưa kết thúc ở đó. Tôi lại gặp em vào buổi tối trời mưa phùn, trong công viên trước khuôn viên nhà của tôi. Em mỉm cười nhìn tôi, tôi thấy em rất quen thì em tiến lại gần tôi:

- Em là Mai, rất vui được biết anh.

- Cô là ai? – Tôi đi giật lùi, ánh mắt em lạnh lùng làm tôi sợ.

- Là người anh đã gặp vào tình huống xấu hổ đó, người đó là ba của em.

- Uhm, nếu cô không có gì để nói thì tôi về đây – Tôi toan bỏ đi, vốn tôi không thích con gái chủ động thế này.

- Anh có thể cho em ở nhờ nhà anh được không, em sợ ba em.

Tay em lạnh ngắt níu lại cánh tay tôi, ánh mắt em ngân ngấn nước, tôi nhớ lại ánh mắt cầu xin của em lúc ấy. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý, em và tôi chung nhà bất đắc dĩ từ đó. Với lại bản thân tôi nghĩ...dù gì đêm hôm đấy một phần tôi cũng có lỗi.

khi-tinh-yeu-la-dinh-menh-cua-kiep-truoc.jpg


Em là một cô gái thông minh, em chu toàn sắp xếp tất cả mọi thứ trong nhà tôi, có lẽ em biết ở nhờ nhà tôi cũng chẳng thoải mái gì cho tôi. Em chỉ ở nhờ vào buổi tối vì em nói buổi trưa em đi làm, công ty em ở xa nên trưa em ở lại đó. Thôi thì thế cũng tiện cho tôi, buổi tối có người ở trong nhà cũng ấm cúng.

Ít sáng nào tôi được ngồi ăn sáng với em, em rất siêng dậy sớm và nấu cho tôi những món ngon dẫu tôi phải thêm một công đoạn là hâm nóng lại. Nhưng mà với bản tính thằng đàn ông mới bước ra đời, có thì còn hơn không. Cho đến một ngày khi tôi trở về nhà, tôi thấy em đang loay hoay nhón nhón chân quét đống mạng nhện ở trên trần nhà. Đôi mắt đen láy thông minh, dáng người nhỏ nhắn, bỗng dưng tôi thấy thương em. Tôi lấy tay đỡ cho em.

- Anh không cần giúp em đâu, em làm được mà. – Em nhoẻn miệng cười, giờ tôi thấy nụ cười của em rất đẹp.

- Tôi giúp được mới giúp chứ . – Tôi luôn thích đáp lạnh lùng như vậy

- Vâng

- Lúc nào cô về nhà?

- Em có thể ở lại lâu hơn được nữa không? em chưa xong mục đích

- Mục đích của cô là gì?

- Bí mật – em nháy mắt mỉm cười tinh nghịch, tôi cũng chẳng muốn quan tâm nhiều.

Đó là cuộc hội thoại đầu tiên kéo dài của chúng tôi từ khi em ở trong nhà. Đôi lúc tôi cảm thấy mình dễ dãi khi tự nhiên dắt gái lạ vào cho ở nhờ. Sẽ nhiều người nói tôi hâm, nhưng tôi nghĩ đó là hành động giúp đỡ người khác thôi.

Ngày hôm ấy, tôi trở về nhà, tôi sốt cao, mệt mỏi tôi ngủ li bì. Tôi mơ thấy những người đã khuất tìm về bên tôi, họ nắm tay tôi kéo đi nhưng tôi vùng ra bỏ chạy. Rồi tôi thấy em nhẹ nhàng mỉm cười, em đặt bàn tay lạnh lên trán tôi. Dễ chịu quá! tôi ngủ tiếp đi.

Nếu tình yêu là một cơn gió thì tôi xin được ví von tình cảm của chúng tôi chính là cơn gió đó, em bất ngờ ập đến và bước vào cuộc đời tôi đột ngột. Dần dần tôi nhận thấy mình có tình cảm với em nhiều hơn và tôi muốn hiểu hơn về con người của em. Con người khi yêu sẽ trở nên yếu đuối lạ thường, vốn bản chất thằng đàn ông mạnh mẽ trong tôi trở nên biết ngóng trông ai đó về đêm, chỉ cần được nhìn thấy em là đủ. Nhưng có vẻ em không hay biết điều đó, em chỉ về mỉm cười chào và đóng cửa lại trong bí mật của em. Tôi – một thằng đàn ông muốn biết muốn được gõ cửa trái tim em. Đôi khi nghĩ lại tôi chỉ muốn tự tổng xỉ vả bản thân sao không dang tay bảo vệ em khi nhìn thấy cảnh em bị chính người bố của em đánh.

Một ngày chớm đông, tôi không muốn ấp ủ tình cảm lâu hơn được nữa, tôi chuẩn bị những ngọn nến lãng mạn, chuẩn bị bánh kem, hoa và bữa tối do chính tay tôi chuẩn bị. Sau những lần tham mưu bởi những thằng bạn chí cốt, thì tôi tin 90% cô gái đều thích khung cảnh như thế này. Em trở về, mắt em mở to, em trở nên căng thẳng.

- Anh chuẩn bị cho ai vậ? Nhà có khách à?

- Không! – Tôi vẫn đáp lạnh lùng, chết tiệt! sao không trả lời được hay ho cơ chứ.

- Vậy là hôm nay sinh nhật anh? không ngờ anh có khiếu tự sướng cho bản thân vậy đấy.

Cái điệu cười mỉa mai của em khiến tôi bồn chồn hơn, tôi thề! nếu em không phải là người tôi yêu thì tôi đã tổng xỉ vả em rồi, nhưng em là người tôi yêu.

- Em ngồi xuống đây đi! – dứt lời tôi nắm tay em kéo em đến bàn nến và ấn em ngồi xuống ghế!

- Lần đầu tiên anh đổi chủ ngữ cô qua em đấy – Em nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cảm giác lúc này mặt tôi nóng bừng.

Chiếc đồng hồ treo tường cứ tích tắc, tích tắc, 2 chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, tôi hít thở sâu và lấy hết can đảm. Cầm bó hoa lên, tôi ấn vào tay em

- Này...tặng em.

- Hôm nay không phải sinh nhật em!- em lại cười, tôi thầm nghĩ "chết tiệt! sao cô ấy cười xinh vậy chứ!"

- Hôm nay không phải sinh nhật em nhưng sẽ là một ngày đặc biệt của 2 chúng ta, anh chính thức tỏ tình em. Anh biết anh không giỏi ăn nói, nhưng anh yêu em mất rồi.

Em nhìn tôi thật lâu, tôi thì cứ đỏ mặt vậy, chợt gương mặt em tiến lại gần tôi, tôi cảm thấy được hơi lạnh từ đôi môi em lên má tôi, em thầm thì "ngốc, em cũng yêu anh, rất lâu rồi".

