Tâm sự KHÁT VỌNG CỦA ĐỨA TRẺ

Butterfly Angelic

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2018
210
739
96
19
TP Hồ Chí Minh
Học viện sát thủ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

KHÁT VỌNG CỦA ĐỨA TRẺ

Cô giáo đi vào lớp cùng một bạn gái và nói:
- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta! Mong các em hãy giúp đỡ cho bạn ấy nhé! Nào, em hãy tự giới thiệu bản thân mình đi!
Bạn ấy đứng thẳng, khuôn mặt tự nhiên với một nụ cười toả nắng, tự tin giới thiệu:
- Chào các bạn! Mình là Huệ Linh. Mong các bạn hãy giúp đỡ mình nhé!
Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt nhưng riêng tôi thì không. Trong đầu tôi có một suy nghĩ xấu xa rằng bạn ấy là một đứa điệu đà và rất hai mặt nên tôi không ưa gì bạn ấy. Không hiểu rõ tại sao tôi lại có ý nghĩ như vậy. Có phải chăng bạn ấy là người quá xinh đẹp? Có phải chăng bạn ấy quá thân thiện?
Nhưng không may là cô giáo xếp bạn ấy ngồi cùng với tôi. Bạn ấy nhanh nhẹn bước vào chỗ ngồi, cười tươi rồi chào hỏi tôi:
- Chào bạn nhé! Rất vui được làm quen
- ……
Tôi cười nhếch mép và quay mặt đi không đáp lại. Cô ấy thấy vậy, mặt xịu xuống cũng không nói gì thêm. Chắc hẳn cô ấy cũng đã hiểu tôi không ưa gì cô ấy.
Sáng hôm sau, qua cửa sổ, tôi thấy Huệ Linh bước ra từ một chiếc xe hơi sang trọng, có một người đàn ông bước ra xe và đưa cô ấy vào lớp. Cô ấy thật là sung sướng! Chả bù cho tôi, gia đình tôi khá nghèo nên tôi cũng khá ghen tị vs bạn ấy.
Huệ Linh bước vào lớp và ngồi vào chỗ. Chẳng hiểu lý do là gì mà tôi bắt chuyện vs cậu ấy. Mặt tôi trơ như đá và quay qua hỏi Linh:
- Chú vừa nãy là ba của bạn à?
Bạn ấy vừa bất ngờ vừa vui vẻ trả lời tôi:
- À không phải đâu. Chú ấy là tài xế của nhà mình đó.
Tôi càng nói chuyện với bạn ấy thì càng ghét bạn ấy hơn. Có phải vì sự ghen tị? Hay chỉ đơn giản là sự ích kỉ của bản thân mình?
Vẻ mặt của bạn ấy có vẻ buồn. Nhưng tôi không hiểu tại sao. Không lẽ, cậu ấy có vấn đề gì về gia đình sao? Tôi đoán chắc là bạn ấy đang nghĩ đến một chuyện buồn nào đó mà tôi không thể đoán được
Sau mấy tuần học chung với bạn ấy thì tôi với Linh đã thân nhau hơn. Và tôi còn nhận biết thêm một điều là: bạn ấy học rất giỏi. Mặc dù tôi với Linh đã thân hơn nhưng tôi vẫn có chút ghen ghét đối vs bạn ấy. Và vào một ngày nọ, tôi nói cậu ấy:
- Bạn học giỏi thật đấy Linh à! Còn xinh đẹp, nhà lại giàu nữa. Bạn đúng thật là may mắn. Bạn đúng là không thiếu thốn cái gì cả mà!
Lại một lần nữa, bạn ấy có vẻ không thoải mái. Nụ cười lúc nào cx nở trên môi nhưng lại một lần nữa bị thay thế bởi đôi môi không cảm xúc. Ánh mắt ấm áp như nhìn thấu suy nghĩ của mọi người bây giờ là ánh mắt chứa đầy những nỗi buồn, sự cô đơn. Tôi không thể hiểu vì sao và cô ấy đột nhiên nói với tôi:
- Vẫn còn một thứ mà mình khao khát muốn có được, luôn mong muốn từ tận sâu trái tim mik. Đó là một ước mơ đơn giản nhưng cũng quá khó khăn!
- ……..?
Câu nói này có nghĩa là sao? Đơn giản nhưng cũng quá khó khăn? Có thứ cao siêu nào mà một người hoàn hảo, trọn vẹn như cậu ấy lại không có được? Tôi tò mò muốn biết và hỏi Linh:
- Đó là ước mơ gì thế? Bạn có thể nói với mình không?
Bạn ấy mỉm cười nhẹ nhàng nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn có một nỗi buồn không hề nhỏ. Và có lẽ trong tim cậu ấy có một vết thương luôn bị che kín. Cô ấy nói:
- Mình luôn mong ước là có thể đi chơi một ngày với ba mẹ. Chỉ một ngày thôi cũng được. Vì ba mẹ lúc nào cũng lo cho công việc nên không bao giờ quan tâm đến mình cả. Mình rất ghen tị với bạn đấy Hoa à! Hôm trước mình đi ngang qua nhà bạn thì thấy bạn cùng mẹ trò chuyện rất vui vẻ, cô ấy còn thắt tóc cho bạn nữa. Người mẹ của bạn thật ấm áp và tuyệt vời mà!
-.…..?
Nghe được câu nói ngây thơ của bạn ấy, tôi cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình. Và từ lúc ấy, tôi không còn ghen ghét bạn ấy nữa. Tôi muốn xin lỗi Linh ngay bây giờ vì tôi cảm thấy có lỗi khi bao lâu nay có ác cảm với Linh. Một sự ghen tị đáng lí ra không nên có. Vì tôi chẳng biết được sự thật đằng sau nụ cười và vẻ mặt thân thiện ấy của Linh, đó là một sự thiếu thốn, một nỗi buồn to lớn chỉ có ba mẹ mới có thể bù đắp, hoá giải được.
 
