Nhật ký khhan

P

phuthuytocnau_00

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm nay bắt đầu buổi học đầu tiên của hướng nghiệp
chơi đoán chữ vui thật nhưng khản cả cổ
nói đau cả cổ là đáp án đấy thế nhưng chả ai nghe, cuối cùng mất điểm
thôi kệ cũng chả sao, cuối cùng thì lớp mình cũng nhất
điều quan trọng bây giờ là viết bài thu hoạch nộp cô hiệu trưởng yêu quý
 
P

phuthuytocnau_00

Ai lẩn thẩn đem màu tươi hoa lá
Rắc trên cành khô chết nhựa trong cây ?
Ai khờ dại nhặt từng viên gạch rã
Băng bó sườn cổ tháp đã lung lay ?

Cây dù gượng xanh lại ngày xuân cũ
Tháp dù mong hàn lại vết phong sương
Mộng ảo tất! Gió lùa cây xiêu đổ
Tháp chênh vênh tan sập dưới chân tường

Thi sĩ hỡi! Đi tìm chi vơ vẩn
Trong hồn già đã chết những yêu mơ ?
Có lành đâu vết thương đầy oán hận
Có tan đâu khi uất tự bao giờ ?

Này hãy nghe cả lâu đài xã hội
Chuyển rung trong biển máu ngập tràn trề.
Này hãy nghe một thời đang hấp hối
Trong mồ đêm dĩ vãng sắp lui về.

Hãy cắt đứt những dây đàn ca hát
Những sắc tàn vị nhạt của ngày qua
Nâng đón lấy màu xanh hương bát ngát
Của ngày mai muôn thuở với muôn hoa.


Cứ đọc bài thơ này là mình lại có cảm giác gì đó là lạ mà buồn buồn
 
P

phuthuytocnau_00

buồn.
một cảm giác buồn vô cớ
lúc nào cũng thấy buồn vô cùng
không hẳn vì tình yêu
không hẳn vì gia đình hay bb :(
nản ơi là nản
mình chỉ dành cảm xúc của mình vào tranh vẽ của mình hay vào nhật ký hay đọc thơ, truyện buồn, nghe nhạc buồn :( có vẻ như cái gì cũng buồn hết á :-s
 