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào những ngày đầu đông. Em rất thích dụi dụi đầu vào lòng tôi kiểu con nít, nhìn em trẻ con và rất dễ thương. Chúng tôi chỉ có thể hẹn hò vào buổi tối, em thích ăn xiên nướng, mỗi lần vậy em đều đút cho tôi rồi giật lại xiên nướng từ tay tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc!

- Em không định trở về nhà à? – Hôm đó chợt tôi hỏi một câu hỏi mà chính bản thân tôi bây giờ nghĩ đó là câu hỏi ngốc nghếch nhất.

Mắt em nhìn xa xăm, em chẳng nói gì, em chỉ mỉm cười thôi, rồi em nói thầm thì.

- Có chứ!

Cơn gió buốt lạnh ấp đến, em xuýt xoa, tôi nắm chặt tay em.

- Em và anh chỉ là về 2 ngôi nhà thôi, rồi anh sẽ đón em, chúng ta sẽ sớm về lại một nhà.- Tôi quay qua ôm em vào lòng, tay em vẫn cứ lạnh ngắt.

- Sớm là lúc nào, định mệnh và duyên phận chúng ta, anh biết trước được sao?

- Không biết trước được, tất nhiên, anh cũng không phải là thầy bói gì, nhưng anh tin tình yêu anh dành cho em.

Em tựa đầu vào vai tôi mỉm cười, thời gian chầm chậm trôi qua, giây phút bên em chính là giây phút tôi chờ đợi từ rất lâu. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác biết quan tâm lo lắng cho người khác từ, rất lâu rồi tôi mới cảm giác trái tim đập mạnh hơn bình thường.

Mỗi buổi tối, sau tan làm, tôi cứ ngóng trông em trở về nhà. Lúc thì tôi lái xe chở em men theo dọc phố phường. Cùng ăn ngô nướng vào mùa đông, lúc thì em mè nheo nhõng nhẽo tôi cho em vào khu vực thiếu nhi chỉ để chơi trò....cá lắc, có lúc tôi tự hào nắm tay em đi quanh các khu vực shopping. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Biết sao được, tôi có người yêu xinh thế này mà.

Hôm đấy, tôi hôn vào má em, chợt thấy má em lạnh ngắt, xuýt xoa tôi xoa xoa 2 tay lên má em chỉ muốn em ấm áp hơn. Em áp bàn tay lạnh ngắt lên tay tôi rồi em trầm ngâm.

- Anh luôn yêu cô gái có bàn tay lạnh như em chứ.

- Nếu em không bao giờ buông tay anh ra.

- Nếu buông thì sao? – em nắm chặt tay tôi lắc lắc.

- Thì cho buông.

Tôi cốc nhẹ vào trán em rồi ôm nhẹ em. Chợt em nói thì thầm

- Vì sao tối đó thấy ba em đánh em, anh không can ngăn.

- Anh xin lỗi. – Tay tôi ôm siết lấy em. – Anh vốn dĩ không thích can thiệp vào chuyện của người khác.

- Nhưng em bị đánh cơ mà.

- Lúc đó anh đâu biết em là ai với lại....- tôi ôm chặt lấy em hơn, thì thầm vào tai em –Bây giờ chúng ta đang yêu nhau còn gì.

Em mỉm cười không nói gì, em chủ động nắm lấy tay tôi. 2 đứa rảo bước nhanh qua vùng sầm uất của phố. Em cười thật tươi, còn tôi cứ mải vuốt tóc em. Thực ra chỉ cần nhìn đôi mắt lấp lánh của em là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tình yêu là vậy đấy, chỉ cần một chút yêu có thể đánh tan được trái tim lạnh lùng của một đứa vốn thờ ơ với mọi việc như tôi.

Đêm hôm ấy, em nằm gối đầu lên chân tôi, tay em quấn quấn lấy ngọn tóc của mình. Tôi thì mải ngồi xem Tivi mà không để ý ánh mắt em lúc đó, em cứ thầm thì:

- Em trở về nhà rồi, chỉ e là không gặp được anh nữa.

- Vì sao? – tay tôi bóc gói bim bim, vẫn không để ý ánh mắt em.

- Bởi...em chỉ e là vậy thôi.

Cảm thấy không khí có phần căng thẳng, tôi nhìn xuống thấy mắt em nhòe nước, đỡ em dậy tôi ôm em vào lòng.

- Ngốc, em đừng căng thẳng quá được không. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Với cả....

Tôi lấy ra trong túi áo một sợi dây chuyền

- Với cả, em là người yêu của anh. Anh sẽ không để mất em.

Đeo sợi dây chuyền lên cổ em. Ngón tay em động thật khẽ lên mặt dây, em mỉm cười. Và nụ hôn đầu của chúng tôi cứ thế đến rất nhanh. Mùa đông của tôi năm nay có em, đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi chỉ mong rằng chúng tôi suốt đời suốt kiếp được ở bên cạnh nhau như thế này.

***

Hôm nay là ngày thứ 98 tôi và em quen nhau, định bụng đủ 100 ngày tôi sẽ tổ chức tiệc lãng mạn có nến có bánh như mọi cô gái muốn. Phải khó khăn lắm tôi mới thỏa hiệp với những điều sến rện đó, vốn bản thân tôi thực tế và rất khô khan. Đang dừng xe định mua tặng em con gấu bông, chợt có một cô gái trẻ đi ngang qua nhìn chằm chằm vào tôi. Gì thế này? tôi vội soi mặt mình vào gương chiếu hậu xem có gì lạ không. Tay cô gái ấy đeo một vòng chuỗi hạt, bàn tay lạnh ngắt chợt nắm chặt bàn tay tôi.

- Buông ra, cô làm gì vậy?

- Ở cậu có một luồng khí lạ, cái gì buông được thì buông đừng cố chấp làm gì .

- Này! cô điên hả?

- Đừng cố chấp, duyên đã cạn, nghĩa đã cạn, hãy buông đi.

Cô gái đó trợn mắt, gằn từng chữ. Tôi thấy lạnh cả sống lưng. Hất tay cô ta và vội phóng xe đi. Nhìn sau gương chiếu hậu, cô ta vẫn đứng nhìn tôi chằm chằm.

***

Tối đến, em ngồi sẵn ở phòng khách chờ tôi. Cứ vậy đấy, nhìn nụ cười của em là mệt mỏi cả ngày do làm việc của tôi tiêu tan. Tặng em con gấu bông, em lè lưỡi cười tinh nghịch, tôi xoa xoa đầu em nói:

- Này! 2 ngày nữa là 100 ngày chúng ta bên cạnh nhau đấy.

- Ừm... - ánh mắt em nhìn xuống.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nắm lấy vai em

- Em sao thế?

- Đủ 100 ngày em về nhà anh nhé. – Nước mắt em rơi mà sao tôi bỗng thấy em ngốc quá chừng.

- Em về nhà, anh sẽ theo em, xin gia đình em cho chúng ta quen nhau nhé. Em đừng lo, anh không buông em đâu.

