Văn 8 Kể lại một lần mắc lỗi khiến em phải hối hận mãi

Võ Nguyễn Khả Duyên

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng mười một 2020
1
3
6
17
Gia Lai
Trường THCS Quang Trung
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cũng đã hai năm rồi,tôi vẫn nhớ về một câu chuyện làm tôi hối hận khôn nguôi.Câu chuyện đáng buồn đó xảy ra khi tôi học lớp 6,cái độ tuổi mà con người đang thích tự do,hiếu thắng.Và tôi cũng đã hưởng một giáng.Mỗi khi nhớ lại tôi cứ ngỡ là nó mới xảy ra thôi.Thời gian 2 năm không phải là quá nhanh sao,con người khi mà họ mắc lỗi thì họ sẽ nhớ mãi cái sự việc,câu chuyện đó mãi .

Lúc tôi lên lớp 6,tôi có rất nhiều bạn mới,nhiều cái đổi thay lắm,có thêm các môn học mới.Tôi cứ y như rằng là ''lên cấp hai chắc cũng dễ thôi''.Vì học cấp 1 tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi nên là giờ sinh ra cái là ''Tự Cao''.Tôi cứ không học bài cũ vì nghĩ là thầy cô sẽ không mời các bạn học sinh giỏi,lúc có tiết ôn tập thì cũng phớt lờ,mất tập trung thành ra là tôi chả hiểu gì về mấy môn tự nhiên.
Cái khoảng khắc tồi tệ nhất của tôi,hôm ấy tôi có biết là kiểm tra 15' Toán đâu,mà biết thì chắc tôi cũng chả học.Sáng đó cô cho lớp kiểm tra 15',cô cứ đi phát đề qua bàn này rồi bàn khác rồi đến bàn tôi.Mặt tôi tái mét,tay toát hết cả mồ hôi, cô bấm giờ cả lớp đều hì hục làm bài,tụi nó viết gì mà nhiều thế trong khi tôi thì chả có chữ nào.Tôi cũng cứ viết lụi,làm được bao nhiều thì hay chừng nấy.Ra khỏi tiết,lòng tôi cứ bồn chồn,lo lắng ,tinh thần không ổn chút nào.Rồi mấy bài kiểm tra liên tiếp cứ dồn dập tới,khiến tôi cảm thấy mình bị thụt lùi.
Hôm phát bài kiểm tra ra,tôi tá hỏa khi con 5 nó đập vào mắt tôi, quái lạ sao thằng cùng bàn tôi (Bảo)nó cao điểm hơn mình (6) trong khi đó nó học chả ra vào đâu cả.Tôi như bị suy sụp toàn tập,rồi mấy môn kia cũng cứ lẹt sẹt 5 ..6....tôi thật sự thụt lùi rồi.Trên tay cầm baì kiểm tra mà không dám đưa về cho mẹ,đến khi mẹ hỏi thì tôi giấu.Đến khi smas báo điểm về cho phụ huynh mẹ tôi biết được.Mẹ gọi tôi xuống ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra,rồi mẹ gặng hỏi thì tôi im lặng một hồi rồi cũng nói .Mẹ tôi biết trước rồi cơ mà,mẹ buồn lắm,hàng nếp nhăn trên khóe mắt xô lại,nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Mẹ buồn nói:''Không phải mẹ buồn vì con điểm thấp,mà là con giấu mẹ,con có biết là con không trung thưc không?''.Tôi vội xin lỗi mẹ,mẹ tôi buồn lắm rồi lặng lẽ đi.Khóe mi tôi bắt đầu cay rồi nước mắt cũng rơi,tôi đã hứa với mẹ sẽ đạt học sinh giỏi,có chuyện gì sẽ luôn chia sẻ với mẹ.Mẹ tôi không cần tôi đạt cái danh hiệu ấy,mẹ chỉ muốn tôi luôn khỏe mạnh,sông vui vẻ không có gánh nặng.Con xin lỗi mẹ!!
Học kì 1 tôi đạt danh hiệu học sinh tiên tiến,nhìn lũ bạn cầm giấy khen mà tôi thấy hổ thiện với chính mình,có lỗi với cha mẹ thầy cô.Kết thúc buổi tổng kết còn có đứa chọc tôi,bảo là":do mày chủ quan quá nên mới học vậy nè!!"
Về mẹ tôi cũng không nói gì,tôi chạy tới xin lỗi mẹ,mẹ cũng buồn lắm mà cố an ủi động viên tôi
Sau lần đấy tôi quyết tâm học hành tử tế,tuy không thuộc hàng học sinh giỏi nhưng kết quả học tập của tôi cũng có chút tiến bộ.Mẹ tôi vui lắm,nhưng tôi vẫn còn áy náy chuyện trước.

Giờ đây,tôi học không phải để học sinh giỏi,cũng không phải vì ba mẹ,mà là vì tôi muốn khắc phục cái lỗi lầm,biến hóa nó thành một cái kinh nghiệm cho bản thân ,mẹ tôi vui lắm vì thấy tôi nghĩ được như vậy.Hiện tại tôi vẫn nhớ cái cảm giác ấy, cảm giác mình làm cho người thương mình nhất bị tổn thương.Siêu nhân cũng có lúc thất bại mà,con người ai chả vậy,ai cũng mắc sai lầm cả,quan trọng là sau những cái sai đó họ có dám đứng lên khắc phục nó không thôi.Các bạn cũng đừng như tôi,đừng vì một phút nghĩ lợi cho cá nhân sợ bị la mắng mà giấu giếm,điều đó càng khiến cho cha mẹ các bạn buồn thêm thôi.Hãy làm tốt nhất có thể,đừng làm họ thất vọng,những người luôn đặt niềm tin lên bạn.
 
Top Bottom