P

phuthuytocnau_00

Coi như chúng ta chưa từng quen nhau…có được không?
- Hoa bán thế nào vậy em ?
- Dạ – con bé mừng rỡ – Trăm hai anh ạ. Em lấy anh một trăm thôi. Hồng nhung tặng người yêu hôm nay thì hết ý đấy ạ!
Quân phì cười :
- Mồm mép gớm! Nhưng mà anh mày chưa có người yêu.
Con bé tròn xoe mắt :
- Ơ – nó đưa ngón tay gầy guộc chỉ về phía cái bàn Quân vừa ngồi trong New Era – Em tưởng chị kia là người yêu anh?
Quân đưa mắt theo hướng ngón tay con bé. Một cô gái xinh đẹp, tai đeo hearphone, tinh khôi trong màu áo khoác trắng với ly cafe sữa nghi ngút khói, những ngón tay nhịp nhàng gõ gõ xuống mặt bàn và đầu lắc lư theo tiếng nhạc trông thật ngộ.
Quân nháy mắt với con bé bán hoa :
- Nhóc, chọn cho anh bó đẹp nhất. Đó chưa phải người yêu anh, nhưng sắp…
Con bé lựa cho Quân bó hồng xếp hình trái tim rực rỡ, còn đọng mấy hạt nước long lanh trên cánh và toe toét :
- Chúc anh may mắn ạ !
Quân rút 200k đưa cho nó và xoa đầu :
- Không phải trả lại. Cảm ơn nhóc, anh sẽ không phụ lòng cô đâu.
Con bé nhìn theo Quân, đôi môi rạng rỡ… Quay lại New Era, Quân chầm chậm bước đến cái bàn quen thuộc :
- Hèm…
Cô gái rút hearphone ra, hỏi :
- Sao hả bạn ?
Quân chớp chớp mắt :
- Bàn này tớ ngồi rồi ấy ạ !
- Vậy à? Tớ xin lỗi…
Cô gái định đứng lên nhưng Quân ngăn lại :
- Không sao, ấy đi 1 mình à ?
- Uhm…
- Vậy thì – Quân đưa bó hoa ra – Tớ là Quân, rất vui làm quen với ấy !
Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cô lấy lại tự tin rất nhanh với nụ cười tỏa nắng :
- Tớ là Uyên! Tớ ngồi đây được chứ ? …
Họ quen nhau như vậy, và chẳng bao lâu thì đến với nhau như 1 lẽ rất tự nhiên… Quân có thể nói là một chàng trai khá hoàn hảo, ngoại trừ cái bệnh “đào hoa” và lăng nhăng quá thể. Chưa bao giờ yêu ai hơn 2 tháng, nhưng mà lắm đứa con gái lại cứ nguyện chết vì Quân. Uyên – con gái cung Cự Giải. Tài năng, thông minh, cá tính. Sống tình cảm nhưng cái lòng tự trọng cao chót vót. Yêu nhau được gần 1 năm, quả là kỉ lúc đối với Quân. Mặc dù chưa Quân luôn nghĩ mình cũng chỉ coi Uyên như những cô gái trước, có điều Uyên luôn tỏ ra bí hiểm, khiến Quân phải không ngừng tìm hiểu. Uyên chăm sóc cho Quân như một đứa trẻ. Chu đáo, ân cần. Quân quen được nuông chiều nên coi đó là chuyện đương nhiên. Nhiều lúc Quân hời hợt, vô tâm…nhưng Uyên không trách móc. Cho đến một ngày nọ, Quân quen một chị hơn mình 2 tuổi. Chị khác hẳn Uyên. Dịu dàng và sâu sắc. Quân thích chị. Uyên biết, nỗi tủi hờn trong cô trào lên… Ai cũng nói nếu chẳng may chia tay, người ra đi sẽ là Quân…nhưng lần này thì khác…Lí do đơn giản cực kì : CHÁN NHAU !!! Uyên :
- Anh à, em chán rồi, chia tay nhé…! Quân
: - Thế à ? Ừ…Em đi đi…
Hết. Xong. Chấm dứt. Lòng Uyên nặng trĩu. Quân lao vào cuộc tình mới… Lại là 1 cuộc tình 2 tháng, chị chê Quân trẻ con, không tâm lí, không chiều chuộng, chị nói Quân ích kỉ. Phải rồi, đòi hỏi sự chăm chút từ một thằng con trai Bạch Dương á ? Ít lắm! Quân không buồn vì chị. Quân nhớ Uyên! Chẳng phải Uyên là người duy nhất trói chân Quân những 8 tháng 16 ngày sao? Chẳng phải bên Uyên, Quân luôn thấy lòng mình bình yên sao? Chẳng phải mỗi lúc chị giận hờn, Quân lại buột miệng : “Ngày xưa toàn anh nhõng nhẽo người yêu thôi, đừng giận, anh không biết dỗ đâu” ? 2 tháng xa để Quân nhận ra mình cần Uyên, yêu Uyên tha thiết đến mức nào! Nhưng vấn đề là, Uyên gần như đã bị Quân phản bội. Và lòng tự trọng sẽ không cho phép cô ấy dễ dàng tha thứ cho Quân. Quân phát điên với mớ cảm xúc hỗn độn. Một lần online, Quân gặp lại con bạn thân đang du học bên Anh. Ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ kể lể giãi bày với đủ thứ biểu cảm, Quân chốt lại một câu ngờ nghệch :
- Giờ sao hả mày?
Linh – con bạn thân kể trên, cười ha hả :
- Sao lại hỏi tao?
- Tao chẳng biết, giờ thì trăm sự nhờ mày thôi. Tao không thể nghĩ thêm điều gì nếu không đầu tao sẽ nổ tan và óc bay tung tóe…
- Kinh dị! – Linh chép miệng.
Con này vẫn hay làm bác sĩ tâm lí cho Quân hồi còn ở Việt Nam, giờ nó đi xa, Quân đâm ra đổ đốn.