Last edited:

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
KHÁT VỌNG CỦA MỘT ĐỨA TRẺ

Cô giáo đi vào lớp cùng một bạn gái và nói:
- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta! Mong các em hãy giúp đỡ cho bạn ấy nhé! Nào, em hãy tự giới thiệu bản thân mình đi!
Bạn ấy đứng thẳng, khuôn mặt tự nhiên vs 1 nụ cười toả nắng, tự tin giới thiệu:
- Chào các bạn! Mình là Huệ Linh. Mong các bạn hãy giúp đỡ mình nhé!
Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt nhưng riêng tôi thì không. Trong đầu tôi có 1 suy nghĩ xấu xa rằng bạn ấy là 1 đứa điệu đà và rất hai mặt nên tôi không ưa j bạn ấy. Không hiểu rõ tại sao tôi lại có ý nghĩ như vậy. Có phải chăng bạn ấy là người quá xinh đẹp? Có phải chăng bạn ấy quá thân thiện?
Nhưng không may là cô giáo xếp bạn ấy ngồi cùng với tôi. Bạn ấy nhanh nhẹn bước vào chỗ ngồi, cười tươi r chào hỏi tôi:
- Chào bạn nhé! Rất vui đượclàm quen
- ……
Tôi cười nhếch mép và quay mặt đi không đáp lại. Cô ấy thấy vậy, mặt xịu xuống cũng không nói gì thêm. Chắc hẳn cô ấy cũng đã hiểu tôi không ưa gì cô ấy.
Sáng hôm sau, qua cửa sổ, tôi thấy Huệ Linh bước ra từ 1 chiếc xe hơi sang trọng, có một người đàn ông bước ra xe và đưa cô ấy vào lớp. Cô ấy thật là sung sướng! Chả bù cho tôi, gia đình tôi khá nghèo nên tôi cũng khá ghen tị vs bạn ấy.
Huệ Linh bước vào lớp và ngồi vào chỗ. Chẳng hiểu lý do là gì mà tôi bắt chuyện vs cậu ấy. Mặt tôi trơ như đá và quay qua hỏi Linh:
- Chú vừa nãy là ba của bạn à?
Bạn ấy vừa bất ngờ vừa vui vẻ trả lời tôi:
- À không phải đâu. Chú ấy là tài xế của nhà mình đó.
Tôi càng nói chuyện với bạn ấy thì càng ghét bạn ấy hơn. Có phải vì sự ghen tị? Hay chỉ đơn giản là sự ích kỉ của bản thân mình?
Vẻ mặt của cậu ấy có vẻ buồn. Nhưng tôi không hiểu tại sao. Không lẽ, cậu ấy có vấn đề gì về gia đình sao? Tôi đoán chắc là cậu ấy đang nghĩ đến 1 chuyện buồn nào đó mà tôi không thể đoán được
Sau mấy tuần học chung với bạn ấy thì tôi với Linh đã thân nhau hơn. Và tôi còn nhận biết thêm 1 điều là: bạn ấy học rất giỏi. Mặc dù tôi với Linh đã thân hơn nhưng tôi vẫn có chút ghen ghét đối vs bạn ấy. Và vào một ngày nọ, tôi nói cậu ấy:
- Bạn học giỏi thật đấy Linh à! Còn xinh đẹp, nhà lại giàu nữa. Bạn đúng thật là may mắn. Bạn đúng là ko thiếu thốn cái j cả mà!
Lại một lần nữa, bạn ấy có vẻ không thoải mái. Nụ cười lúc nào cx nở trên môi nhưng lại 1 lần nữa bị thay thế bởi đôi môi không cảm xúc. Ánh mắt ấm áp như nhìn thấu suy nghĩ của moi người bây giờ là ánh mắt chứa đầy những nỗi buồn, sự cô đơn. Tôi không thể hiểu vì sao và cô ấy đột nhiên nói với tôi:
- Vẫn còn một thứ mà mình khao khát muốn có được, luôn mong muốn từ tận sâu trái tim mik. Đó là một ước mơ đơn giản nhưng cũng quá khó khăn!
- ……..?
Câu nói này có nghĩa là sao? Đơn giản nhưng cũng quá khó khăn? Có thứ cao siêu nào mà 1 ng hoàn hảo, trọn vẹn như cậu ấy lại không có được? Tôi tò mò muốn biết và hỏi Linh:
- Đó là ước mơ j thế? Bạn có thể nói với mình không?
Bạn ấy mỉm cười nhẹ nhàng nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn có một nỗi buồn không hề nhỏ. Và có lẽ trong tim cậu ấy có 1 vết thương luôn bị che kín. Cô ấy ns:
- Mik luôn mong ước là có thể đi chơi một ngày với ba mẹ. Chỉ một ngày thôi cũng được. Vì ba mẹ lúc nào cũng lo cho công việc nên ko bao h quan tâm đến mình cả. Mik rất ghen tị với bạn đấy Hoa à! Hôm trước mình đi ngang qua nhà bạn thì thấy bạn cùng mẹ trò chuyện rất vui vẻ, cô ấy còn thắt tóc cho bạn nữa. Người mẹ của bạn thật ấm áp và tuyệt vời mà!
-.…..?
Nghe được câu nói ngây thơ của bạn ấy, tôi cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình. Và từ lúc ấy, tôi ko còn ghen ghét bạn ấy nữa. Tôi muốn xin lỗi Linh ngay bây giờ vì tôi cảm thấy có lỗi khi bao lâu nay có ác cảm với Linh. Một sự ghen tị đáng lí ra không nên có. Vì tôi chẳng biết được sự thật đằng sau nụ cười và vẻ mặt thân thiện ấy của Linh, đó là 1 sự thiếu thốn, một nỗi buồn to lớn chỉ có ba mẹ mới có thể bù đắp, hoá giải được.
cuộc sống ko bao giờ có sự hoàn hảo.Dc cái này thì phải đánh đổi = cái khác
 