Dứt lời, tự nhiên tôi nhớ đến lời cô gái lạ lúc chiều. Có một chút gì đó trong tâm lý len lỏi đầu óc tôi, tự nhiên tôi sợ mất em. Ôm chặt em hơn tôi quả quyết.

- Cho dù duyên phận chúng ta có bị cản trở, cho dù gia đình em ngăn cấm, anh vẫn yêu em.

- Anh chắc chứ! kiếp này nếu không được thì nguyện kiếp sau nhé.

- Kiếp nào cũng yêu em hết, yêu và chỉ yêu em thôi. Nhưng mà gia đình em vẫn liên lạc với em chứ?

- Ừm...em bảo em đi công tác.

Tin lời em, vốn dĩ tôi luôn tin em, chỉ là không biết rằng niềm tin của tôi hôm nay là kéo theo những chuỗi dài bất tận sau này. Ở bên nhau nhưng chưa bao giờ tôi tự cho phép mình đi quá giới hạn với em, nhìn gương mặt em mong manh như sương khói, tôi cảm thấy chỉ cần mình thất lễ chút thôi thì sẽ mất em.

---

100 ngày yêu nhau.

Tôi xin phép công ty được về sớm, tôi chuẩn bị nến và rượu sẵn lên bàn. Một đứa con trai từ khi 18 tuổi ba mẹ đi nước ngoài, một mình quản căn nhà như tôi, đã 5 năm trôi qua, tôi thừa biết cách tự chăm sóc bản thân và bài trí bài bản một bàn ăn đủ để khiến đối phương rung động. Chăm chút từng chi tiết trên bàn ăn, chụp ảnh lại, « ai mà khéo tay vậy nè », tôi búng tay rung đùi ngồi chờ em về.

- Anh làm gì vậy?

Hoảng hồn tôi nhìn lui, em đứng sau lưng tôi từ lúc nào, gương mặt em có vẻ không khỏe, hôm nay tóc em xõa dài, không buộc lên như mọi hôm.

- Em không đi làm à? làm anh giật cả mình.

- Hôm nay em không khỏe nên xin nghỉ. Anh làm gì đây?

Tôi kéo tay em, ấn em ngồi xuống ghế. Tôi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay em, nói những lời như trút ra từ ruột gan của mình.

- Anh biết anh sẽ phải đưa em về nhà, anh biết anh không hoàn hảo để khiến gia đình em tin tưởng mà giao em cho anh. Nhưng anh hứa với em, chỉ cần anh còn thở, chỉ cần anh còn sống, anh sẽ luôn yêu em. Hôm nay là 100 ngày yêu nhau, chỉ có đơn giản bánh, nến và món ăn đơn giản, sau này chúng ta cưới nhau sẽ có kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm ngày em sinh con, kỷ niệm 30-60 năm đám cưới và còn....

Em bật khóc và lấy tay che miệng tôi.

- Anh đừng nói nữa, em có việc cần nói với anh.

Thấy em khóc mà lòng tôi đau vô cùng, nhưng có lẽ em khóc vì hạnh phúc chăng. Tôi đứng dậy và nói :

- Dù gì cũng uống 2 ly rượu mừng đã em nhé.- Tôi rót rượu mà không để ý em đến sau từ bao giờ, ôm tôi ngay đằng sau lưng.

- Em chết rồi

- Này, đừng nói linh tinh nhé. – Tay tôi khựng lại, vẫn không quay lui nhìn em.

- Thật, em là một hồn ma, em đã ra đi từ ngày em nhìn thấy anh bị đánh cơ. Em quay lại trần gian một phần em còn lưu luyến cõi trần, một phần muốn trả kiếp duyên này cho anh để được siêu thoát.

Tay tôi đánh rơi ly rượu, màu đỏ của rượu tràn ra sàn nhà, mảnh thủy tinh ly vỡ dường như đâm vào tim tôi thông qua từng lời nói của em. Lần này tôi quay lại nhìn em, người con gái tôi yêu bây giờ khuôn mặt tái nhợt, nhìn em như đến từ thế giới khác.

- Sau khi chết đi, nói đúng ra là do em tự chọn cái chết, anh là người cuối cùng em nhìn thấy, tự nhiên vong hồn của em tự nhủ em phải theo anh. Cứ như anh là duyên nợ của em kiếp này vậy. Được yêu anh, được bên anh, em cảm thấy cuộc sống của em kiếp này vậy là đủ rồi, em phải đi thôi. Người ta gọi em rồi, em không được phép lưu lại trần gian được nữa.

Em khóc rất nhiều, nước mắt em lã chã rơi, tay em run bần bật tự vòng lấy ôm bản thân mình. Em nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Mà tôi có kém cạnh gì cho cam, tôi cũng khóc, tôi cũng không dám ôm em. Tôi sợ, mà tôi sợ cái gì chứ. Đây là người tôi yêu, những lời hứa trước kia tôi dành cho em chỉ mới đây thôi, tôi muốn lặp lại mà có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng khiến tôi không nói ra được.

Em tiến tới, tay em muốn chạm lên má tôi. Tự nhiên tôi đi giật lùi. Chân tôi dẫm lên mảnh thủy tinh vỡ, máu chảy. Nhưng tôi không cảm thấy đau, trái tim tôi đau, cảm giác này có lẽ tồi tệ hơn những cặp đôi chia tay bình thường khác.

- Đúng 4h sáng mai em phải đi rồi, em xin anh giúp em một việc. Hãy đến nhà em, ba em vì mất em mà đau khổ. Ông ấy đang tự dày vò bản thân bằng rượu. Xin anh nói ba em là em rất hạnh phúc và sẽ luôn dõi theo ông ấy. Nói ông ấy hãy qua sống với gia đình anh trai của em. Đừng tự làm khổ mình.

Tôi vẫn như đang câm nín, không nói được gì, nước mắt cứ chảy, một đứa chỉ mới 23 tuổi vừa bước ra xã hội, vừa mới biết kiếm tiền, lại vừa mới biết yêu như tôi thì điều này quá đột ngột.

- Anh giúp em được không? – em định nắm lấy tay tôi nhưng có lẽ em biết tôi đang còn sốc nên em rụt tay lại.

- Còn điều cuối cùng nữa, em yêu anh.

Nói xong em chạy nhanh vào phòng khóa trái cửa lại. Lần này, như chợt tỉnh, tôi chạy theo em, đập cửa thật mạnh.

- Em mở cửa ra, anh yêu em, cho dù em là ma anh cũng yêu em, ở lại với anh, ở lại với anh đi em.

Không một lời đáp, hay em đi thật rồi, tôi vặn chốt cửa. Cửa không khóa, vào trong căn phòng vẫn lạnh lẽo như nó vốn từng. Đúng rồi, em có thật sự ở đâu. Em đi thật rồi, tuyệt vọng tôi ngồi phịch xuống gào khóc như đứa trẻ

- Anh thật sự chỉ bất ngờ thôi, nhưng anh yêu em thật, em đừng đi, anh xin em. Anh không cần, anh chỉ cần em ở cạnh anh như thế này là được rồi.

