N
nh0c_bee_95
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
PART 1
"Huh? Vẫn chưa đến giờ mà?"
Mặt đờ đờ buồn ngủ mỉm cuời trả lời "Yeah……."
Ngày đầu tiên của buổi họp, tôi đã cố gắng đến sớm nhất có thể, chuẩn bị kĩ càng cho buổi họp sắp diễn ra.
Nhưng màh người đầu tiên đến lúc nào cũng là Jiyong. Cậu ấy đã đến đó truớc buổi họp bắt đầu, lo chuẩn bị mọi thứ.
Chỉ đơn giản vì cậu ấy là ngôi sao, nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ đến trễ; tôi cảm thấy mình thật tệ khi đưa ra nhận xét vô lý như vậy.
Một điều khác nữa làm cho tôi ngạc nhiên là được chứng kiến cảnh Jiyong bàn bạc dàn xếp tất cả các ý kiến được ra bởi những staff đứng đầu của từng bộ phận trong suốt buổi họp.
Tôi đã nghĩ là những buổi họp như thế này đây chắc chắn sẽ được dẫn dắt bởi Chủ tịch Yang, nhưng Jiyong, với sự hăng hái nhiệt tình khi đưa ra các ý tưởng và dàn xếp ý kiến của tất cả mọi người, thật cậu ấy rất trưởng thành và chính chắn.
Cậu ấy dường như đã suy nghĩ hết tất cả mọi việc rồi: từ ánh sáng, âm thanh, sân khấu, vũ đạo, đến hiệu ứng đặc biệt, v.v…
Cậu ấy vẫn tiếp tục nói về mọi thứ và tiếp và tiếp. Bạn có thể cảm nhận rất rõ niềm đam mê của Jiyong đối với concert này.
Đã được một lúc rồi, nhưng dường như Jiyong ko có vẻ gì là mệt cả dù chỉ một chút cũng ko.
Có lẻ cụm từ "firing away" -"hỏi/nói dồn dập ko ngớt" dc sử dụng trong trường hợp như thế này chăng?
Có hai điều là cho tôi ko khỏi rất rất ngạc nhiên trong lúc quan sát cậu ấy trong suốt buổi họp.
Đầu tiên là đó là khả năng ghi chép tóm lượt và chú thích tuyệt vời của Jiyong.
Khi màh tôi so sánh quyển tập của mình (quyển vở của tôi, tôi còn không thể đọc dc mình ghi những gì) và của Jiyong, tôi chỉ muốn đóng sách của tôi lại ngay.
Cậu ấy đã viết nội dung của buổi họp 1 cách cực kì rõ ràng và ngay ngắn, tôi rất kinh ngạc rằng 1 buổi họp dài như vậy màh cậu ấy có thể tóm gọn lại tất cả các ý chỉ trong 1 trang.
Tôi đã từng nghe nói rằng cậu ấy gần như là 1 Mr. Hoàn Hảo, nhưng mà … thậm chí cả cách cậu ấy ghi chép cũng hoàn hảo đến ko tưởng.
"Um~… Tôi có thể.... xem qua nó ko??"
Cậu ấy khoái trá cười khúc khích đưa quyển vở cho tôi mà ko nói một lời nào.
Họ nói rằng họ thật sự đã mời Kim Gun Mo, người mà feat với GD trong bài hát này, để quay đoạn video.
Nhưng thật ko may chú Kim Gun Mo lại ko thể tham gia đuợc vào buổi ghi hình hôm đó vì lịch concert của chú ấy.
Jiyong đang bàn bạc với Chủ tịch Yang, Chủ tịch hỏi liệu cậu ấy có thể tự làm một mình đuợc không.
Nói thật thì tôi cảm thấy hơi lo về việc ko biết nó có hợp với hình ảnh của Jiyong hay ko và Jiyong có muốn làm hay không.
Nhưng sao ko nào? Jiyong vội đi ra và lục lọi tìm thấy 1 vài bộ đồ rất reggae-ish (reggae là 1 thể loại âm nhạc) và món đồ phục trang linh tinh khác. Cậu ấy trở lại, người mặc 1 bộ vest màu đỏ, đầu đội 1 cái mũ, và đeo mắt kiếng rất hài. Chỉ có Chúa mới biết cậu ấy tìm thấy những thứ này ở đâu.
Cậu ấy rất nổ lực tập luyện. Staff hầu như không thể nhịn cười đc khi quan sát Jiyong phỏng lại quá tốt điệu bộ cử chỉ và nét mặt biểu cảm đúng như tính cách của chú Kim Gun Mo.
"Gì? Hoả hoạn àh?"