  • Like
Reactions: Butterfly Angelic

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,063
474
18
Vĩnh Phúc
THPTXH
KHÁT VỌNG CỦA MỘT ĐỨA TRẺ

Cô giáo đi vào lớp cùng một bạn gái và nói:
- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta! Mong các em hãy giúp đỡ cho bạn ấy nhé! Nào, em hãy tự giới thiệu bản thân mình đi!
Bạn ấy đứng thẳng, khuôn mặt tự nhiên vs 1 nụ cười toả nắng, tự tin giới thiệu:
- Chào các bạn! Mình là Huệ Linh. Mong các bạn hãy giúp đỡ mình nhé!
Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt nhưng riêng tôi thì không. Trong đầu tôi có 1 suy nghĩ xấu xa rằng bạn ấy là 1 đứa điệu đà và rất hai mặt nên tôi không ưa j bạn ấy. Không hiểu rõ tại sao tôi lại có ý nghĩ như vậy. Có phải chăng bạn ấy là người quá xinh đẹp? Có phải chăng bạn ấy quá thân thiện?
Nhưng không may là cô giáo xếp bạn ấy ngồi cùng với tôi. Bạn ấy nhanh nhẹn bước vào chỗ ngồi, cười tươi r chào hỏi tôi:
- Chào bạn nhé! Rất vui đượclàm quen
- ……
Tôi cười nhếch mép và quay mặt đi không đáp lại. Cô ấy thấy vậy, mặt xịu xuống cũng không nói gì thêm. Chắc hẳn cô ấy cũng đã hiểu tôi không ưa gì cô ấy.
Sáng hôm sau, qua cửa sổ, tôi thấy Huệ Linh bước ra từ 1 chiếc xe hơi sang trọng, có một người đàn ông bước ra xe và đưa cô ấy vào lớp. Cô ấy thật là sung sướng! Chả bù cho tôi, gia đình tôi khá nghèo nên tôi cũng khá ghen tị vs bạn ấy.
Huệ Linh bước vào lớp và ngồi vào chỗ. Chẳng hiểu lý do là gì mà tôi bắt chuyện vs cậu ấy. Mặt tôi trơ như đá và quay qua hỏi Linh:
- Chú vừa nãy là ba của bạn à?
Bạn ấy vừa bất ngờ vừa vui vẻ trả lời tôi:
- À không phải đâu. Chú ấy là tài xế của nhà mình đó.
Tôi càng nói chuyện với bạn ấy thì càng ghét bạn ấy hơn. Có phải vì sự ghen tị? Hay chỉ đơn giản là sự ích kỉ của bản thân mình?
Vẻ mặt của cậu ấy có vẻ buồn. Nhưng tôi không hiểu tại sao. Không lẽ, cậu ấy có vấn đề gì về gia đình sao? Tôi đoán chắc là cậu ấy đang nghĩ đến 1 chuyện buồn nào đó mà tôi không thể đoán được
Sau mấy tuần học chung với bạn ấy thì tôi với Linh đã thân nhau hơn. Và tôi còn nhận biết thêm 1 điều là: bạn ấy học rất giỏi. Mặc dù tôi với Linh đã thân hơn nhưng tôi vẫn có chút ghen ghét đối vs bạn ấy. Và vào một ngày nọ, tôi nói cậu ấy:
- Bạn học giỏi thật đấy Linh à! Còn xinh đẹp, nhà lại giàu nữa. Bạn đúng thật là may mắn. Bạn đúng là ko thiếu thốn cái j cả mà!
Lại một lần nữa, bạn ấy có vẻ không thoải mái. Nụ cười lúc nào cx nở trên môi nhưng lại 1 lần nữa bị thay thế bởi đôi môi không cảm xúc. Ánh mắt ấm áp như nhìn thấu suy nghĩ của moi người bây giờ là ánh mắt chứa đầy những nỗi buồn, sự cô đơn. Tôi không thể hiểu vì sao và cô ấy đột nhiên nói với tôi:
- Vẫn còn một thứ mà mình khao khát muốn có được, luôn mong muốn từ tận sâu trái tim mik. Đó là một ước mơ đơn giản nhưng cũng quá khó khăn!
- ……..?
Câu nói này có nghĩa là sao? Đơn giản nhưng cũng quá khó khăn? Có thứ cao siêu nào mà 1 ng hoàn hảo, trọn vẹn như cậu ấy lại không có được? Tôi tò mò muốn biết và hỏi Linh:
- Đó là ước mơ j thế? Bạn có thể nói với mình không?
Bạn ấy mỉm cười nhẹ nhàng nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn có một nỗi buồn không hề nhỏ. Và có lẽ trong tim cậu ấy có 1 vết thương luôn bị che kín. Cô ấy ns:
- Mik luôn mong ước là có thể đi chơi một ngày với ba mẹ. Chỉ một ngày thôi cũng được. Vì ba mẹ lúc nào cũng lo cho công việc nên ko bao h quan tâm đến mình cả. Mik rất ghen tị với bạn đấy Hoa à! Hôm trước mình đi ngang qua nhà bạn thì thấy bạn cùng mẹ trò chuyện rất vui vẻ, cô ấy còn thắt tóc cho bạn nữa. Người mẹ của bạn thật ấm áp và tuyệt vời mà!
-.…..?
Nghe được câu nói ngây thơ của bạn ấy, tôi cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình. Và từ lúc ấy, tôi ko còn ghen ghét bạn ấy nữa. Tôi muốn xin lỗi Linh ngay bây giờ vì tôi cảm thấy có lỗi khi bao lâu nay có ác cảm với Linh. Một sự ghen tị đáng lí ra không nên có. Vì tôi chẳng biết được sự thật đằng sau nụ cười và vẻ mặt thân thiện ấy của Linh, đó là 1 sự thiếu thốn, một nỗi buồn to lớn chỉ có ba mẹ mới có thể bù đắp, hoá giải được.

