Văn 8 kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn.

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,691
10,852
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~
  • Like
Reactions: Junery N

ThanhThuy0511

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng tám 2020
153
345
61
17
Bến Tre
Trường THCS Nhuận Phú Tân
Đã là học sinh thì ai chả có một lần mắc khuyết điểm, mắc phải nó chắc hẳn là một điều tồi tệ nhưng nhờ có nó mà ta trở nên trưởng thành hơn. Những lần mắc khuyết điểm đó lại là một bài học, một kinh nghiệm và trở thành một ký ức khó quên trong lòng mỗi người. Đối với tôi cũng vậy, nó nhắc tôi nhớ lại lần mắc khuyết điểm vào năm tôi lên lớp 8, đó là một kỷ niệm không thể nào quên đối với tôi.
Mặc dù chuyện đó xảy ra cách đây đã lâu nhưng tôi vẫn nhớ như in nó. Đó là tôi lên lớp 8, tôi được tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi Hóa, đó là niềm tự hào đối với tôi đối với các bạn khác trong lớp. Vào cuối giờ hôm đó, thầy giáo có dặn nhóm chúng tôi sẽ làm một bài kiểm tra để củng cố lại kiến thức và cũng như để loại một số bạn ra khỏi nhóm bồi dưỡng. Tối hôm trước ngày kiểm tra tôi đã học bài nhưng cũng chỉ học qua loa cho có vì lúc đó trên ti vi có chiếu chương trình tôi yêu thích. Thế là sau khi học xong, tôi đã xem ti vi tới tối rồi mới đi ngủ. Tới hôm sau tôi cũng chả học hành gì lại cả, nói đúng hơn là tôi đã rất chủ quan về nó. Rồi hôm kiểm tra đã đến, sau khi thầy phát đề thì tôi bắt đầu đọc đề. Tôi chợt toát mồ hôi khi thấy có hai câu lý thuyết và hai câu đã tôi đã vô tình bỏ qua trong lúc học bài. Trong đầu tôi thậm chí không có một chữ nào, tôi bắt đầu xanh mặt khi nghĩ đến lúc thầy giận dữ như thế nào nếu tôi không làm được câu này. Tôi đã rất sợ, cố ngồi trong vài phút suy nghĩ nhưng vẫn không được gì. Lúc này tôi có ý định xem bài bạn nhưng lương tâm của tôi đã không cho phép tôi làm điều đó, đó là một việc làm xấu đối với tôi. Thế rồi tôi đánh liều hỏi bài bạn, nhưng tôi chả nhận được gì ngoài sự im lặng. Thế là tôi đánh liều làm đại, lúc này đối với tôi ghi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tới phần bài tập thì tôi lại đăm chiêu suy nghĩ cách làm mặc dù dạng bài này tôi đã làm qua, thầy đã có sửa nó nhưng tôi vẫn không làm được. Cuối cùng tôi đã bỏ cuộc, tôi bỏ câu ấy và làm sang câu tiếp theo. Câu cuối cùng là một thử thách vô cùng khó khăn đối với tôi, tôi thậm chí chả hiểu được cái đề. Thời gian sắp hết, tôi đánh liều làm đại, tôi càng làm thì càng không biết mình đang làm cái gì. Cuối giờ, tôi nộp bài với tâm trạng lo âu và sợ sệt vì tôi biết tôi đã làm sai câu rất nhiều.
Hôm phát bài kiểm tra, tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình. Một con số 2,5 to lớn trong tờ bài làm của tôi, nó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, thẫn thờ nhìn vào tờ giấy. Tôi nhớ tôi làm sai rất nhiều nhưng tôi không hề nghĩ rằng điểm số của tôi lại tệ như vậy. Nhìn xung quanh ai cũng trên trung bình, tôi cảm thấy lòng vô cùng hổ thẹn vì là đứa làm tệ nhất. Thế rồi thầy sửa bài cho chúng tôi, thầy đã hỏi những lí do làm sai của các bạn và ai cũng rất lo sợ. Tới lượt tôi, thầy đã nói: " Em làm cái gì mà thầy không hiểu gì hết vậy Thùy?", mặc dù thầy chỉ nói một câu như thế thôi nhưng đã đủ khiến lòng tôi xấu hổ với các bạn. Nhìn vào mắt thầy, tôi cảm nhận được sự giận dự đã được thầy kiềm nén và sự thất vọng, buồn rầu của thầy. Nếu như lúc trước tôi học hành chăm chỉ hơn thì tôi đã không cảm thấy hối hận như thế này. Tôi cảm thấy khóe mắt cay cay muốn khóc, có một cảm giác khó tả trong lòng tôi. Cảm giác đó cứ lẩn quẩn trong tôi, nó trở thành tảng đá đè nặng tâm hồn tôi; làm tôi không thể nào quên đi nó, quên đi những sự việc đã xảy ra và đặc biệt là đi đôi mắt của thầy.
Dù đã qua bao lâu nhưng tôi vẫn luôn hối hận về ngày hôm đó, cái ngày mà tôi đã làm thầy buồn và thất vọng rất nhiều. Nó đã trở thành kỷ niệm không thể nào quên, trở thành một bài học đắt giá đối với tôi. Nhờ đó tôi thấy mình đã có thêm những bài học đắt giá, nó giúp tôi trưởng thành hơn và lớn hơn để tôi không mắc phải khuyết điểm như thế này nữa.
 
Top Bottom