Đội ngũ staff chịu trách nhiệm cho việc chuẩn bị concert tái xanh cả mặt. Mọi nguời đứng tụm lại và đang lo lắng tự hỏi ko biết việc gì đang xảy ra và chờ đợi trong im lặng cho đến khi cuộc gọi kết thúc.
"Bị chập mạch điện ………….. Phim trường bị hỏng ….."
Mặt mọi người nhợt nhạt hẳn đi.
Tôi biết rằng thể nào cậu ấy cũng sẽ có phản ứng giống như vậy. Cậu ấy đã luôn giúp lo việc concert trong khi vẫn đang bận với các hoạt động bên Nhật, áp lực nặng nề vật lộn với thời gian. Nếu việc quay phim bị dời lại trong tình hình thế này, nó chắn chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới những hoạt động khác trong lịch làm việc của cậu ấy.
Tất cả mọi nguời đều bận rộn, đã sắp xếp lên kế hoạch mọi thứ cả rồi.
Đó là 1 thời gian biểu rất khíc, nhưng tôi được kể là cậu ấy đã may mắn có đủ thời gian để ghi hình.
You'd think the ground would give way at all the sighs of relief. (Mình nghĩ đây là idiom màh là của bên hàn =.=)
Một vài việc không ngờ đến lại xảy ra vào ngày thứ hai của buổi ghi hình, và buổi ghi hình này là buổi mà đã bị hoảng lại do vụ hoả hoạn.
Cậu ấy gáng lắm mới xoay xở được đủ thời gian để ghi hình trong lịch làm việc dày đặt như vậy, nên mọi người ai nấy cũng căng thẳng hơn bình thường.
Nhưng khuôn mặt của đội ngũ quay phim tới từ sớm và đã chuẩn bị hết tất cả mọi việc và cả đội ngũ nhân viên người Nhật vừa mới đến đều đầy lo lắng và băn khoăn.
"Cậu ấy nói rằng từ hôm qua, cổ của ấy ko biết bị gì mà đột nhiên rất đau …………………….. "
Jiyong, cậu ấy rất thích ngủ và thường rất khó gọi dậy và buổi sáng sớm, đặc biệt vào ngày hôm nay, mọi người đã gặp khó khăn khi gọi cậu ấy dậy.
Quản lý của cậu thấy được có điều gì bất ổn và đặt tay lên mặt của Jiyong. Chú ấy đã há hốc miệng vì kinh ngạc vì trán của của Jiyong quá nóng, cõng Jiyong trên lưng, chú ấy đã chạy thẳng một mạch đến bệnh viện.
Sau khi vội vã đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, bác sĩ nói rằng thân nhiệt của Jiyong lên đến 40 độ! Và lúc đó lại vào thời điểm dịch cúm đang lây lan, vì vậy tôi không tránh được việc lo lắng cho cậu ấy.
Mặc dù bị bệnh là một điều rất tệ nhưng hoá ra lại rất may mắn vì đó chỉ là cơn sốt vì làm việc quá mệt nhọc và bị cảm lạnh thôi.
Jiyong hoàn toàn không thể quay film trong tình trạng thế này được. Bác sĩ cũng liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghĩ ngơi và tịnh dưỡng.
Dù chuyện gì xảy ra đi nữa nhưng nhìn thấy Jiyong ko còn sức lực, ủ rủ và quá ốm yếu vậy, thật quá bùn và đau xót.
"Huỷ ngay buổi quay hôm nay và chăm sóc cho Jiyong"
Họ trả lời "Vâng", Chủ tịch Yang ra lệnh qua điện thoại, nhưng màh staff thở dài, họ vừa lo lắng về bệnh của Jiyong cũng như lịch làm việc riêng của họ.
"Jiyong àh, hãy huỷ buổi ghi hình cho ngày hôm nay và về nghĩ ngơi đi."
"………....…"
"Ko thể ghi hình trong khi tình trạng của cậu thế này. Hãy về nhà và nghỉ ngơii nhé, Ok?"
"………......Em muốn làm. Nếu em ko ghi hình kịp hôm nay thì những việc còn lại …..………."
"Không, ổn cả mà. Đừng lo lắng, hãy về nhà đi."
"Em nói là em muốn làm mà……...….đổi lại cho em một vài thanh chocolate đi."
Có lẻ bởi vì bác sĩ có bảo cậu ấy nên ăn chocolate. Jiyong không bao giờ đụng tới đồ ngọt, nhưng lần này cậu ấy lại đòi ăn chocolate.
Đội ngũ staff ko biết nói gì hơn và chỉ biết đứng đó xung quang cậu ấy.
Jiyong giả vờ như là mình khoẻ rồi và nói "Oh, thôi nào, em ổn rồi mà. Thật đó, em ổn mà."
