Văn 7 Kể lại một sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền

Trẩn Ngọc Thảo Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng năm 2020
199
431
51
16
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Giúp mik với nha, mik đg cần gsp :rongcon21:rongcon21
hãy kể lại một sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền.
Bạn tham khảo nha !
Một lần nói dối làm mẹ buồn phiền.
Mở bài:
  • Bạn có biết chuyện gì đã xảy với tôi khi tôi 6 tuổi không? Có một câu chuyện đã theo tôi từ khi tôi vào trường tiểu học.
Thân bài:
  • Năm ấy, lớp chúng tôi có một bạn mới chuyển đến. Cô xếp bạn ấy ngồi ngay cạnh tôi.
  • Tôi không chú ý gì đến cô bạn mới ấy lắm trừ một cây bút mực rất đẹp trong hộp của bạn.
  • Tôi rất muốn có nó và nhân lúc giờ ra chơi tôi đã lấy nó và cho vào hộp bút của mình. Cô bạn mới ấy có tận 2 cái bút giống nhau nên cũng không phát hiên ra điều này
  • Tôi hí hửng mang về viết thử. Nét mực ra đều và đẹp. Khác hẳn những cây bút cũ mà mẹ mua cho tôi...
  • Mẹ tôi thấy tôi viết bài bằng một cây bút lạ và hỏi tôi nó từ đâu ra. Tôi nói dối là tôi được cô thưởng. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực, nhưng tôi không biết điều đó, tôi tưởng tôi qua được mẹ.
  • Từ hôm đấy, tôi bống thấy mẹ trầm tiếng với tôi. Mẹ không nói chuyện và mỉm cười với tôi nữa. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn một người xa lạ.
  • Cuốn tập viết của tôi thêm được bao nhiêu con điểm 10 thì trông mẹ lại tiều tụy và thất vọng bấy nhiêu.
  • Một hôm khi tôi đi chơi về, tôi bắt gặp mẹ đang lục hộp bút tôi và lấy cây bút mực mới ra soi xét. Tôi thấy bà khẽ thở dài... Lúc đó tôi rất sợ rằng mẹ biết tôi đã lấy trộm bút của bạn. Tôi sợ mẹ sẽ đánh tôi...
  • Ngày hôm đấy cũng bình thường như bao ngày khác mà tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi tránh gặp mẹ nhiều nhất có thể. Tôi sợ mẹ sẽ mách bố về chuyện này. Ông sẽ đánh tôi vì tội ăn cắp..
  • Hôm đấy, tôi bỗng thấy mẹ quan tâm đến tôi hơn. Bà nhìn tôi và chờ đợi một lời xin lỗi.
  • Nỗi sợ hãi cứ dằn vặt tôi, nó thôi thúc tôi phải đi thú thật tất cả mọi chuyện. Tôi chạy tới phòng mẹ và xin lỗi. Tôi thấy đôi mắt mẹ dãn ra, bà mỉm cười nhìn tôi: '' Con thấy đấy, khi con người ta lấy trộm của người khác, họ sẽ chẳng bao giờ có thể thực sự hạnh phúc với chính món đồ đó. Nỗi sợ hãi bị phát hiện làm họ trằn trọc và họ bắt đầu sợ hãi chính mình. Những người không thể chịu đựng được sẽ chọn cách đầu thú."
  • Mẹ ôn tồn nói: '' Mẹ mong đây sẽ là lần cuối còn làm những hành động đáng xấu hổ này".
  • Tôi òa khóc và sà vào lòng mẹ. Tôi hứa với bản thân không bao giờ được lặp lại lỗi sai ấy một lần nữa.
  • Cô bạn thân ngồi cạnh tôi đã chuyển sang ngôi trường khác học trước khi tôi có thể trả cây bút. Tôi về nhà và bỏ cây bút vào trong góc bàn học và không bao giờ đụng vào nó thêm lần nào nữa.