- Em phải đi, đó là quy luật của tạo hóa.

Em đứng sau lưng tôi nước mắt lưng tròng. Chúng tôi ôm nhau và khóc như hai đứa trẻ.

- Chỉ cần anh nhớ em là em vui rồi, em sẽ nhớ mùi hương của anh, em sẽ nhớ những kỷ niệm của chúng ta. Anh ở lại phải ăn uống đầy đủ, phải sống tốt và hãy tập yêu thương những người xung quanh, đừng thơ ơ với mọi thứ anh nhé. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em sẽ luôn bảo vệ anh.

Tôi lặng thinh không nói gì, ôm em siết chặt hơn. Tôi ôm em mà nước mắt cứ rơi, tôi biết qua hôm nay tôi mất em, mất em mãi mãi.

Nghe tiếng chim hót và ánh nắng rọi qua cửa sổ, tôi mới biết cả đêm tôi nằm dưới sàn trong phòng em, sợi dây chuyền nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Bật dậy như người vô hồn, tôi tỉnh cơn mê và gào khóc :

- Anh yêu em, anh yêu em, em trở về đi.

Nắm sợi dây chuyền của em mà tôi vẫn không cảm thấy được em. « em đâu rồi? » - tôi nằm vật ra và cảm thấy mọi thứ như đóng sầm trước mặt tôi, những kỷ niệm chúng tôi bên nhau bủa vây lấy tôi, nước mắt tôi không ngừng rơi.

---

Tròn 30 ngày em bước xa khỏi cuộc đời tôi, cũng như cái cách em đến bên tôi vậy. Đứng tự soi mình trước gương, tôi đã lâu rồi không để ý đến mình, râu không cạo, tóc không chải chuốt. Nước mắt rơi, nhớ lời em nói tôi phải sống tốt. Chỉnh đốn lại diện mạo, tôi lên đường tìm nhà em.

Căn nhà nhỏ và dường như bừa bộn tới mức không có ai chăm sóc. Tôi gõ cửa. Một người đàn ông ra mở cửa, nhìn ông ấy tiều tụy và người còn nồng mùi rượu bia.

- Mai, con gái bác muốn nhờ cháu chuyển lời.

Khẽ thoáng ngạc nhiên, bác mở cửa mời tôi vào nhà. Trong nhà có ngay một góc bàn học toàn ảnh của cô ấy, cô ấy đang mỉm cười. Trên bàn đầy vỏ lon bia. Bác ấy khẽ thở dài :

- Tôi mong nó tìm đến tôi dù chỉ trong mơ, vậy mà nó đến tìm cậu sao.

Tôi toan định nói tôi là bạn trai cô ấy, nhưng tôi nghĩ đây là bí mật mà tôi muốn giữ riêng cho tôi.

- Vâng, Mai nhờ cháu chuyển lời đến bác, bác hãy về sống với anh trai cô ấy và hãy yên tâm về cô ấy.

Người đàn ông ấy ôm đầu khóc, tôi chưa bao giờ thấy người lớn tuổi khóc như thế này

- Chỉ tại bác, bác hiểu lầm nó, cho rằng nó hư hỏng, đánh và chửi nó nên nó mới tìm đến cái chết.

Như có gì đó thôi thúc, tôi nắm lấy tay bác

- Nếu Mai oán trách bác sẽ không nhờ cháu chuyển lời, bác hãy yên tâm về cô ấy.

---

Ra khỏi nhà cô ấy mà trái tim tôi nặng trĩu, nước mắt cứ rơi, đi ngang qua khu phố vẫn thấy bóng hình cô ấy, đi qua quán nước vẫn thấy cô ấy.

- Em có thật sự theo anh chứ?

Bỏ tay vào trong túi áo lấy ra sợi dây chuyền, giơ lên giữa bầu trời, tôi mỉm cười nhìn nó.

- Thật sự em đang theo anh chứ?

Cứ cảm giác cô ấy đang đứng trước mặt mỉm cười, bất giác tôi cũng mìm cười. Khịt khịt mũi, đi nhanh về phía trước.

"Nếu chúng ta thật sự có duyên, anh tin chúng ta sẽ gặp lại em nhỉ"

----

22 năm sau

Tôi bây giờ là phó giám đốc của công ty, bàn làm việc của tôi vẫn để ảnh của em. Gần 45 tuổi rồi, có mọi thứ nhưng tôi vẫn chưa hào hứng kiếm một nửa của mình. Ba mẹ cứ giục vì ông bà bảo cũng già rồi, chị gái tôi con cái lớn hết chỉ còn mình tôi. Nhưng biết sao được, tôi chỉ muốn xin lỗi em vì giờ tôi không có cảm giác muốn yêu một ai khác để sống tốt như em mong muốn.

Chợt, có thông báo của thư ký

- Phó giám đốc, trưởng phòng nhân sự báo anh phỏng vấn gấp một vị trí trưởng bán hàng vì giám đốc đi nước ngoài gấp.

- Ừ, đưa tôi xem CV của cô ấy.

Một cô bé 22 tuổi, vừa tốt nghiệp thôi sao. Chà, tốt nghiệp tại Úc, kinh nghiệm làm sale trên đất khách cũng không ít. "ok!cho cô ấy vào đi".

Tôi có nhìn nhầm không, là cô ấy, người tôi yêu, cô ấy đã trở lại. Đúng là gương mặt của em. Nhìn cô gái trong ảnh và cô gái đứng trước mặt tôi đây họa chăng chỉ khác về phong cách.

- Dạ vâng! Em đến để phỏng vấn ạ.

Suýt nữa là tôi khóc, một người đàn ông như tôi không thể bật khóc dễ dàng được. Đơ ra vài giây tôi lấy lại tác phong chuyên nghiệp.

Ánh nắng rọi qua cửa sổ, nụ cười em lại tiếp tục soi sáng cuộc đời tôi. Tôi không biết kiếp sau của em có còn vương vấn gì hồi ức kiếp trước của em không. Chỉ là tôi nhận ra rằng, khi em nhìn thấy sợi dây chuyền nằm trên bàn, em đã có ánh nhìn thân thuộc, và mỉm cười. Tôi tin định mệnh đã đưa chúng tôi về bên nhau một lần nữa.

Tình duyên nó vốn là một kiếp luân hồi, biết đâu được người bạn đời bên cạnh bạn bây giờ chính là một nửa của bạn từ kiếp trước.

nguồ:sưu tầm
Định mệnh gắn kết~~
 
  • Like
Reactions: Kyungsoo Do

mỳ gói

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
3,580
6,003
694
Tuyên Quang
THPT NTT
- Có bao giờ anh chờ em?

- Cũng có lúc anh nghĩ mình lạc mất em!

- Vốn dĩ chúng ta chưa lạc mất nhau

Chỉ là chưa đến thời điểm gặp lại mà thôi.

