- 2 Tháng mười một 2015
- 87
- 99
- 69
- 22
- Lào Cai
- THPT số 1 Thành Phố Lào Cai
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chuyện tình anh CSGT
Nguồn: facebook
Mình học NEU mới ra trường được một năm. Chuyện là hồi còn sinh viên, năm 3 ấy, công việc làm thêm của mình bắt đầu ổn định nên bố mẹ sắm cho mình con xe Lead nâu để đi học đi làm cho tiện. Bình thường mình toàn đi bus, nên đi xe máy mình không quen đường. Kiểu càng cố gắng đi đúng luật thì càng bị bắt hơn ấy, vì mình thấy bây giờ mình cứ đi ngang nhiên thế thì lại không bị bắt lần nào.
Và trong thời gian đầu ấy, mình đen đủi gặp chốt 8 lần trong một tháng. Và 4 lần gặp đúng một anh CS bây giờ là chồng sắp cưới.
Lần đầu tiên mình bị chốt bắt, anh ta huýt còi cầm gậy lùa mình vào lề, thề lúc ấy mặt tái mét (từ nhỏ mình đã rất rất sợ màu áo xanh xanh với vàng vàng ấy, chỉ nhìn thôi cũng sợ ấy). Mình cứ ngồi mãi trên xe xong ông ý bảo: - Xuống xe!!! (Hồn bay phách tán)
Và thế là mình bật khóc, mà không phải khóc bình thường nhé, khóc huhu hú hú đúng nghĩa luôn, (sau này ông ý bảo khóc còn hơn khóc thuê đám ma). Mấy người xung quanh nhìn trố mắt kiểu sinh vật lạ ấy. Còn ông ý cứ trừng mắt lên. Càng nhìn mình càng sợ. Mà mình khóc cũng không phải là muốn xin xỏ gì, chỉ đơn giản là sợ thôi. Mình khóc mãi đến gần tối vì cũng chẳng ai nói gì. Nghĩ bụng thôi thì khóc tiếp, có khi họ tha cũng nên. Một lúc sau kiểu như hết kiên nhẫn, ông ý quay lại chỗ mình, quát:
- Không khóc nữa!!! (hồn bay phách tán lần hai). Mình im bặt.
Ông ý thấy im nên bắt đầu làm việc:
- Được hôm khóc đã nhỉ! Mệt chưa? Giấy tờ đâu?
Kể ra cũng mệt thật, mình xuống xe lúi húi lấy giấy tờ đưa cho ổng không quên chêm vào một câu:
- Em xin lỗi, em sai rồi, tại vì em không quen đường ạ!.
Bây giờ ổng mới nói được một câu nhẹ nhàng:
- Biết lỗi rồi thì qua nộp phạt đi. Nhanh cho tôi còn thay ca.
À vâng, em đi tong 600.000 đồng.
Lần thứ hai gặp ổng là em quên xi nhan, tấp vào lề xong ông ý chỉ thẳng vào mặt: - Không - được - khóc! (May quá lần này em cũng không có ý định khóc).
Em cười duyên dáng mở cốp đưa giấy tờ, nhanh nhẹn nộp phạt và không quên gửi lời cảm ơn chân thành.
Lần thứ ba gặp ổng thì kiểu hôm nay đẹp trời nên tính tình cũng dễ chịu ạ.
- Không thấy tiếc tiền à?
- Dạ, hôm nay em vội đi học thêm ạ.
- Học ở đâu? Trường nào? Mấy phút nữa vào?
Em biết tình hình rồi nên trả lời kiểu vội vàng ấy, xong rồi ông ý tha cho em:
- Tôi không muốn gặp cô nữa đâu đấy. Lần này tôi tha. Sinh viên mà cứ nộp phạt như thế này không thấy tốn tiền cha mẹ à.
Em vẫn cứ nhiệt tình cảm ơn rồi tẩu thoát.
Lần thứ tư:
- Bốn lần rồi đấy.
- Vâng. Em cũng chán lắm rồi ạ (nói ra câu này căn bản là đã quá quen)
- Định như thế này mãi à.
- Dạ không. Nếu hôm nay anh lại tha thì không như thế nữa ạ.
- Có hứa không?
- Em hứa mà. Hihi
- Còn cười được (xong rồi lão cười nhếch mép, lần đầu thấy lão cười). Cho anh xin số điện thoại được không? (oimeoi, giọng cực kì thân thiện luôn)
Em đứng hình mấy giây, xời, anh CS xin số mà không cho có khi lần sau sẽ khó khăn đây, xong mình cho lão ý số điện thoại. Lão cười hiền rồi nói nhỏ:
- Anh tha cho đấy, im lặng rồi đi đi, không cần cảm ơn.
Ngắn gọn súc tích và rất dễ hiểu, em bốc hơi ngay và luôn.
Sau đó thì, hihi, ngại quá. Hôm ấy là tối thứ sáu, mình nhận được tn của lão mời đi uống nước. Lúc đầu mình cũng chẳng định trả lời, nhưng mà lỡ có gặp nữa thì chết chắc, thôi thì tạo thêm mối quan hệ, có gì nhờ vả cũng hay. Nhưng mà công nhận lão nói chuyện rất buồn cười luôn, khác hẳn với hôm ở chốt, vậy là mình cảm nắng từ hôm đó. Mình quyết tâm tán lão bằng được. Khoảng hai ba tháng sau thì chúng mình yêu nhau. Mỗi lần lão chở mình đi qua chỗ bị bắt, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng lão cười hô hố thôi, mặt em lúc ấy thì khỏi bàn rồi.”