Cốt truyện rất hay . Là cậu viết à ? Nếu thế thì đừng nên teencode trong truyện nhé :v Một phần sẽ khiến truyện của cậu bị giảm đi số lượng người yêu thích , một phần khiến mọi người 'đau mắt' vì có chỗ đọc không hiểu :> Trong đó có tớ đấy , góp ý nho nhỏ của tớ thôi -)) Ủng hộ cậu -))
 
  • Like
Reactions: Butterfly Angelic

Butterfly Angelic

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2018
210
739
96
19
TP Hồ Chí Minh
Học viện sát thủ
Cốt truyện rất hay . Là cậu viết à ? Nếu thế thì đừng nên teencode trong truyện nhé :v Một phần sẽ khiến truyện của cậu bị giảm đi số lượng người yêu thích , một phần khiến mọi người 'đau mắt' vì có chỗ đọc không hiểu :> Trong đó có tớ đấy , góp ý nho nhỏ của tớ thôi -)) Ủng hộ cậu -))
chỗ nào thế :rongcon10 ( cảm ơn bạn vì đã nhận xét nhen )
mik viết truyện z thui chứ mik lúa lắm :rongcon7
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,063
474
18
Vĩnh Phúc
THPTXH
Cô giáo đi vào lớp cùng một bạn gái và nói:
- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta! Mong các em hãy giúp đỡ cho bạn ấy nhé! Nào, em hãy tự giới thiệu bản thân mình đi!
Bạn ấy đứng thẳng, khuôn mặt tự nhiên vs 1 nụ cười toả nắng, tự tin giới thiệu:
- Chào các bạn! Mình là Huệ Linh. Mong các bạn hãy giúp đỡ mình nhé!
Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt nhưng riêng tôi thì không. Trong đầu tôi có 1 suy nghĩ xấu xa rằng bạn ấy là 1 đứa điệu đà và rất hai mặt nên tôi không ưa j bạn ấy. Không hiểu rõ tại sao tôi lại có ý nghĩ như vậy. Có phải chăng bạn ấy là người quá xinh đẹp? Có phải chăng bạn ấy quá thân thiện?
Nhưng không may là cô giáo xếp bạn ấy ngồi cùng với tôi. Bạn ấy nhanh nhẹn bước vào chỗ ngồi, cười tươi r chào hỏi tôi:
- Chào bạn nhé! Rất vui được làm quen
- ……
Tôi cười nhếch mép và quay mặt đi không đáp lại. Cô ấy thấy vậy, mặt xịu xuống cũng không nói gì thêm. Chắc hẳn cô ấy cũng đã hiểu tôi không ưa gì cô ấy.
Sáng hôm sau, qua cửa sổ, tôi thấy Huệ Linh bước ra từ 1 chiếc xe hơi sang trọng, có một người đàn ông bước ra xe và đưa cô ấy vào lớp. Cô ấy thật là sung sướng! Chả bù cho tôi, gia đình tôi khá nghèo nên tôi cũng khá ghen tị vs bạn ấy. - nên thay bằng cô ấy ?
Huệ Linh bước vào lớp và ngồi vào chỗ. Chẳng hiểu lý do là gì mà tôi bắt chuyện vs cậu ấy. Mặt tôi trơ như đá và quay qua hỏi Linh:
- Chú vừa nãy là ba của bạn à?
Bạn ấy vừa bất ngờ vừa vui vẻ trả lời tôi:
- À không phải đâu. Chú ấy là tài xế của nhà mình đó.