Đội ngũ staff cảm thấy rất tệ và đồng thời cũng cảm thấy rất biết ơn Jiyong, thậm chí có 1 vài người trong đó đã rơi lệ.
Mọi người ai nấy nhìn cậu ấy một cách lo lắng, nhưng Jiyong chỉ mỉm cười rạng ngời và dũng cảm lấy hết sức lực vui vẻ bước vào phòng thay đồ.
Mặc dù cậu ấy ko biểu hiện ra bên ngoài, nhưng rất khó khăn cho Jiyong, thậm chí đứng cậu ấy còn đứng không nổi.
Cậu ấy liên tục chóng mặt và phải nằm xuống hay là phải dựa vào đi-văng, hay ghế và phải nghĩ ngơi trước khi quay hình.
Cậu ấy như đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả staff ko ai rời mắt bảo vệ quan sát cậu ấy.
Khi 1 người bị bệnh, theo lẻ thường thì họ muốn dừng ngay tức cả những gì họ đang làm dù đó là công việc hay là gì, phải không?
Nhưng cậu ấy không hề nói một lời như "Tôi bị bệnh. Tôi mệt." Thay vào đó, cậu ấy vẫn đùa giỡn và mỉm cười với staff bởi vì cậu ấy biết rằng họ đang lo lắng cho mình.
Tôi đã động lòng.
Yes, tôi thật sự nghĩ tôi đã bị "cảm" bởi cậu ấy.
Tôi luôn nghĩ rằng Gdragon rất lạnh lùng, đáng sợ và khó tiếp cận, nhưng sau khi chứng kiến cảnh Jiyong cố gắng chăm sóc cho từng cá nhân một trong đội ngũ staff, và luôn làm việc chăm chỉ cho dù cậu ấy đang chịu phải khoảng thời gian hết sức tồi tệ, và thậm chí là sốt đến 40 độ nhưng vẫn không muốn làm cho bất cứ ai lo lắng…….. Sau khi thấy trái tim nhân từ và trong sáng như vậy…….
Tôi nghĩ tôi hoàn toàn "cảm" cậu ấy. (LOL fangirling ngay đây này)
Ăn cháo yến mạch này, uống thuốc này, ăn chocolate này.
Ăn cháo yến mạch này, uống thuốc này, ăn chocolate này.
Jiyong nói rằng cậu ấy chắc có lẻ đã ăn chocolate nhiều như cho cả đời mình trong ngày hôm ấy.
Cho dù cậu đang bệnh trong người, nhưng cậu ấy quan sát lại cảnh quay của mình rất cẩn thận. Thậm chí khi nguời khác nghĩ rằng nó đủ tốt rồi nhưng mà cậu ấy lại la lên "Em sẽ làm lại lần nữa. Xin lỗi mọi người."
Và trở lại quay hình.
"Jiyong thế nào rồi?"
"Đã uống thuốc chưa?"
"Bây giờ cảm thấy có ổn ko?"
Chủ tịch Yang rất lo lắng cho Jiyong và liên tục gọi điện thoại cho staff để kiểm tra xem tình trạng của Jiyong như thế nào rồi.
Chủ tịch thậm chí còn đặt sẵn buổi hẹn tại bệnh viện cho Jiyong ngay khi ghi hình hoàn tất.
Giờ nghĩ về việc đó, nó giống như việc các thành viên trong già đình lo lắng lẫn nhau.
Tôi đã từng nghĩ rằng ko có lý do gì đặc biệt mà họ được gọi là 'YG Family'. Nhưng sau khi chứng kiến việc này, nó giống như một người đàn ông chăm sóc cho em nhỏ của mình, và cậu bé ấy xem đó như là người anh lớn của mình hơn là chủ tịch của một công ty giải trí quản lý ca sĩ của mình…….
Thật sự nó làm cho tôi thấy họ như là 1 gia đình thật vậy. Họ ko phải được gọi là 'YG Family' suông suông như vậy.
Sợi dây liên kết mạnh mẽ ấy làm cho tôi cảm thấy hơi chút ghen tị nữa, thật đó.
Tobe Continued...
Nguồn : 360kpop.com
"Huh? Vẫn chưa đến giờ mà?"
Mặt đờ đờ buồn ngủ mỉm cuời trả lời "Yeah……."
Ngày đầu tiên của buổi họp, tôi đã cố gắng đến sớm nhất có thể, chuẩn bị kĩ càng cho buổi họp sắp diễn ra.
Nhưng màh người đầu tiên đến lúc nào cũng là Jiyong. Cậu ấy đã đến đó truớc buổi họp bắt đầu, lo chuẩn bị mọi thứ.
Chỉ đơn giản vì cậu ấy là ngôi sao, nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ đến trễ; tôi cảm thấy mình thật tệ khi đưa ra nhận xét vô lý như vậy.
