Trải qua khủng hoảng hiện sinh, trầm cảm và một vài rối loạn khác suốt năm lớp 10 đã thay đổi tôi thành một con người khác, dù đã qua đi nhờ giúp đỡ p-o-w đã cho tôi cảm nhận được rất nhiều điều và tôi nhận ra một điều tệ hơn là tôi chưa bao giờ được sống, tôi chỉ là một tai nạn mà nó có thực sự là tai nạn, dù sao nó cũng không quan trọng nữa. Tôi đã tìm được những gì tôi muốn, tôi có thể bắt lấy nó nhưng tôi không đủ can đảm, tôi là một kẻ hèn nhát dối trá, và giờ tôi phải chọn một con đường mà tôi chẳng thể biết nó là gì ở phía trước, và tôi có quyền lựa chọn nhưng tôi không biết phải làm gì, tôi không tồn tại và chưa bao giờ như thế mà có lẽ là không. Nhưng có vẻ là nó phù hợp với tôi, tôi không biết nữa. Tất cả chỉ là trò đùa mà nó cũng không tệ lắm, ít ra tôi nhận ra tôi khốn nạn như thế nào, rằng tôi đã từng có rất nhiều lựa chọn nhưng tôi quá yếu ớt và hèn nhát để bắt lấy nó. Tôi chẳng là gì cả
P/s: Tôi viết thứ này ra để
Akie3301Cuộc sống mà, ai chẳng phải trải qua những cuộc khủng hoảng như thế- ( thường thì vào những năm cấp 3). Vô định, vô hướng, mất niềm tin vào bản thân, thấy cuộc sống nhàm chán, trốn tránh thực tại bằng việc đắm mình vào những bộ truyện, trò chơi, bộ phim....
- Thực ra cái cuộc sống này chẳng có gì thú vị cả, thực sự, xung quanh chỉ toàn đen với đen. Nhưng thay vì ngồi 1 chỗ mà nhìn thế giới này thì đứng dậy đi tìm cái đẹp để hưởng thụ, mỗi buổi sáng 4,5h dậy, sẽ được ngắm cái gọi là bình minh, cảm nhận được cuộc sống xung quanh, khí trong lành nhất. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, ra ban công hóng gió, ngắm nhìn một chút sao, một chút trăng, hít nhẹ cái lạnh của đêm. Hay là thâu đêm để chờ đợi cái gọi là nguyệt thực, Ngủ sớm hơn, dậy sớm hơn, cười nhiều hơn. Cuộc sống vẫn thế thôi, mặc nó xoay như thế nào, cứ kệ đi, làm thứ mình thích, bất chấp mọi thứ, nghe những bản nhạc cổ điển du dương, uống 1 ly nước lạnh, (cầm 1 cái gậy, mặc một chiếc áo choàng gió), bất chấp, đứng dậy và đi, đi thật xa, tìm kiếm. tìm kiếm bản nguyên, tìm kiếm vẻ đẹp, 1 chiếc điện thoại, chụp và lưu giữ cái đẹp ấy. Mỗi buổi chiều tà, ra bên ngoài nhìn cuộc sống bình thản mà tấp nập. Đã sinh ra trên đời rồi thì phải làm cái gì đó khí phách chớ, để rồi mỉm cười mà chết, kiên trì ư, chẳng phải tự nhẩm làm gì, cứ vác tạm thanh kiếm gặp khó khăn là chém, chém hết. Kệ đời đi, cứ lao vào làm. Thất bại không phải mẹ của thành công, thất bại là thất bại, thành công là thành công, đã thất bại là không thể thành công, đã thành công là không bao giờ thất bại. Thất bại là không dám làm, không dám thử, không dám đứng lên oánh tiếp, không dám thoát khỏi vỏ bọc. Nên sợ giề, lao lên oánh nhau thật hoành tráng rồi bị oánh chết, sau rồi chuyển sinh oánh tiếp
)
---
Bonus: Không đi thì sao biết gì mà chọn, không biết chọn thì cứ chọn liều rồi đi, rồi sẽ tìm được thoi.