- Thế này Quân ạ – Linh trầm ngâm – chuyện này tao không thể giúp mày. Bởi…2 đường thẳng một khi đã cắt nhau, thì chỉ cắt nhau tại 1 điểm, sau đó, chúng sẽ xa nhau mãi mãi…Nếu muốn chúng trùng nhau, hãy vẽ lại từ đầu…
- Đến bao giờ mày mới bỏ kiểu ăn nói ẩn ý ấy đi hả Linh?
- Thằng khỉ! Suy nghĩ đi. Vận động hết chỗ nơron thần kinh trong cái đầu tổ quạ của mày ý. Tao tưởng lũ con trai cung Bạch Dương thông minh lắm ?
- Cụ thể đi ?
Linh chậm rãi gõ từng chữ in hoa to tướng :
- TẨY NÃO…!
… Gần 3 tháng chia tay. Uyên chưa bao giờ hết yêu Quân. Nhưng Uyên quyết không để cảm xúc đánh bại lí trí! Uyên là kẻ vớt vát bàn thua, thì cô phải cố gắng giữ cái vinh quang le lói ấy, chứ không được tự tay bóp nát nó, mặc dù đôi lúc cảm giác nhớ nhung khiến ruột gan cô cồn cào đảo lộn. Hôm nay là mùng 5…tròn 3 tháng xa nhau…Uyên thầm nghĩ, nếu Quân chịu mở miệng xin lỗi hay có một động thái ân hận, có lẽ Uyên sẵn sàng tha thứ. Uyên sợ cảnh cô đơn, sợ sống mà không có Quân lắm rồi! Bộn bề suy nghĩ, Uyên thiếp đi trong quá khứ… 6 P.M… Điện thoại rung lên từng hồi báo tin nhắn. Uyên giật mình tỉnh giấc, là của Quân! Cô gần như reo lên khi bắt gặp số điện thoại quen thuộc ấy. “Uyên à. Anh nói chuyện với em một chút được không?” Bản năng của một đứa con gái kiêu ngạo chợt trỗi dậy trong Uyên, cố hết sức bình thản, Uyên reply, tim đập mạnh hơn bao giờ hết : “Vâng. Em nghe” “Hồi yêu anh, anh đã làm những gì có lỗi khiến em buồn và chán ghét anh ?” “Anh chẳng làm gì cả. Do em không tốt thôi” “Anh hỏi thật đấy. Em đừng lảng tránh” Tự nhiên Uyên thấy tủi thân. Chẳng lẽ Quân chưa bao giờ tự nhận thấy mình có lỗi hay sao mà phải cần đến Uyên chỉ rõ… “Có lẽ cái gì đã qua rồi thì nên cho qua luôn anh ạ…” “Không! Em phải nói. Để anh tránh sai lầm với những người sau…” Uyên bật khóc. Anh ta là đồ vô liêm sỉ! “Anh không biết thật à? Đồ vô tâm! Tại sao em luôn là người phải chủ động tìm đến anh? Tại sao em luôn là người phải lo lắng cho anh. Tại sao em cứ suốt ngày phải quan tâm chăm sóc anh mà không ngược lại? Tại sao em luôn là người phải nhắc nhở anh những ngày đáng lẽ anh phải nhớ. Và tại sao em phải một lòng một dạ với anh trong khi xung quanh anh là lũ con gái vo ve còn anh thì luôn tươi cười hớn hở với chúng. Còn nữa…tại sao em lại là kẻ thảm bại trước chị ấy? Hả anh?” Lòng Quân quặn thắt lại. Quả là Quân đã quá vô tâm ! Đáng chết … “Anh xin lỗi…Vậy em giúp anh 1 điều được không?” “Anh cứ nói…” “Em có thể quên anh đi, xóa anh đi, coi như anh chưa bao giờ tồn tại trong tiềm thức của em, coi như chúng ta chưa từng quen nhau…có được không?” Uyên cắn chặt môi. Nghẹn ngào : “Vâng. Điều này em có thể làm tốt. Anh yên tâm” Cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng trái tim Uyên như đã chết hẳn khi nhận tin nhắn cuối cùng của Quân: “Cảm ơn em. Hì hì” Thế là hết. Hết thật. Chẳng còn 1 tia hy vọng. Cô muốn gào lên, tự trách mình : “Mày ngu lắm Uyên ơi! Thê thảm như một con chó bị bỏ rơi vậy. Này thì thương nhớ…!” … Lại một mùa Valentine cô đơn. Lặng lẽ và u uất. Uyên tự tặng cho mình một bữa cafe New Era quen thuộc. Không bạn bè, không tình yêu, không gì hết…! Như 1 năm trước, cafe sữa nghi ngút khói … Như 1 năm trước, Quân chợt xuất hiện trước mặt Uyên : - Ấy à, tớ ngồi đây nhé? Uyên ngỡ ngàng. Không nói lên lời…Quân nheo mắt tinh nghịch : - Làm quen được không hả ấy? Uyên bàng hoàng, Uyên thổn thức : - Chẳng phải đã quá quen rồi sao? Uyên đứng dậy bước đi, bỗng 1 bàn tay ấm áp năm lấy tay Uyên : - Tớ là Quân, rất vui được gặp ấy …! Trong đầu Uyên bỗng dội lại những kí ức. Những tin nhắn cuối cùng của Quân “Em có thể quên anh đi, xóa anh đi, coi như anh chưa bao giờ tồn tại trong tiềm thức của em, coi như chúng ta chưa từng quen nhau…có được không?” À…thì ra… Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, rồi vỡ òa nức nở … Như 1 năm trước, Uyên cười trong khi nước mắt vẫn đang rơi vì hạnh phúc :
- Chào bạn! Tớ là Uyên.♥