Tôi càng nói chuyện với bạn ấy thì càng ghét bạn ấy hơn. Có phải vì sự ghen tị? Hay chỉ đơn giản là sự ích kỉ của bản thân mình?
Vẻ mặt của cậu ấy có vẻ buồn. Nhưng tôi không hiểu tại sao. Không lẽ, cậu ấy có vấn đề gì về gia đình sao? Tôi đoán chắc là cậu ấy đang nghĩ đến 1 chuyện buồn nào đó mà tôi không thể đoán được
Sau mấy tuần học chung với bạn ấy thì tôi với Linh đã thân nhau hơn. Và tôi còn nhận biết thêm 1 điều là: bạn ấy học rất giỏi. Mặc dù tôi với Linh đã thân hơn nhưng tôi vẫn có chút ghen ghét đối vs bạn ấy. Và vào một ngày nọ, tôi nói cậu ấy: - thêm từ với vào ?
- Bạn học giỏi thật đấy Linh à! Còn xinh đẹp, nhà lại giàu nữa. Bạn đúng thật là may mắn. Bạn đúng là ko thiếu thốn cái j cả mà!
Lại một lần nữa, bạn ấy có vẻ không thoải mái. Nụ cười lúc nào cx nở trên môi nhưng lại 1 lần nữa bị thay thế bởi đôi môi không cảm xúc. Ánh mắt ấm áp như nhìn thấu suy nghĩ của moi người bây giờ là ánh mắt chứa đầy những nỗi buồn, sự cô đơn. Tôi không thể hiểu vì sao và cô ấy đột nhiên nói với tôi:
- Vẫn còn một thứ mà mình khao khát muốn có được, luôn mong muốn từ tận sâu trái tim mik. Đó là một ước mơ đơn giản nhưng cũng quá khó khăn!
- ……..?
Câu nói này có nghĩa là sao? Đơn giản nhưng cũng quá khó khăn? Có thứ cao siêu nào mà 1 ng hoàn hảo, trọn vẹn như cậu ấy lại không có được? Tôi tò mò muốn biết và hỏi Linh:
- Đó là ước mơ j thế? Bạn có thể nói với mình không?
Bạn ấy mỉm cười nhẹ nhàng nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn có một nỗi buồn không hề nhỏ. Và có lẽ trong tim cậu ấy có 1 vết thương luôn bị che kín. Cô ấy ns:
- Mik luôn mong ước là có thể đi chơi một ngày với ba mẹ. Chỉ một ngày thôi cũng được. Vì ba mẹ lúc nào cũng lo cho công việc nên ko bao h quan tâm đến mình cả. Mik rất ghen tị với bạn đấy Hoa à! Hôm trước mình đi ngang qua nhà bạn thì thấy bạn cùng mẹ trò chuyện rất vui vẻ, cô ấy còn thắt tóc cho bạn nữa. Người mẹ của bạn thật ấm áp và tuyệt vời mà!
-.…..?
Nghe được câu nói ngây thơ của bạn ấy, tôi cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình. Và từ lúc ấy, tôi ko còn ghen ghét bạn ấy nữa. Tôi muốn xin lỗi Linh ngay bây giờ vì tôi cảm thấy có lỗi khi bao lâu nay có ác cảm với Linh. Một sự ghen tị đáng lí ra không nên có. Vì tôi chẳng biết được sự thật đằng sau nụ cười và vẻ mặt thân thiện ấy của Linh, đó là 1 sự thiếu thốn, một nỗi buồn to lớn chỉ có ba mẹ mới có thể bù đắp, hoá giải được.