Nguồn: facebook
Mình học NEU mới ra trường được một năm. Chuyện là hồi còn sinh viên, năm 3 ấy, công việc làm thêm của mình bắt đầu ổn định nên bố mẹ sắm cho mình con xe Lead nâu để đi học đi làm cho tiện. Bình thường mình toàn đi bus, nên đi xe máy mình không quen đường. Kiểu càng cố gắng đi đúng luật thì càng bị bắt hơn ấy, vì mình thấy bây giờ mình cứ đi ngang nhiên thế thì lại không bị bắt lần nào.
Và trong thời gian đầu ấy, mình đen đủi gặp chốt 8 lần trong một tháng. Và 4 lần gặp đúng một anh CS bây giờ là chồng sắp cưới.
Lần đầu tiên mình bị chốt bắt, anh ta huýt còi cầm gậy lùa mình vào lề, thề lúc ấy mặt tái mét (từ nhỏ mình đã rất rất sợ màu áo xanh xanh với vàng vàng ấy, chỉ nhìn thôi cũng sợ ấy). Mình cứ ngồi mãi trên xe xong ông ý bảo: - Xuống xe!!! (Hồn bay phách tán)
Và thế là mình bật khóc, mà không phải khóc bình thường nhé, khóc huhu hú hú đúng nghĩa luôn, (sau này ông ý bảo khóc còn hơn khóc thuê đám ma). Mấy người xung quanh nhìn trố mắt kiểu sinh vật lạ ấy. Còn ông ý cứ trừng mắt lên. Càng nhìn mình càng sợ. Mà mình khóc cũng không phải là muốn xin xỏ gì, chỉ đơn giản là sợ thôi. Mình khóc mãi đến gần tối vì cũng chẳng ai nói gì. Nghĩ bụng thôi thì khóc tiếp, có khi họ tha cũng nên. Một lúc sau kiểu như hết kiên nhẫn, ông ý quay lại chỗ mình, quát:
- Không khóc nữa!!! (hồn bay phách tán lần hai). Mình im bặt.
Ông ý thấy im nên bắt đầu làm việc:
- Được hôm khóc đã nhỉ! Mệt chưa? Giấy tờ đâu?
Kể ra cũng mệt thật, mình xuống xe lúi húi lấy giấy tờ đưa cho ổng không quên chêm vào một câu:
- Em xin lỗi, em sai rồi, tại vì em không quen đường ạ!.
Bây giờ ổng mới nói được một câu nhẹ nhàng:
- Biết lỗi rồi thì qua nộp phạt đi. Nhanh cho tôi còn thay ca.
À vâng, em đi tong 600.000 đồng.
Lần thứ hai gặp ổng là em quên xi nhan, tấp vào lề xong ông ý chỉ thẳng vào mặt: - Không - được - khóc! (May quá lần này em cũng không có ý định khóc).
Em cười duyên dáng mở cốp đưa giấy tờ, nhanh nhẹn nộp phạt và không quên gửi lời cảm ơn chân thành.
Lần thứ ba gặp ổng thì kiểu hôm nay đẹp trời nên tính tình cũng dễ chịu ạ.
- Không thấy tiếc tiền à?
- Dạ, hôm nay em vội đi học thêm ạ.
- Học ở đâu? Trường nào? Mấy phút nữa vào?
Em biết tình hình rồi nên trả lời kiểu vội vàng ấy, xong rồi ông ý tha cho em:
- Tôi không muốn gặp cô nữa đâu đấy. Lần này tôi tha. Sinh viên mà cứ nộp phạt như thế này không thấy tốn tiền cha mẹ à.
Em vẫn cứ nhiệt tình cảm ơn rồi tẩu thoát.
Lần thứ tư:
- Bốn lần rồi đấy.
- Vâng. Em cũng chán lắm rồi ạ (nói ra câu này căn bản là đã quá quen)
- Định như thế này mãi à.
- Dạ không. Nếu hôm nay anh lại tha thì không như thế nữa ạ.
- Có hứa không?
- Em hứa mà. Hihi
- Còn cười được (xong rồi lão cười nhếch mép, lần đầu thấy lão cười). Cho anh xin số điện thoại được không? (oimeoi, giọng cực kì thân thiện luôn)
Em đứng hình mấy giây, xời, anh CS xin số mà không cho có khi lần sau sẽ khó khăn đây, xong mình cho lão ý số điện thoại. Lão cười hiền rồi nói nhỏ:
- Anh tha cho đấy, im lặng rồi đi đi, không cần cảm ơn.
Ngắn gọn súc tích và rất dễ hiểu, em bốc hơi ngay và luôn.
Sau đó thì, hihi, ngại quá. Hôm ấy là tối thứ sáu, mình nhận được tn của lão mời đi uống nước. Lúc đầu mình cũng chẳng định trả lời, nhưng mà lỡ có gặp nữa thì chết chắc, thôi thì tạo thêm mối quan hệ, có gì nhờ vả cũng hay. Nhưng mà công nhận lão nói chuyện rất buồn cười luôn, khác hẳn với hôm ở chốt, vậy là mình cảm nắng từ hôm đó. Mình quyết tâm tán lão bằng được. Khoảng hai ba tháng sau thì chúng mình yêu nhau. Mỗi lần lão chở mình đi qua chỗ bị bắt, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng lão cười hô hố thôi, mặt em lúc ấy thì khỏi bàn rồi.”