Gối Yêu | http://goiyeu.net/coi-nhu-chung-ta-chua-tung-quen-nhau-co-duoc-khong/
 
P

phuthuytocnau_00

mình thật sự rất buồn :(
tự nhiên lại thấy buồn vô cùng
cảm thấy lạc lõng và cô đơn kinh khủng
nhưng tự nhiên.........................
giời ạ!
k muốn nghĩ nữa nhưng
nó xấu hơn mình vậy mà cậu ấy yêu nó :(
1289371510_tu3.jpg
 
P

phuthuytocnau_00

Những cơn gió
những nốt nhạc
chúng làm ta phát cuồng lên
tất cả
ta sẽ k thể sống nổi nếu thiếu chúng.......
a3865f1dab65201f4eb6a6b3a553b5d5.jpg
 
P

phuthuytocnau_00

Mặc dù tôi chỉ là cô gái bình thường nhưng tôi biết tôi có nhiều người để ý đến. thành ra tôi trở nên kiêu căng và ngạo mạn.
 
P

phuthuytocnau_00

TẠM BIỆT ANH
“ Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay”.

Tình đầu ai cũng có, những rung động đầu đời rất ngọt ngào mà cũng rất cay đắng,

Có khi ta để mọi chuyện qua đi trong vô thức rồi mới bắt đầu thấy nuối tiếc, cảm giác hối hận thì mọi chuyện đã đi quá xa mất rồi

Tôi gặp Anh vào một ngày mưa mùa hạ, tôi không mang ô vì vội đi cho kịp chuyến xe đi học. Anh cũng vậy, không mang ô theo. Thấy tôi ngồi thừ ra ở ghế chờ xe buýt Anh ngồi xuống cạnh tôi hỏi nhẹ nhàng:

- Nghe nhạc chứ?

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu:

- Tên anh là Quân, Hoàng Quân, còn em?

- Ngọc Diệp

- Đó là một cái tên hay

Tôi chỉ mỉm cười ngượng ngùng.

- Anh thích mưa, còn em thì sao?

- Em không thích lắm

- Ừm.

Chiếc xe mà chúng tôi cùng đợi cuối cùng cũng tới. Tôi và Anh ngồi cùng hàng ghế, tai tôi vẫn đeo tai nghe của Anh. Cứ như thế, cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ dài dần. Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau.

Và từ lúc nào tôi không rõ tôi đã thích Anh, đủ nhiều để mỗi lần nghĩ tới Anh là tôi lại mỉm cười một mình. Lớp Mười Một, chưa một mảnh tình vắt vai, tôi không có kinh nghiệm trong tình yêu, một tí cũng không có. Tôi không có ai thân cả, tôi ít bạn và cũng chẳng biết nên chia sẻ cho ai cả.

Vào một ngày nắng, Anh nhắn tin rủ tôi đi chụp ảnh với Anh. Anh nói Anh rất yêu cuộc sống này, rất thích việc chụp lại những cảnh thiên nhiên lúc khó bắt được nhất. Suýt thì tôi quên mất Anh học đại học sân khấu điện ảnh.





Chúng tôi đi khắp nơi trên Hà Nội đến lúc hoàng hôn buông xuống, Anh quay sang tôi cười nói " Cười nào!" rồi lấy máy "tách" một cái trong lúc tôi đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Anh cười khoái chí:

-Đẹp đấy chứ

- Èo, xóa đi anh

-Sao phải xóa? Đẹp thế mà

Tôi bĩu môi, đấm Anh một cái thật đau vào lưng:

-Xóa đi

-Ừ thì xóa, đánh đau vầy. - Anh nhăn mặt

Chúng tôi kết thúc buổi đi chơi bằng việc rẽ qua cửa hàng fastfood ăn chút bánh. Gọi là ăn chút bánh nhưng hôm đó bụng tôi no căng, không thể ăn cơm tối được, đành phải nói với mẹ con ăn cùng bạn rồi.