Kết bài:
  • Đã 5 năm kể từ câu chuyện đó. Từ một cô bé nghèo ở trường tiểu học, giờ tôi là một học sinh của trường THCS. Gia đình tôi đã khấm khá hơn. Dù so với bạn bè tôi vẫn còn chút thiếu thốn nhưng tôi không bao giờ để bản thân lặp lại lỗi sai hồi tiểu học ấy nữa. Cây bút mực vẫn nằm ở đó trong góc nhỏ của căn phòng, nhắc nhở tôi bài học về lòng trung thực.
Chúc bạn học tốt ^^
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
A, Mở bài:
- Trong gia đình, ai cũng luôn là những người hết sức quý giá với tôi nhưng chính tôi - một đứa ngỗ nghịch đã luôn khiến những người thân yêu ấy phải buồn lòng.
B, Thân bài:
*Kể lại những việc làm của mình khiến mọi người khônh vui và thái độ của mọi người:
- Tôi - một đứa trẻ tuy đã trải qua mười hai cái Tết nhưng tính cách của tôi lại như một đứa trẻ lên ba luôn khiến mọi người phải lo lắng vì mình.
- Có lẽ lần làm tôi nhớ nhất và không bao giờ muốn tái phạm lại đó chính là lần tôi đi chơi quá giờ và quên nói với người lớn.
- Tôi còn nhớ rằng hôm đó - một buổi chiều đầy những tia nắng ấm áp đang chơi đùa cũng chị gió mát lạnh.
- Lòng tôi lại rạo rực lên một ý nghĩ là mình thật sự rất muốn đi chơi.
- Ai biết được, ngay sau đó, đám bạn thân của tôi đến rủ tôi đi dạo, mua vài thứ rồi ăn kem với bọn nó.
- Tôi chần chừ, suy nghĩ một lúc lâu rồi đồng ý đi với bọn nó, tôi tự nhủ là đi ba mươi phút rồi về cũng được, chắc lúc đó ba mẹ tôi cũng chưa về.
- Tôi chạy nhanh vào nhà lấy cho mình một chiếc áo khoác, cái mũ xinh xinh và một cái khẩu trang vì giờ vẫn đang trong thời kỳ dịch bệnh.
- Tôi cùng lũ bạn đi mua vài món đồ handmade, vài cuốn sổ rùi note, dễ thương hết nấc.
- Đáng lẽ xong lúc đó thì tôi về thì tôi nên về mà còn nán lại thêm để đi chơi chút nữa, kết quả là bố mẹ khi về đến nhà, bà tôi mải dọn dẹp nên không hề biết, mọi người nháo nhào đi tìm tôi.
- Ai cũng lo lắng, sợ hãi không biết có chuyện gì xảy ra với tôi trong khi tôi lại đang chơi đùa vui vẻ
- Khi về đến nhà, tôi hốt hoảng phát hiện ra mình đã làm một điều hết sức tồi tệ với bố mẹ và bà của tôi.
- Mẹ và bà tôi mắt đỏ hoe, chạy ra trách móc, mắng mỏ trong sự vui sướng kiêm giận dỗi, bố tôi mặt hầm hầm, tối sầm lại và không hề quan tâm đến tôi.
- Tôi xin lỗi mọi người, hứa không bao giờ thế nữa.
*Tâm trạng của mình về việc đó:
- Sau khi trải qua một câu chuyện như thế, tôi rất ân hận, luôn mong bản thân mình không bao giờ tái phạm lại.
- Cứ mỗi khi nghĩ lại, lòng tôi lại nảy lên một sự ân hận không thể diễn tả nổi, tôi đã làm những người tôi thương yêu phải buồn vì tôi
C, Kết bài:
- Trong cuộc sống, ai cũng có lần mắc lỗi khiến người khác phải buồn lòng vì mình.
- Tôi đã rút ra được một bài học quý báu cho chính mình, luôn nhắc nhở bản thân phải chăm ngoan để mọi người vui lòng.
Em tham khảo ^^
 
Top Bottom