***

Tôi gặp em vào một ngày mưa, hôm đó chính tôi tận mắt thấy em cãi nhau to với một người đàn ông, người đó tát em và đánh em, em nhìn thấy tôi, ánh mắt cầu xin. Nhưng tôi là một chàng trai bất cần với mọi thứ, việc của thiên hạ, để thiên hạ lo chứ, tôi lạnh lùng bỏ đi.

Nhưng có vẻ duyên phận của tôi và em chưa kết thúc ở đó. Tôi lại gặp em vào buổi tối trời mưa phùn, trong công viên trước khuôn viên nhà của tôi. Em mỉm cười nhìn tôi, tôi thấy em rất quen thì em tiến lại gần tôi:

- Em là Mai, rất vui được biết anh.

- Cô là ai? – Tôi đi giật lùi, ánh mắt em lạnh lùng làm tôi sợ.

- Là người anh đã gặp vào tình huống xấu hổ đó, người đó là ba của em.

- Uhm, nếu cô không có gì để nói thì tôi về đây – Tôi toan bỏ đi, vốn tôi không thích con gái chủ động thế này.

- Anh có thể cho em ở nhờ nhà anh được không, em sợ ba em.

Tay em lạnh ngắt níu lại cánh tay tôi, ánh mắt em ngân ngấn nước, tôi nhớ lại ánh mắt cầu xin của em lúc ấy. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý, em và tôi chung nhà bất đắc dĩ từ đó. Với lại bản thân tôi nghĩ...dù gì đêm hôm đấy một phần tôi cũng có lỗi.

khi-tinh-yeu-la-dinh-menh-cua-kiep-truoc.jpg


Em là một cô gái thông minh, em chu toàn sắp xếp tất cả mọi thứ trong nhà tôi, có lẽ em biết ở nhờ nhà tôi cũng chẳng thoải mái gì cho tôi. Em chỉ ở nhờ vào buổi tối vì em nói buổi trưa em đi làm, công ty em ở xa nên trưa em ở lại đó. Thôi thì thế cũng tiện cho tôi, buổi tối có người ở trong nhà cũng ấm cúng.

Ít sáng nào tôi được ngồi ăn sáng với em, em rất siêng dậy sớm và nấu cho tôi những món ngon dẫu tôi phải thêm một công đoạn là hâm nóng lại. Nhưng mà với bản tính thằng đàn ông mới bước ra đời, có thì còn hơn không. Cho đến một ngày khi tôi trở về nhà, tôi thấy em đang loay hoay nhón nhón chân quét đống mạng nhện ở trên trần nhà. Đôi mắt đen láy thông minh, dáng người nhỏ nhắn, bỗng dưng tôi thấy thương em. Tôi lấy tay đỡ cho em.

- Anh không cần giúp em đâu, em làm được mà. – Em nhoẻn miệng cười, giờ tôi thấy nụ cười của em rất đẹp.

- Tôi giúp được mới giúp chứ . – Tôi luôn thích đáp lạnh lùng như vậy

- Vâng

- Lúc nào cô về nhà?

- Em có thể ở lại lâu hơn được nữa không? em chưa xong mục đích

- Mục đích của cô là gì?

- Bí mật – em nháy mắt mỉm cười tinh nghịch, tôi cũng chẳng muốn quan tâm nhiều.

Đó là cuộc hội thoại đầu tiên kéo dài của chúng tôi từ khi em ở trong nhà. Đôi lúc tôi cảm thấy mình dễ dãi khi tự nhiên dắt gái lạ vào cho ở nhờ. Sẽ nhiều người nói tôi hâm, nhưng tôi nghĩ đó là hành động giúp đỡ người khác thôi.

Ngày hôm ấy, tôi trở về nhà, tôi sốt cao, mệt mỏi tôi ngủ li bì. Tôi mơ thấy những người đã khuất tìm về bên tôi, họ nắm tay tôi kéo đi nhưng tôi vùng ra bỏ chạy. Rồi tôi thấy em nhẹ nhàng mỉm cười, em đặt bàn tay lạnh lên trán tôi. Dễ chịu quá! tôi ngủ tiếp đi.

Nếu tình yêu là một cơn gió thì tôi xin được ví von tình cảm của chúng tôi chính là cơn gió đó, em bất ngờ ập đến và bước vào cuộc đời tôi đột ngột. Dần dần tôi nhận thấy mình có tình cảm với em nhiều hơn và tôi muốn hiểu hơn về con người của em. Con người khi yêu sẽ trở nên yếu đuối lạ thường, vốn bản chất thằng đàn ông mạnh mẽ trong tôi trở nên biết ngóng trông ai đó về đêm, chỉ cần được nhìn thấy em là đủ. Nhưng có vẻ em không hay biết điều đó, em chỉ về mỉm cười chào và đóng cửa lại trong bí mật của em. Tôi – một thằng đàn ông muốn biết muốn được gõ cửa trái tim em. Đôi khi nghĩ lại tôi chỉ muốn tự tổng xỉ vả bản thân sao không dang tay bảo vệ em khi nhìn thấy cảnh em bị chính người bố của em đánh.

Một ngày chớm đông, tôi không muốn ấp ủ tình cảm lâu hơn được nữa, tôi chuẩn bị những ngọn nến lãng mạn, chuẩn bị bánh kem, hoa và bữa tối do chính tay tôi chuẩn bị. Sau những lần tham mưu bởi những thằng bạn chí cốt, thì tôi tin 90% cô gái đều thích khung cảnh như thế này. Em trở về, mắt em mở to, em trở nên căng thẳng.

- Anh chuẩn bị cho ai vậ? Nhà có khách à?

- Không! – Tôi vẫn đáp lạnh lùng, chết tiệt! sao không trả lời được hay ho cơ chứ.

- Vậy là hôm nay sinh nhật anh? không ngờ anh có khiếu tự sướng cho bản thân vậy đấy.

Cái điệu cười mỉa mai của em khiến tôi bồn chồn hơn, tôi thề! nếu em không phải là người tôi yêu thì tôi đã tổng xỉ vả em rồi, nhưng em là người tôi yêu.

- Em ngồi xuống đây đi! – dứt lời tôi nắm tay em kéo em đến bàn nến và ấn em ngồi xuống ghế!

- Lần đầu tiên anh đổi chủ ngữ cô qua em đấy – Em nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cảm giác lúc này mặt tôi nóng bừng.

Chiếc đồng hồ treo tường cứ tích tắc, tích tắc, 2 chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, tôi hít thở sâu và lấy hết can đảm. Cầm bó hoa lên, tôi ấn vào tay em

- Này...tặng em.

- Hôm nay không phải sinh nhật em!- em lại cười, tôi thầm nghĩ "chết tiệt! sao cô ấy cười xinh vậy chứ!"

- Hôm nay không phải sinh nhật em nhưng sẽ là một ngày đặc biệt của 2 chúng ta, anh chính thức tỏ tình em. Anh biết anh không giỏi ăn nói, nhưng anh yêu em mất rồi.