"Làm người yêu của anh em nhé"

Tôi sững người khi đọc tin nhắn của Anh lúc học bài xong. Cảm giác sung sướng trào dâng trong lòng. Nên hay không là câu trả lời mà tôi nghĩ mãi trong đầu.

Hồi hộp reply "Vâng"

"Sao rep lâu vầy anh chờ mãi :'( "

" Em học bài"

"vậy học tiếp đi"

Tôi không biết nên trả lời ra sao nên không rep nữa. Tối đó tôi không ngủ được vì cảm giác hạnh phúc chiếm lấy tâm hồn tôi.

"Dậy đi học, muộn rồi kìa"

Là tin nhắn của Anh đánh thức tôi

"Em dậy lâu rồi"

"Phét"

"phét làm gì"

"dậy rồi thì nhanh mà đi học đi, muộn đó"

"Em biết rồi >"< "

" "

Cứ như thế mỗi ngày, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin thật nhiều cho nhau, và hẹn nhau đi chơi vào buổi chiều cuối tuần.

Chúng tôi đã có những ngày tháng vô cùng đẹp đẽ bên nhau... Đẹp vô cùng. Mặc dù thi thoảng chúng tôi có tranh cãi thì chúng tôi vẫn luôn làm lành nhanh chóng theo cách nào đó.

Vào một buổi sáng chủ nhật, tôi tình cờ đến rủ Anh đi ăn sáng, trên bàn học của Anh là một xấp ảnh và một tập hồ sơ. Tôi mở xấp ảnh của Anh ra, toàn là ảnh của tôi, nhìn từ mọi góc, có duy nhất tấm ảnh mà tôi lơ ngơ quay lại khi Anh bất ngờ gọi hôm nọ là nhìn thẳng mặt, bất ngờ, sung sướng, hạnh phúc, cảm giác nào cũng có. Anh đi từ phòng ra và nhìn tôi cười:

-Đẹp đúng không?

-Đúng! - Tôi gật đầu tán thành

-Đi ăn thôi.

Tôi liếc qua tập hồ sơ trên bàn. Là hồ sơ khám bệnh

-Anh có bệnh gì à?

Câu hỏi bất ngờ của tôi khiến Anh khựng lại

-Cảm thôi mà. Chúng ta đi.

Chúng tôi đi ăn rồi lại lòng vòng quanh Hà Nội cổ kính, lần này chúng tôi không chụp ảnh nữa, chỉ đi lòng vòng thôi.

-Xấp ảnh đó anh định tặng em vào dịp đặc biệt nào đó, nhưng em xem mất rồi, xem ra anh lại phải bí mật làm lại thôi.

Câu nói đó của Anh khiến tôi bật cười.





*****

Năm Mười Hai, tôi nhận được học bổng sang Úc học. Cả nhà và Anh đều ủng hộ tôi.

Trước khi tôi đi Anh không tiễn tôi ra máy bay. Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng khi yên vị trên ghế ngồi máy bay của mình, tôi nhận được tin nhắn của Anh : "Cố gắng học cho giỏi cô bé nhé. Tạm thời anh không thể liên lạc với em trong thời gian em đi du học, nhưng em hãy nhớ anh sẽ luôn dõi theo em từng bước trong cuộc đời. Lúc nào cảm thấy cô dơn hãy nghĩ tới anh để bước tiếp......."

"Cảm ơn anh nhiều"

Bốn năm du học kết thúc tôi trở về nước, sau khi thăm hỏi gia đình, tôi bắt liên lạc với Anh, nhưng không được. Tôi tìm hỏi về gia đình của Anh, tôi liên lạc được với Tú Giang, em gái của Anh.

- Tớ xin lỗi - bạn ấy sụt sùi - Quân ... anh ấy...

-Anh ấy làm sao? - Tôi lo lắng

-Anh ấy.... - Đến đây Tú Giang khóc nất lên - Mất rồi.

Tôi sụp hẳn xuống. Tất cả như tối sầm lại, tất cả như mờ đi.

