Hóa thân vào nhân vật trữ tình trong bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy, kể lại khoảnh khắc giật mình khi " thình lình đèn điện tắt" bằng một đoạn văn có sử dụng yếu tố nghị luận.
Mình đi vào bài luôn nhé:
Tôi đang sống trong sự vô tình- sự vô tình lãng quên đi ánh trắng thì một tình huống bất ngờ đến với tôi. Đó là ánh điện của đô thị hiện đại bỗng vụt tắt. Lúc này, trong căn phòng của tòa nhà hiện đại, có một sự đối lấp khiến tôi như thấy rõ nó như là sự đối lập giữa quá khú ân tình và con người hiện tại vô tình- là tôi. Trong phòng là bóng tối và ánh sáng bên ngoài. Ở một hoàn cảnh bất thường, chìm trong bóng tôi, tôi vội vã chạy khỏi nó để hướng ra bên ngoài "bật tung của sổ", để tìm kiếm hi vọng về một thứ ahs sáng. Thật bất ngờ, trằn vẫn ử đó, vẫn tròn trịa, sáng trong soi tỏa đến tôi. Sự tròn đầy ấy khiến tôi như thức tỉnh sự vô tình của mình. Thế đấy, nhờ tình huống bất thường này tôi mới có bước ngoặt để bộc lộ cảm xúc của mình.
Tham khảo nhé!