Em nhìn tôi thật lâu, tôi thì cứ đỏ mặt vậy, chợt gương mặt em tiến lại gần tôi, tôi cảm thấy được hơi lạnh từ đôi môi em lên má tôi, em thầm thì "ngốc, em cũng yêu anh, rất lâu rồi".

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào những ngày đầu đông. Em rất thích dụi dụi đầu vào lòng tôi kiểu con nít, nhìn em trẻ con và rất dễ thương. Chúng tôi chỉ có thể hẹn hò vào buổi tối, em thích ăn xiên nướng, mỗi lần vậy em đều đút cho tôi rồi giật lại xiên nướng từ tay tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc!

- Em không định trở về nhà à? – Hôm đó chợt tôi hỏi một câu hỏi mà chính bản thân tôi bây giờ nghĩ đó là câu hỏi ngốc nghếch nhất.

Mắt em nhìn xa xăm, em chẳng nói gì, em chỉ mỉm cười thôi, rồi em nói thầm thì.

- Có chứ!

Cơn gió buốt lạnh ấp đến, em xuýt xoa, tôi nắm chặt tay em.

- Em và anh chỉ là về 2 ngôi nhà thôi, rồi anh sẽ đón em, chúng ta sẽ sớm về lại một nhà.- Tôi quay qua ôm em vào lòng, tay em vẫn cứ lạnh ngắt.

- Sớm là lúc nào, định mệnh và duyên phận chúng ta, anh biết trước được sao?

- Không biết trước được, tất nhiên, anh cũng không phải là thầy bói gì, nhưng anh tin tình yêu anh dành cho em.

Em tựa đầu vào vai tôi mỉm cười, thời gian chầm chậm trôi qua, giây phút bên em chính là giây phút tôi chờ đợi từ rất lâu. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác biết quan tâm lo lắng cho người khác từ, rất lâu rồi tôi mới cảm giác trái tim đập mạnh hơn bình thường.

Mỗi buổi tối, sau tan làm, tôi cứ ngóng trông em trở về nhà. Lúc thì tôi lái xe chở em men theo dọc phố phường. Cùng ăn ngô nướng vào mùa đông, lúc thì em mè nheo nhõng nhẽo tôi cho em vào khu vực thiếu nhi chỉ để chơi trò....cá lắc, có lúc tôi tự hào nắm tay em đi quanh các khu vực shopping. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Biết sao được, tôi có người yêu xinh thế này mà.

Hôm đấy, tôi hôn vào má em, chợt thấy má em lạnh ngắt, xuýt xoa tôi xoa xoa 2 tay lên má em chỉ muốn em ấm áp hơn. Em áp bàn tay lạnh ngắt lên tay tôi rồi em trầm ngâm.

- Anh luôn yêu cô gái có bàn tay lạnh như em chứ.

- Nếu em không bao giờ buông tay anh ra.

- Nếu buông thì sao? – em nắm chặt tay tôi lắc lắc.

- Thì cho buông.

Tôi cốc nhẹ vào trán em rồi ôm nhẹ em. Chợt em nói thì thầm

- Vì sao tối đó thấy ba em đánh em, anh không can ngăn.

- Anh xin lỗi. – Tay tôi ôm siết lấy em. – Anh vốn dĩ không thích can thiệp vào chuyện của người khác.

- Nhưng em bị đánh cơ mà.

- Lúc đó anh đâu biết em là ai với lại....- tôi ôm chặt lấy em hơn, thì thầm vào tai em –Bây giờ chúng ta đang yêu nhau còn gì.

Em mỉm cười không nói gì, em chủ động nắm lấy tay tôi. 2 đứa rảo bước nhanh qua vùng sầm uất của phố. Em cười thật tươi, còn tôi cứ mải vuốt tóc em. Thực ra chỉ cần nhìn đôi mắt lấp lánh của em là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tình yêu là vậy đấy, chỉ cần một chút yêu có thể đánh tan được trái tim lạnh lùng của một đứa vốn thờ ơ với mọi việc như tôi.

Đêm hôm ấy, em nằm gối đầu lên chân tôi, tay em quấn quấn lấy ngọn tóc của mình. Tôi thì mải ngồi xem Tivi mà không để ý ánh mắt em lúc đó, em cứ thầm thì:

- Em trở về nhà rồi, chỉ e là không gặp được anh nữa.

- Vì sao? – tay tôi bóc gói bim bim, vẫn không để ý ánh mắt em.

- Bởi...em chỉ e là vậy thôi.

Cảm thấy không khí có phần căng thẳng, tôi nhìn xuống thấy mắt em nhòe nước, đỡ em dậy tôi ôm em vào lòng.

- Ngốc, em đừng căng thẳng quá được không. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Với cả....

Tôi lấy ra trong túi áo một sợi dây chuyền

- Với cả, em là người yêu của anh. Anh sẽ không để mất em.

Đeo sợi dây chuyền lên cổ em. Ngón tay em động thật khẽ lên mặt dây, em mỉm cười. Và nụ hôn đầu của chúng tôi cứ thế đến rất nhanh. Mùa đông của tôi năm nay có em, đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi chỉ mong rằng chúng tôi suốt đời suốt kiếp được ở bên cạnh nhau như thế này.

***

Hôm nay là ngày thứ 98 tôi và em quen nhau, định bụng đủ 100 ngày tôi sẽ tổ chức tiệc lãng mạn có nến có bánh như mọi cô gái muốn. Phải khó khăn lắm tôi mới thỏa hiệp với những điều sến rện đó, vốn bản thân tôi thực tế và rất khô khan. Đang dừng xe định mua tặng em con gấu bông, chợt có một cô gái trẻ đi ngang qua nhìn chằm chằm vào tôi. Gì thế này? tôi vội soi mặt mình vào gương chiếu hậu xem có gì lạ không. Tay cô gái ấy đeo một vòng chuỗi hạt, bàn tay lạnh ngắt chợt nắm chặt bàn tay tôi.

- Buông ra, cô làm gì vậy?

- Ở cậu có một luồng khí lạ, cái gì buông được thì buông đừng cố chấp làm gì .

- Này! cô điên hả?

- Đừng cố chấp, duyên đã cạn, nghĩa đã cạn, hãy buông đi.

Cô gái đó trợn mắt, gằn từng chữ. Tôi thấy lạnh cả sống lưng. Hất tay cô ta và vội phóng xe đi. Nhìn sau gương chiếu hậu, cô ta vẫn đứng nhìn tôi chằm chằm.

***

Tối đến, em ngồi sẵn ở phòng khách chờ tôi. Cứ vậy đấy, nhìn nụ cười của em là mệt mỏi cả ngày do làm việc của tôi tiêu tan. Tặng em con gấu bông, em lè lưỡi cười tinh nghịch, tôi xoa xoa đầu em nói:

- Này! 2 ngày nữa là 100 ngày chúng ta bên cạnh nhau đấy.

- Ừm... - ánh mắt em nhìn xuống.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nắm lấy vai em

- Em sao thế?