- Tớ đã in đậm rồi , những từ cậu teencode đấy ạ :>
 
  • Like
Reactions: Butterfly Angelic

Butterfly Angelic

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2018
210
739
96
19
TP Hồ Chí Minh
Học viện sát thủ
Cô giáo đi vào lớp cùng một bạn gái và nói:
- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta! Mong các em hãy giúp đỡ cho bạn ấy nhé! Nào, em hãy tự giới thiệu bản thân mình đi!
Bạn ấy đứng thẳng, khuôn mặt tự nhiên vs 1 nụ cười toả nắng, tự tin giới thiệu:
- Chào các bạn! Mình là Huệ Linh. Mong các bạn hãy giúp đỡ mình nhé!
Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt nhưng riêng tôi thì không. Trong đầu tôi có 1 suy nghĩ xấu xa rằng bạn ấy là 1 đứa điệu đà và rất hai mặt nên tôi không ưa j bạn ấy. Không hiểu rõ tại sao tôi lại có ý nghĩ như vậy. Có phải chăng bạn ấy là người quá xinh đẹp? Có phải chăng bạn ấy quá thân thiện?
Nhưng không may là cô giáo xếp bạn ấy ngồi cùng với tôi. Bạn ấy nhanh nhẹn bước vào chỗ ngồi, cười tươi r chào hỏi tôi:
- Chào bạn nhé! Rất vui được làm quen
- ……
Tôi cười nhếch mép và quay mặt đi không đáp lại. Cô ấy thấy vậy, mặt xịu xuống cũng không nói gì thêm. Chắc hẳn cô ấy cũng đã hiểu tôi không ưa gì cô ấy.
Sáng hôm sau, qua cửa sổ, tôi thấy Huệ Linh bước ra từ 1 chiếc xe hơi sang trọng, có một người đàn ông bước ra xe và đưa cô ấy vào lớp. Cô ấy thật là sung sướng! Chả bù cho tôi, gia đình tôi khá nghèo nên tôi cũng khá ghen tị vs bạn ấy. - nên thay bằng cô ấy ?
Huệ Linh bước vào lớp và ngồi vào chỗ. Chẳng hiểu lý do là gì mà tôi bắt chuyện vs cậu ấy. Mặt tôi trơ như đá và quay qua hỏi Linh:
- Chú vừa nãy là ba của bạn à?
Bạn ấy vừa bất ngờ vừa vui vẻ trả lời tôi:
- À không phải đâu. Chú ấy là tài xế của nhà mình đó.
Tôi càng nói chuyện với bạn ấy thì càng ghét bạn ấy hơn. Có phải vì sự ghen tị? Hay chỉ đơn giản là sự ích kỉ của bản thân mình?
Vẻ mặt của cậu ấy có vẻ buồn. Nhưng tôi không hiểu tại sao. Không lẽ, cậu ấy có vấn đề gì về gia đình sao? Tôi đoán chắc là cậu ấy đang nghĩ đến 1 chuyện buồn nào đó mà tôi không thể đoán được