Hóa ra, tập hồ sơ khám bệnh mà tôi nhìn thấy trên bàn học của Anh nói đến bệnh ung thư. Tôi không rõ lắm là ung thư gì, bởi Giang khóc quá nhiều. Giang có nói, Anh ấy yêu đời và muốn được lưu dấu cuộc đời bằng những ảnh chụp của mình. Hóa ra Anh ấy cũng biết mình sẽ không sống được bao lâu... Tôi đã không được nói tạm biệt với Anh rồi. Nhưng những kỉ niệm với Anh tôi sẽ lưu dấu trong trái tim, nó sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời, tôi sẽ không bao giờ quên và cũng sẽ chẳng quên được mối tình đầu sâu sắc với Anh.

Tạm biệt Anh.......Tạm biệt mối tình đàu đẹp đẽ của em.....Tạm biệt
 
P

phuthuytocnau_00

Quá khứ đẹp vì vốn dĩ nó là quá khứ
Mà đã là quá khứ thì hãy để nó tan ra...

Một quá khứ đẹp đã qua khiến tôi không khỏi nuối tiếc khi nhìn lại. Tôi đã cố gắng tìm kiếm lại quá khứ đó nhưng tìm mãi không thấy được. Nó không thể trở lại như trước đây được nữa... Muộn mất rồi.
Cho đến khi tôi vô tình đọc được câu nói đó trong tiểu thuyết ngôn tình tôi mới bất chợt mỉm cười. Đúng rồi, quá khứ đã qua không thể tìm lại được, chi bằng hãy cứ để cho nó tan ra... :)
cuophim.jpg
 
P

phuthuytocnau_00

MƯA ĐẦU MÙA
- Khánh Hàn -

- Huy này, trong những đứa con gái mày yêu mày yêu ai thật lòng?
- Thật lòng... thật lòng à... Có đấy... Mối tình đầu của tao...




Đó là trận mưa đá to. Trận mưa đầu mùa hạ. Mưa đầu mùa hạ đến sớm như định mệnh của nó phải là như thế. Mưa to và kéo dài, tôi bắt đầu khó chịu. Hôm đó tôi không mang ô vì chủ quan, nên tôi bị mắc kẹt sau giờ học thêm ở một đoạn cách khá xa nhà tôi và xa cả nhà cô giáo dạy thêm. Tôi lấy điếu thuốc lá ra khỏi bao, châm lửa và bắt đầu hút. Làn khói trắng tỏa ra trong không gian tĩnh lặng của con phố, con cơn mưa ngập tràn ánh vàng của đèn điện.
- Vẫn còn đi học sao lại hút thuốc vầy?
Tôi quay lại, đó là An. Cô bạn cùng lớp mà tôi mới chuyển đến đầu năm.
- Vậy thì sao?
Cô bạn lắc đầu cười khẩy:
- Chả có gì. Nhưng cậu mới chuyển đến mà đã muốn làm học sinh hư sao?
Tôi bỏ thuốc, gí gí mũi chân vào nó cho tắt hẳn tàn thuốc. Tôi nhìn mưa ngày một to thêm, cứ thế thì không thể đi đâu được.
- Có sao đâu? Có ai biết đâu.
- Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi.
- Chuyện đó không giống cái kim đúng không?
Cô bạn bật cười.
- Cậu có muốn chạy mưa không?
- Tôi không dại.
Cô ấy lại cười.
- Cậu nghĩ tôi sợ sao?
- Không phải vậy.
Tôi khó chịu:
- Sao cậu cười?
- Tôi cười cho ý định điên rồ của tôi.
Đã 8 giờ hơn, không thể cứ thế này được, đây là con đường khá vắng vẻ, tôi mới chuyển về thành phố này nên không biết tên nó hay cũng chẳng biết số hãng taxi nào. An cũng không biết số nào cả vì cô bạn ít khi ra ngoài phố và cũng chẳng khi nào đi taxi. Chuyện gần như đi vào ngõ cụt thì anh của An đến đón.
- Anh! Anh mới về sao ạ?
- Ừ, anh mới về
Anh ấy đội ô ra khỏi xe ô tô che cho An đi vào. Hình như nhớ ra còn tôi nên cô ấy quay lại với tôi trước khi lên xe:
- Huy cũng đi cùng đi. Trời thế này sao Huy về được?
- Em gái tôi nói đúng đấy, cậu lên xe đi.
Tôi ngần ngừ nhưng cuối cùng cũng ngòi yên vị trên ghế sau của chiếc ô tô đó. Tôi đoán đây là ô tô riêng của anh trai An.
- Nhà cậu ở đâu vậy?
- Nhà tôi ở đầu phố N


" cảm ơn vì đã cho tôi về nhờ"
" có gì đâu, bạn bè cùng lớp mà"
Tôi không trả lời nữa. Tôi bắt đầu nghĩ về An nhiều ngày sau đó, mặc dù trên lớp tôi cố lờ An đi. Khi An bắt chuyện, tôi chỉ lạnh lùng đáp lại vài câu. Xung quanh tôi có rất nhiều con gái nhưng tôi hay để ý An hơn hết.