- Đủ 100 ngày em về nhà anh nhé. – Nước mắt em rơi mà sao tôi bỗng thấy em ngốc quá chừng.

- Em về nhà, anh sẽ theo em, xin gia đình em cho chúng ta quen nhau nhé. Em đừng lo, anh không buông em đâu.

Dứt lời, tự nhiên tôi nhớ đến lời cô gái lạ lúc chiều. Có một chút gì đó trong tâm lý len lỏi đầu óc tôi, tự nhiên tôi sợ mất em. Ôm chặt em hơn tôi quả quyết.

- Cho dù duyên phận chúng ta có bị cản trở, cho dù gia đình em ngăn cấm, anh vẫn yêu em.

- Anh chắc chứ! kiếp này nếu không được thì nguyện kiếp sau nhé.

- Kiếp nào cũng yêu em hết, yêu và chỉ yêu em thôi. Nhưng mà gia đình em vẫn liên lạc với em chứ?

- Ừm...em bảo em đi công tác.

Tin lời em, vốn dĩ tôi luôn tin em, chỉ là không biết rằng niềm tin của tôi hôm nay là kéo theo những chuỗi dài bất tận sau này. Ở bên nhau nhưng chưa bao giờ tôi tự cho phép mình đi quá giới hạn với em, nhìn gương mặt em mong manh như sương khói, tôi cảm thấy chỉ cần mình thất lễ chút thôi thì sẽ mất em.

---

100 ngày yêu nhau.

Tôi xin phép công ty được về sớm, tôi chuẩn bị nến và rượu sẵn lên bàn. Một đứa con trai từ khi 18 tuổi ba mẹ đi nước ngoài, một mình quản căn nhà như tôi, đã 5 năm trôi qua, tôi thừa biết cách tự chăm sóc bản thân và bài trí bài bản một bàn ăn đủ để khiến đối phương rung động. Chăm chút từng chi tiết trên bàn ăn, chụp ảnh lại, « ai mà khéo tay vậy nè », tôi búng tay rung đùi ngồi chờ em về.

- Anh làm gì vậy?

Hoảng hồn tôi nhìn lui, em đứng sau lưng tôi từ lúc nào, gương mặt em có vẻ không khỏe, hôm nay tóc em xõa dài, không buộc lên như mọi hôm.

- Em không đi làm à? làm anh giật cả mình.

- Hôm nay em không khỏe nên xin nghỉ. Anh làm gì đây?

Tôi kéo tay em, ấn em ngồi xuống ghế. Tôi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay em, nói những lời như trút ra từ ruột gan của mình.

- Anh biết anh sẽ phải đưa em về nhà, anh biết anh không hoàn hảo để khiến gia đình em tin tưởng mà giao em cho anh. Nhưng anh hứa với em, chỉ cần anh còn thở, chỉ cần anh còn sống, anh sẽ luôn yêu em. Hôm nay là 100 ngày yêu nhau, chỉ có đơn giản bánh, nến và món ăn đơn giản, sau này chúng ta cưới nhau sẽ có kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm ngày em sinh con, kỷ niệm 30-60 năm đám cưới và còn....

Em bật khóc và lấy tay che miệng tôi.

- Anh đừng nói nữa, em có việc cần nói với anh.

Thấy em khóc mà lòng tôi đau vô cùng, nhưng có lẽ em khóc vì hạnh phúc chăng. Tôi đứng dậy và nói :

- Dù gì cũng uống 2 ly rượu mừng đã em nhé.- Tôi rót rượu mà không để ý em đến sau từ bao giờ, ôm tôi ngay đằng sau lưng.

- Em chết rồi

- Này, đừng nói linh tinh nhé. – Tay tôi khựng lại, vẫn không quay lui nhìn em.

- Thật, em là một hồn ma, em đã ra đi từ ngày em nhìn thấy anh bị đánh cơ. Em quay lại trần gian một phần em còn lưu luyến cõi trần, một phần muốn trả kiếp duyên này cho anh để được siêu thoát.

Tay tôi đánh rơi ly rượu, màu đỏ của rượu tràn ra sàn nhà, mảnh thủy tinh ly vỡ dường như đâm vào tim tôi thông qua từng lời nói của em. Lần này tôi quay lại nhìn em, người con gái tôi yêu bây giờ khuôn mặt tái nhợt, nhìn em như đến từ thế giới khác.

- Sau khi chết đi, nói đúng ra là do em tự chọn cái chết, anh là người cuối cùng em nhìn thấy, tự nhiên vong hồn của em tự nhủ em phải theo anh. Cứ như anh là duyên nợ của em kiếp này vậy. Được yêu anh, được bên anh, em cảm thấy cuộc sống của em kiếp này vậy là đủ rồi, em phải đi thôi. Người ta gọi em rồi, em không được phép lưu lại trần gian được nữa.

Em khóc rất nhiều, nước mắt em lã chã rơi, tay em run bần bật tự vòng lấy ôm bản thân mình. Em nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Mà tôi có kém cạnh gì cho cam, tôi cũng khóc, tôi cũng không dám ôm em. Tôi sợ, mà tôi sợ cái gì chứ. Đây là người tôi yêu, những lời hứa trước kia tôi dành cho em chỉ mới đây thôi, tôi muốn lặp lại mà có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng khiến tôi không nói ra được.

Em tiến tới, tay em muốn chạm lên má tôi. Tự nhiên tôi đi giật lùi. Chân tôi dẫm lên mảnh thủy tinh vỡ, máu chảy. Nhưng tôi không cảm thấy đau, trái tim tôi đau, cảm giác này có lẽ tồi tệ hơn những cặp đôi chia tay bình thường khác.

- Đúng 4h sáng mai em phải đi rồi, em xin anh giúp em một việc. Hãy đến nhà em, ba em vì mất em mà đau khổ. Ông ấy đang tự dày vò bản thân bằng rượu. Xin anh nói ba em là em rất hạnh phúc và sẽ luôn dõi theo ông ấy. Nói ông ấy hãy qua sống với gia đình anh trai của em. Đừng tự làm khổ mình.

Tôi vẫn như đang câm nín, không nói được gì, nước mắt cứ chảy, một đứa chỉ mới 23 tuổi vừa bước ra xã hội, vừa mới biết kiếm tiền, lại vừa mới biết yêu như tôi thì điều này quá đột ngột.

- Anh giúp em được không? – em định nắm lấy tay tôi nhưng có lẽ em biết tôi đang còn sốc nên em rụt tay lại.

- Còn điều cuối cùng nữa, em yêu anh.

Nói xong em chạy nhanh vào phòng khóa trái cửa lại. Lần này, như chợt tỉnh, tôi chạy theo em, đập cửa thật mạnh.

- Em mở cửa ra, anh yêu em, cho dù em là ma anh cũng yêu em, ở lại với anh, ở lại với anh đi em.

