A, Mở bài:
- Trong cuộc đời mỗi con người, ai ai cũng đều phạm phải những sai lầm không đáng có và tôi cũng thế. Tôi đã làm một việc trong quá khứ mà khiến tôi luôn phải hổ thẹn với chính lương tâm của mình. Tôi đã quay cóp bài, một việc làm hổ thẹn với lương tâm.
B, Thân bài:
*Kể lại sự việc ấy:
- Lúc diễn ra sự việc:
+ Nhớ lại lần ấy, tôi vẫn không khỏi trách móc bản thân mình thậm tệ.
+ Tôi còn nhớ khi ấy là tiết sử, một môn học khá dài cũng những mốc thời gian khó nhớ, do tính làm biếng và chủ quan nên tôi chỉ đọc sơ qua rồi đi chơi.
+ Một bất ngờ xảy đến, khi cô vào lớp, câu nói "các em lấy giấy ra kiểm tra mười lăm phút" tim tôi như rụng rời, bàn tay run run.
+ Tôi thấy ai cũng cặm cụi viết bài, chỉ riêng tôi là vò đầu, bứt tai để nhớ ra.
+ Sau tiếng thúc giục của cô, tôi lấy liều một hơi, toan mở quyển vở he hé rồi đút xuống gầm bàn.
- Khi bị phát hiện:
+ Vì sự lo sợ cộng thêm sự chú tâm chép phao mà tôi không để ý đến mọi thứ.
+ Cô đi xuống chỗ tôi vỗ nhẹ vào tay tôi, tôi lấy tay cầm bụt gạt nhẹ đi rồi nói "cậu để yên cho tớ chép" vì tôi tưởng là bạn bên cạnh gọi, tôi nhìn lại thì thấy người mà vỗ vai mình không ai khác là cô giáo.
- Tâm trạng của em ở lúc đó và rút ra bài học cho chính mình:
+ Khi cô giáo phát hiện ra, miệng tôi lắp bắp nói không nên lời, tôi sợ hãi như muốn bật khóc trước bao nhiêu ánh mắt của tất cả mọi người cùng sự thất vọng tràn trề của cô giáo.
+ Cô không nói gì làm tôi càng sợ hơn. Thà cô trách móc còn hơn im lặng như thế.
+ Sau giờ học, tôi chờ thấy bóng cô cùng chiếc xe nhỏ xinh ra thì chạy lại.
+ Tôi lấy hết can đảm để nhận lỗi và xin lỗi cô.
+ Tôi ăn năn, hối hận vì việc làm của mình.
C, Kết bài:
*Suy nghĩ của em về việc đó:
- Thật sự, sau lần đó, tôi luôn học bài chăm chỉ trước khi đến lớp, luôn nói không với quay cóp bài. Thà để giấy trắng chứ không làm việc xấu xa ấy
Em tham khảo nha ^^