Vào sinh nhật An năm đó, tôi được mời dự. Rất nhiều người cũng đến dự, bố mẹ và anh trai An ra ngoài để con gái có không gian riêng. Tôi ngồi đối diện An trên một cái bàn dài và rộng, các bạn gái ngồi cạnh tôi. Tôi vừa uống rượu nhìn liếc về phía An một cách kín đáo. Nhưng có vẻ cậu ấy biết, tôi nhận ra điều ấy vì nụ cười của cậu ấy cho tôi, kiểu như "tôi hiểu cậu".
Cuối buổi tiệc, tôi là người về cuối, nhìn đôi môi cậu ấy tôi thấy ruột gan mình nôn nao. Tôi đã không còn tỉnh táo để biết mình nên kìm lại, tôi đã ôm cậu ấy và hôn. Đôi môi của cậu ấy mát lạnh, nồng nặc mùi rượu. Cậu ấy để tôi hôn cậu ấy xong mới đẩy tôi ra. Lúc ấy tôi mới hiểu ra tôi đang làm gì trước mặt mọi người bạn với cô tiểu thư ấy. Tôi đã hôn cậu ấy. Không thể nào!!! Tôi thầm gào thét. Lắc mạnh cái đầu mình tôi lảo đảo đi ra cửa nhà cậu ấy với bao ánh mắt chằm chằm nhìn về phía tôi. Ngạc nhiên có, căm ghét có, nói chung nhiều cảm xúc của họ dồn về ánh mắt họ và găm vào tôi. Tôi vẫy taxi gần đó về nhà.
Những ngày sau đó, chúng tôi hoàn toàn lướt qua nhau, coi như không quen nhau. Tôi cảm thấy bồn chồn, lo lắng, ân hận, đáng tiếc cho những gì đã xảy ra.
"Xin lỗi An chuyện hôm nọ"
" nhắc lại làm gì, tớ quên rồi"
" sao cậu tránh mặt tớ?"
" không phải người bỏ rơi tớ là cậu sao?"
Hóa ra............
" xin lỗi"
" cậu không phải xin lỗi"
" hôm đó tớ say rượu"
" không sao mà"
" đôi môi cậu quyến rũ quá"
Á! Tôi quên mất, tôi đã nhắn cái tin chết tiệt đó. Chắc An đang cười vào mặt tôi, trời ạ, sao tôi bất cẩn thế nhỉ?
" tớ biết mà "
"đừng cười tớ"
" tớ đâu cười cậu"
" là sao? Không phải cười sao?"
" tỡ cười tớ"
" cười về chuyện gì"
" quyến rũ cậu"
Tôi không biết trả lời thế nào nữa. Tình cảm mà tôi dành cho An đã quá rõ ràng rồi. An lại nhắn cho tôi một tin nữa:
" cậu yêu tớ chứ?"
" ừ"