Không một lời đáp, hay em đi thật rồi, tôi vặn chốt cửa. Cửa không khóa, vào trong căn phòng vẫn lạnh lẽo như nó vốn từng. Đúng rồi, em có thật sự ở đâu. Em đi thật rồi, tuyệt vọng tôi ngồi phịch xuống gào khóc như đứa trẻ

- Anh thật sự chỉ bất ngờ thôi, nhưng anh yêu em thật, em đừng đi, anh xin em. Anh không cần, anh chỉ cần em ở cạnh anh như thế này là được rồi.

- Em phải đi, đó là quy luật của tạo hóa.

Em đứng sau lưng tôi nước mắt lưng tròng. Chúng tôi ôm nhau và khóc như hai đứa trẻ.

- Chỉ cần anh nhớ em là em vui rồi, em sẽ nhớ mùi hương của anh, em sẽ nhớ những kỷ niệm của chúng ta. Anh ở lại phải ăn uống đầy đủ, phải sống tốt và hãy tập yêu thương những người xung quanh, đừng thơ ơ với mọi thứ anh nhé. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em sẽ luôn bảo vệ anh.

Tôi lặng thinh không nói gì, ôm em siết chặt hơn. Tôi ôm em mà nước mắt cứ rơi, tôi biết qua hôm nay tôi mất em, mất em mãi mãi.

Nghe tiếng chim hót và ánh nắng rọi qua cửa sổ, tôi mới biết cả đêm tôi nằm dưới sàn trong phòng em, sợi dây chuyền nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Bật dậy như người vô hồn, tôi tỉnh cơn mê và gào khóc :

- Anh yêu em, anh yêu em, em trở về đi.

Nắm sợi dây chuyền của em mà tôi vẫn không cảm thấy được em. « em đâu rồi? » - tôi nằm vật ra và cảm thấy mọi thứ như đóng sầm trước mặt tôi, những kỷ niệm chúng tôi bên nhau bủa vây lấy tôi, nước mắt tôi không ngừng rơi.

---

Tròn 30 ngày em bước xa khỏi cuộc đời tôi, cũng như cái cách em đến bên tôi vậy. Đứng tự soi mình trước gương, tôi đã lâu rồi không để ý đến mình, râu không cạo, tóc không chải chuốt. Nước mắt rơi, nhớ lời em nói tôi phải sống tốt. Chỉnh đốn lại diện mạo, tôi lên đường tìm nhà em.

Căn nhà nhỏ và dường như bừa bộn tới mức không có ai chăm sóc. Tôi gõ cửa. Một người đàn ông ra mở cửa, nhìn ông ấy tiều tụy và người còn nồng mùi rượu bia.

- Mai, con gái bác muốn nhờ cháu chuyển lời.

Khẽ thoáng ngạc nhiên, bác mở cửa mời tôi vào nhà. Trong nhà có ngay một góc bàn học toàn ảnh của cô ấy, cô ấy đang mỉm cười. Trên bàn đầy vỏ lon bia. Bác ấy khẽ thở dài :

- Tôi mong nó tìm đến tôi dù chỉ trong mơ, vậy mà nó đến tìm cậu sao.

Tôi toan định nói tôi là bạn trai cô ấy, nhưng tôi nghĩ đây là bí mật mà tôi muốn giữ riêng cho tôi.

- Vâng, Mai nhờ cháu chuyển lời đến bác, bác hãy về sống với anh trai cô ấy và hãy yên tâm về cô ấy.

Người đàn ông ấy ôm đầu khóc, tôi chưa bao giờ thấy người lớn tuổi khóc như thế này

- Chỉ tại bác, bác hiểu lầm nó, cho rằng nó hư hỏng, đánh và chửi nó nên nó mới tìm đến cái chết.

Như có gì đó thôi thúc, tôi nắm lấy tay bác

- Nếu Mai oán trách bác sẽ không nhờ cháu chuyển lời, bác hãy yên tâm về cô ấy.

---

Ra khỏi nhà cô ấy mà trái tim tôi nặng trĩu, nước mắt cứ rơi, đi ngang qua khu phố vẫn thấy bóng hình cô ấy, đi qua quán nước vẫn thấy cô ấy.

- Em có thật sự theo anh chứ?

Bỏ tay vào trong túi áo lấy ra sợi dây chuyền, giơ lên giữa bầu trời, tôi mỉm cười nhìn nó.

- Thật sự em đang theo anh chứ?

Cứ cảm giác cô ấy đang đứng trước mặt mỉm cười, bất giác tôi cũng mìm cười. Khịt khịt mũi, đi nhanh về phía trước.

"Nếu chúng ta thật sự có duyên, anh tin chúng ta sẽ gặp lại em nhỉ"

----

22 năm sau

Tôi bây giờ là phó giám đốc của công ty, bàn làm việc của tôi vẫn để ảnh của em. Gần 45 tuổi rồi, có mọi thứ nhưng tôi vẫn chưa hào hứng kiếm một nửa của mình. Ba mẹ cứ giục vì ông bà bảo cũng già rồi, chị gái tôi con cái lớn hết chỉ còn mình tôi. Nhưng biết sao được, tôi chỉ muốn xin lỗi em vì giờ tôi không có cảm giác muốn yêu một ai khác để sống tốt như em mong muốn.

Chợt, có thông báo của thư ký

- Phó giám đốc, trưởng phòng nhân sự báo anh phỏng vấn gấp một vị trí trưởng bán hàng vì giám đốc đi nước ngoài gấp.

- Ừ, đưa tôi xem CV của cô ấy.

Một cô bé 22 tuổi, vừa tốt nghiệp thôi sao. Chà, tốt nghiệp tại Úc, kinh nghiệm làm sale trên đất khách cũng không ít. "ok!cho cô ấy vào đi".

Tôi có nhìn nhầm không, là cô ấy, người tôi yêu, cô ấy đã trở lại. Đúng là gương mặt của em. Nhìn cô gái trong ảnh và cô gái đứng trước mặt tôi đây họa chăng chỉ khác về phong cách.

- Dạ vâng! Em đến để phỏng vấn ạ.

Suýt nữa là tôi khóc, một người đàn ông như tôi không thể bật khóc dễ dàng được. Đơ ra vài giây tôi lấy lại tác phong chuyên nghiệp.

Ánh nắng rọi qua cửa sổ, nụ cười em lại tiếp tục soi sáng cuộc đời tôi. Tôi không biết kiếp sau của em có còn vương vấn gì hồi ức kiếp trước của em không. Chỉ là tôi nhận ra rằng, khi em nhìn thấy sợi dây chuyền nằm trên bàn, em đã có ánh nhìn thân thuộc, và mỉm cười. Tôi tin định mệnh đã đưa chúng tôi về bên nhau một lần nữa.

Tình duyên nó vốn là một kiếp luân hồi, biết đâu được người bạn đời bên cạnh bạn bây giờ chính là một nửa của bạn từ kiếp trước.

nguồ:sưu tầm
dài quá , mình đọc sơ qua thôi nhưng có ý nghĩa thật.
 
  • Like
Reactions: Kyungsoo Do
Top Bottom