Sau mấy tuần học chung với bạn ấy thì tôi với Linh đã thân nhau hơn. Và tôi còn nhận biết thêm 1 điều là: bạn ấy học rất giỏi. Mặc dù tôi với Linh đã thân hơn nhưng tôi vẫn có chút ghen ghét đối vs bạn ấy. Và vào một ngày nọ, tôi nói cậu ấy: - thêm từ với vào ?
- Bạn học giỏi thật đấy Linh à! Còn xinh đẹp, nhà lại giàu nữa. Bạn đúng thật là may mắn. Bạn đúng là ko thiếu thốn cái j cả mà!
Lại một lần nữa, bạn ấy có vẻ không thoải mái. Nụ cười lúc nào cx nở trên môi nhưng lại 1 lần nữa bị thay thế bởi đôi môi không cảm xúc. Ánh mắt ấm áp như nhìn thấu suy nghĩ của moi người bây giờ là ánh mắt chứa đầy những nỗi buồn, sự cô đơn. Tôi không thể hiểu vì sao và cô ấy đột nhiên nói với tôi:
- Vẫn còn một thứ mà mình khao khát muốn có được, luôn mong muốn từ tận sâu trái tim mik. Đó là một ước mơ đơn giản nhưng cũng quá khó khăn!
- ……..?
Câu nói này có nghĩa là sao? Đơn giản nhưng cũng quá khó khăn? Có thứ cao siêu nào mà 1 ng hoàn hảo, trọn vẹn như cậu ấy lại không có được? Tôi tò mò muốn biết và hỏi Linh:
- Đó là ước mơ j thế? Bạn có thể nói với mình không?
Bạn ấy mỉm cười nhẹ nhàng nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn có một nỗi buồn không hề nhỏ. Và có lẽ trong tim cậu ấy có 1 vết thương luôn bị che kín. Cô ấy ns:
- Mik luôn mong ước là có thể đi chơi một ngày với ba mẹ. Chỉ một ngày thôi cũng được. Vì ba mẹ lúc nào cũng lo cho công việc nên ko bao h quan tâm đến mình cả. Mik rất ghen tị với bạn đấy Hoa à! Hôm trước mình đi ngang qua nhà bạn thì thấy bạn cùng mẹ trò chuyện rất vui vẻ, cô ấy còn thắt tóc cho bạn nữa. Người mẹ của bạn thật ấm áp và tuyệt vời mà!
-.…..?
Nghe được câu nói ngây thơ của bạn ấy, tôi cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình. Và từ lúc ấy, tôi ko còn ghen ghét bạn ấy nữa. Tôi muốn xin lỗi Linh ngay bây giờ vì tôi cảm thấy có lỗi khi bao lâu nay có ác cảm với Linh. Một sự ghen tị đáng lí ra không nên có. Vì tôi chẳng biết được sự thật đằng sau nụ cười và vẻ mặt thân thiện ấy của Linh, đó là 1 sự thiếu thốn, một nỗi buồn to lớn chỉ có ba mẹ mới có thể bù đắp, hoá giải được.

- Tớ đã in đậm rồi , những từ cậu teencode đấy ạ :>
ủa sao kì z ta
lúc vừa nãy mik sửa r mà
 