Chúng tôi chính thức hẹn hò sau hôm đó. Đấy là chuyện động trời ở trường tôi, một chàng lãng tử mới chuyển đến với cô tiểu thư nhà giàu thành đôi, có thể gọi nó là scandal được. Chúng tôi đã bỏ qua những thành kiến ngoài tai để có thể bên nhau.
Hai tháng sau ngày chính thức hẹn hò, tôi và An có một chuyến đi chơi ngoài biển, chỉ mình chúng tôi thuê hai phòng khách sạn với 2 ngày 1 đêm.
- Cậu nghĩ như vậy là ý hay sao An?
- Cậu không thích sao?
- Không, tớ rất vui, nhưng...
- Chẳng sao cả. Chúng ta đi chơi lành mạnh cơ mà.
An tin tưởng tôi nhiều vậy sao? Tôi thầm hỏi mình và tự hứa sẽ không làm An tổn thương.
Sáng ngày đầu tiên chúng tôi đi lượn quanh phố phường vài vòng và mua được khá nhiều quà kỉ niệm. Trưa chúng tôi đi ăn ở quán ăn mà nhiều người chỉ điểm cho vì nó ngon và rẻ cho khách du lịch. An ăn như một con mèo vậy, từng chút một và rất ít. Đến đầu giờ chiều chúng tôi ra biển tắm, lướt sóng và du lịch kiểu biển. Chiều chúng tôi thưởng thức đồ ăn biển với sâm panh. Ăn xong thì trời mưa, giống nhiều người chúng tôi ra tắm mưa với nhau. Khi mưa tạnh chúng tôi tắm lại bằng nước biển, về nhà tắm lại lần cuối.
Tối, chúng tôi không ăn mà đi dạo loanh quanh. Vì An không thích mùi thuốc lá nên tôi đã bỏ. An nói chưa hôm nào cô ấy tắm nhiều như hôm nay, tôi cũng vậy.
- Liệu cậu có ốm không An?
An nhún vai:
- Yên tâm, tớ ổn mà. Tớ không yếu đuối như mọi người nghĩ đâu.
- Thật không?
- Thật mà!
Sáng ngày thứ 2 chúng tôi ra biển thật sớm ngắm bình minh và chụp ảnh check-in trên biển đăng facebook rồi đi dạo quanh bờ biển tâm sự. Lần này là An
Đang đi dạo chợt An vòng tay qua eo tôi thì thầm điều gì đó khiến ttôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trưa hôm đó tôi chúng tôi lướt sóng đến chiều và lại sâm panh với hương vị biển là món ăn ngon. Tối chúng tôi thu xếp cho kịp giờ tàu chạy. An dựa vai vào ngủ ngon lành đến khi tàu dừng. Chúng tôi tạm biệt nhau ở ga tàu, ai về nhà người nấy. Đến hơn tuần sau tôi vẫn còn dư âm hạnh phúc trong lòng. Đó là hương vị ngọt ngào của tình yêu chăng?



Thế rồi chuyện gì đến thì nó phải đến. Tôi bắt đầu thấy thích Ngọc, cô bạn lớp bên cạnh, những buổi đi chơi với An thưa dần. An như hiểu ra điều đó và cô chủ động chia tay. Lại một scandal nữa, tôi bị đá. Mọi người ai cũng bàn tán về điều đó còn tôi thì bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu đó, tự hỏi An nghĩ gì rồi tự cười khẩy một mình. An? An ư? Tôi có lỗi với cô ấy nhưng tôi không đủ can đảm nói lời xin lỗi với cô ấy. Về phần An, cô ấy chuyển nhà đến một thành phố khác, chắc cô ấy giận tôi rất nhiều. Trước đó tôi có đến nhà và hỏi gặp cô ấy nhiều lần nhưng không gặp. Tôi nhắn tin, gọi điện rất nhiều nhưng cô ấy không nhấc máy, không trả lời tin nhắn. Tôi không còn là chàng trai "ngoan" nữa, tôi lao vào những cuộc chơi với những người bạn xấu. Tôi bắt đầu "bắt cá" nhưng không thể hiểu nổi tại sao tôi vẫn nghĩ đến An.
Lại đến mùa mưa. Lại một cơn mưa đầu mùa. Nhưng một mình tôi. Mình tôi thôi. Mình tôi cảm nhận thôi. Không có ai.
Đến bây giờ, tôi đã trải qua nhiều cuộc tình với nhiều cô gái khác nhưng tôi vẫn thể quên được An, cô gái có đôi môi mát lạnh như cơn mưa đầu mùa. Tôi mong An không quên tôi, mối tình đầu của cô ấy...
 
P

phuthuytocnau_00

“ Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay”.
 
P

phuthuytocnau_00

Đời sau nếu phải chờ tri kỷ
Đâu ngại tóc xanh hóa bạc đầu.

Quen biết đầy thiên hạ
Tri kỷ được mấy người.

Chuyện không hợp ý cười thêm ngượng
Đời vắng tri âm sướng cũng thừa.

Chén trà nhấm nháp tình tri kỷ
Chuyện vãn khề khà thú ngắm hoa.

Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua.

Nâng chén hỏi trăng thơ đâu nhỉ
Và bạn tri âm có nhớ mình.
 
P

phuthuytocnau_00

27/8 vừa rồi sinh nhật, tròn 16 tuổi. Cũng đã lớn rồi, trưởng thành rồi, tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học tập để 2 năm nữa thi đỗ ĐH.
~> Mục tiêu cho tuổi 17:
- học vẫn đứng đầu lớp hơn thế cũng được
- giảm béo T.T
- hạnh phúc hơn
 
Top Bottom