Văn 9 Kể về em đã làm mẹ buồn trong bữa cơm chiều

huynhmaitonnu@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng hai 2020
11
2
6

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Các bạn giúp mình viết một bài văn kể về em đã làm mẹ buồn trong bữa cơm chiều, trong đó có yếu tố miêu tả nội tâm. Mình đang cần gấp. Mình cám ơn các bạn nhiều.
Tình huống: có thể tạo tình huống bạn làm sai nhưng không nhận lỗi, nói hỗn với mẹ,....
Mình viết gợi ý nhé
- Tôi năm nay đã ... tuổi, cũng là lứa tuổi không còn nhỏ nữa. Có nhiều chuyện đã lâu, tôi không còn nhớ rõ chi tiết nhưng có một chuyện tôi không bao giờ quên. Đó là lần tôi đánh vỡ bình hoa của mẹ. Cho dù mẹ biết nhưng lại không hề trách móc tôi mà ngược lại, mẹ đã tha thứ
- Hôm ấy là ngày Chủ Nhật, cả tuần chỉ được nghỉ một ngày nên tôi cố gắng ngủ nướng thêm một lúc. Đến khi tỉnh dậy thì bố mẹ đều đã đi làm cả. Vì mới dậy nên còn ngái ngủ, tôi đi loạng choạng ra ngoài phòng khách, lúc ấy vô tình va vào bình hoa. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chiếc bình vỡ tan. Tôi liền tỉnh táo hẳn. Trong đầu hiện lên khuôn mặt giận dữ của mẹ. Cùng lúc ấy tôi cũng đang nghĩ lời giải thích hoặc đổ lỗi cho ai đó để bản thân không phải chịu tội. Nhưng mỗi khi nghĩ lại điều đó, tôi lại càng hối hận
- Khi mẹ về, tôi vẫn còn hoảng loạn. Mãi đến bữa cơm chiều, tôi mới rụt rè báo cáo với mẹ: "Mẹ ơi, sáng nay con mèo nhà hàng xóm sang đây làm vỡ bình hoa nhà mình rồi mẹ ạ". Nghe xong mẹ hơi nhíu mày, hỏi han tôi khi dọn dẹp có bị thương hay không rồi vào bếp nấu ăn. Thấy vậy, tôi mừng thầm trong lòng. Vậy là việc này bị tôi bỏ qua
- Cả ngày hôm ấy, tôi thấy mẹ ít cười hẳn, dường như mẹ có tâm trạng. Tôi liền đến ngồi cạnh hỏi han. Rồi mẹ liền nói ra hết tâm trạng, chỉ ra sự dối trá hồi sáng của tôi. Nghe xong tôi sững sờ, cảm xúc xấu hổ xen lẫn sợ hãi len lỏi trong tôi. Thì ra con mèo nhà hàng xóm đã đi lạc từ hôm qua, đến nay vẫn chưa tìm được, nó không thể nào chạy sang nhà tôi và làm vỡ bình hoa được. Cứ ngỡ rằng mẹ sẽ cho tôi một trận đòn roi ngay lúc ấy. Nhưng rồi mẹ giảng giải cho tôi về sự trung thực, tôi vẫn nhớ những lời của mẹ khi ấy "Con hãy nhớ đừng bao giờ nói dối để bao biện cho sự sai trái của mình, đó là điều xấu. Mẹ không muốn mắng con, mẹ chỉ muốn con tự hiểu ra rằng nói dối là sai. Và hãy nhớ, nhiều khi trong cuộc sống, không phải cứ giận dữ là được, phải bình tĩnh suy nghĩ, tha thứ nếu có thể. Nhé con".....

P/s: nếu còn vấn đề chưa hiểu hãy trao đổi thêm nhé
Chúc bạn học tốt!
 
Top Bottom