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
KHÁT VỌNG CỦA ĐỨA TRẺ

Cô giáo đi vào lớp cùng một bạn gái và nói:
- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta! Mong các em hãy giúp đỡ cho bạn ấy nhé! Nào, em hãy tự giới thiệu bản thân mình đi!
Bạn ấy đứng thẳng, khuôn mặt tự nhiên với một nụ cười toả nắng, tự tin giới thiệu:
- Chào các bạn! Mình là Huệ Linh. Mong các bạn hãy giúp đỡ mình nhé!
Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt nhưng riêng tôi thì không. Trong đầu tôi có một suy nghĩ xấu xa rằng bạn ấy là một đứa điệu đà và rất hai mặt nên tôi không ưa gì bạn ấy. Không hiểu rõ tại sao tôi lại có ý nghĩ như vậy. Có phải chăng bạn ấy là người quá xinh đẹp? Có phải chăng bạn ấy quá thân thiện?
Nhưng không may là cô giáo xếp bạn ấy ngồi cùng với tôi. Bạn ấy nhanh nhẹn bước vào chỗ ngồi, cười tươi rồi chào hỏi tôi:
- Chào bạn nhé! Rất vui được làm quen
- ……
Tôi cười nhếch mép và quay mặt đi không đáp lại. Cô ấy thấy vậy, mặt xịu xuống cũng không nói gì thêm. Chắc hẳn cô ấy cũng đã hiểu tôi không ưa gì cô ấy.
Sáng hôm sau, qua cửa sổ, tôi thấy Huệ Linh bước ra từ một chiếc xe hơi sang trọng, có một người đàn ông bước ra xe và đưa cô ấy vào lớp. Cô ấy thật là sung sướng! Chả bù cho tôi, gia đình tôi khá nghèo nên tôi cũng khá ghen tị vs bạn ấy.
Huệ Linh bước vào lớp và ngồi vào chỗ. Chẳng hiểu lý do là gì mà tôi bắt chuyện vs cậu ấy. Mặt tôi trơ như đá và quay qua hỏi Linh:
- Chú vừa nãy là ba của bạn à?
Bạn ấy vừa bất ngờ vừa vui vẻ trả lời tôi:
- À không phải đâu. Chú ấy là tài xế của nhà mình đó.
Tôi càng nói chuyện với bạn ấy thì càng ghét bạn ấy hơn. Có phải vì sự ghen tị? Hay chỉ đơn giản là sự ích kỉ của bản thân mình?
Vẻ mặt của bạn ấy có vẻ buồn. Nhưng tôi không hiểu tại sao. Không lẽ, cậu ấy có vấn đề gì về gia đình sao? Tôi đoán chắc là bạn ấy đang nghĩ đến một chuyện buồn nào đó mà tôi không thể đoán được
Sau mấy tuần học chung với bạn ấy thì tôi với Linh đã thân nhau hơn. Và tôi còn nhận biết thêm một điều là: bạn ấy học rất giỏi. Mặc dù tôi với Linh đã thân hơn nhưng tôi vẫn có chút ghen ghét đối vs bạn ấy. Và vào một ngày nọ, tôi nói cậu ấy:
- Bạn học giỏi thật đấy Linh à! Còn xinh đẹp, nhà lại giàu nữa. Bạn đúng thật là may mắn. Bạn đúng là không thiếu thốn cái gì cả mà!
Lại một lần nữa, bạn ấy có vẻ không thoải mái. Nụ cười lúc nào cx nở trên môi nhưng lại một lần nữa bị thay thế bởi đôi môi không cảm xúc. Ánh mắt ấm áp như nhìn thấu suy nghĩ của mọi người bây giờ là ánh mắt chứa đầy những nỗi buồn, sự cô đơn. Tôi không thể hiểu vì sao và cô ấy đột nhiên nói với tôi:
- Vẫn còn một thứ mà mình khao khát muốn có được, luôn mong muốn từ tận sâu trái tim mik. Đó là một ước mơ đơn giản nhưng cũng quá khó khăn!
- ……..?
Câu nói này có nghĩa là sao? Đơn giản nhưng cũng quá khó khăn? Có thứ cao siêu nào mà một người hoàn hảo, trọn vẹn như cậu ấy lại không có được? Tôi tò mò muốn biết và hỏi Linh:
- Đó là ước mơ gì thế? Bạn có thể nói với mình không?
Bạn ấy mỉm cười nhẹ nhàng nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn có một nỗi buồn không hề nhỏ. Và có lẽ trong tim cậu ấy có một vết thương luôn bị che kín. Cô ấy nói:
- Mình luôn mong ước là có thể đi chơi một ngày với ba mẹ. Chỉ một ngày thôi cũng được. Vì ba mẹ lúc nào cũng lo cho công việc nên không bao giờ quan tâm đến mình cả. Mình rất ghen tị với bạn đấy Hoa à! Hôm trước mình đi ngang qua nhà bạn thì thấy bạn cùng mẹ trò chuyện rất vui vẻ, cô ấy còn thắt tóc cho bạn nữa. Người mẹ của bạn thật ấm áp và tuyệt vời mà!
-.…..?
Nghe được câu nói ngây thơ của bạn ấy, tôi cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình. Và từ lúc ấy, tôi không còn ghen ghét bạn ấy nữa. Tôi muốn xin lỗi Linh ngay bây giờ vì tôi cảm thấy có lỗi khi bao lâu nay có ác cảm với Linh. Một sự ghen tị đáng lí ra không nên có. Vì tôi chẳng biết được sự thật đằng sau nụ cười và vẻ mặt thân thiện ấy của Linh, đó là một sự thiếu thốn, một nỗi buồn to lớn chỉ có ba mẹ mới có thể bù đắp, hoá giải được.
cũng được nhưng có vài chỗ thiếu từ :)
 
  • Like
Reactions: Butterfly Angelic
Top Bottom