Một điều khác nữa làm cho tôi ngạc nhiên là được chứng kiến cảnh Jiyong bàn bạc dàn xếp tất cả các ý kiến được ra bởi những staff đứng đầu của từng bộ phận trong suốt buổi họp.
Tôi đã nghĩ là những buổi họp như thế này đây chắc chắn sẽ được dẫn dắt bởi Chủ tịch Yang, nhưng Jiyong, với sự hăng hái nhiệt tình khi đưa ra các ý tưởng và dàn xếp ý kiến của tất cả mọi người, thật cậu ấy rất trưởng thành và chính chắn.
Cậu ấy dường như đã suy nghĩ hết tất cả mọi việc rồi: từ ánh sáng, âm thanh, sân khấu, vũ đạo, đến hiệu ứng đặc biệt, v.v…
Cậu ấy vẫn tiếp tục nói về mọi thứ và tiếp và tiếp. Bạn có thể cảm nhận rất rõ niềm đam mê của Jiyong đối với concert này.
Đã được một lúc rồi, nhưng dường như Jiyong ko có vẻ gì là mệt cả dù chỉ một chút cũng ko.
Có lẻ cụm từ "firing away" -"hỏi/nói dồn dập ko ngớt" dc sử dụng trong trường hợp như thế này chăng?
Có hai điều là cho tôi ko khỏi rất rất ngạc nhiên trong lúc quan sát cậu ấy trong suốt buổi họp.
Đầu tiên là đó là khả năng ghi chép tóm lượt và chú thích tuyệt vời của Jiyong.
Khi màh tôi so sánh quyển tập của mình (quyển vở của tôi, tôi còn không thể đọc dc mình ghi những gì) và của Jiyong, tôi chỉ muốn đóng sách của tôi lại ngay.
Cậu ấy đã viết nội dung của buổi họp 1 cách cực kì rõ ràng và ngay ngắn, tôi rất kinh ngạc rằng 1 buổi họp dài như vậy màh cậu ấy có thể tóm gọn lại tất cả các ý chỉ trong 1 trang.
Tôi đã từng nghe nói rằng cậu ấy gần như là 1 Mr. Hoàn Hảo, nhưng mà … thậm chí cả cách cậu ấy ghi chép cũng hoàn hảo đến ko tưởng.
"Um~… Tôi có thể.... xem qua nó ko??"
Cậu ấy khoái trá cười khúc khích đưa quyển vở cho tôi mà ko nói một lời nào.
Họ nói rằng họ thật sự đã mời Kim Gun Mo, người mà feat với GD trong bài hát này, để quay đoạn video.
Nhưng thật ko may chú Kim Gun Mo lại ko thể tham gia đuợc vào buổi ghi hình hôm đó vì lịch concert của chú ấy.
Jiyong đang bàn bạc với Chủ tịch Yang, Chủ tịch hỏi liệu cậu ấy có thể tự làm một mình đuợc không.
Nói thật thì tôi cảm thấy hơi lo về việc ko biết nó có hợp với hình ảnh của Jiyong hay ko và Jiyong có muốn làm hay không.
Nhưng sao ko nào? Jiyong vội đi ra và lục lọi tìm thấy 1 vài bộ đồ rất reggae-ish (reggae là 1 thể loại âm nhạc) và món đồ phục trang linh tinh khác. Cậu ấy trở lại, người mặc 1 bộ vest màu đỏ, đầu đội 1 cái mũ, và đeo mắt kiếng rất hài. Chỉ có Chúa mới biết cậu ấy tìm thấy những thứ này ở đâu.
Cậu ấy rất nổ lực tập luyện. Staff hầu như không thể nhịn cười đc khi quan sát Jiyong phỏng lại quá tốt điệu bộ cử chỉ và nét mặt biểu cảm đúng như tính cách của chú Kim Gun Mo.
"Gì? Hoả hoạn àh?"
Đội ngũ staff chịu trách nhiệm cho việc chuẩn bị concert tái xanh cả mặt. Mọi nguời đứng tụm lại và đang lo lắng tự hỏi ko biết việc gì đang xảy ra và chờ đợi trong im lặng cho đến khi cuộc gọi kết thúc.
"Bị chập mạch điện ………….. Phim trường bị hỏng ….."
Mặt mọi người nhợt nhạt hẳn đi.
Tôi biết rằng thể nào cậu ấy cũng sẽ có phản ứng giống như vậy. Cậu ấy đã luôn giúp lo việc concert trong khi vẫn đang bận với các hoạt động bên Nhật, áp lực nặng nề vật lộn với thời gian. Nếu việc quay phim bị dời lại trong tình hình thế này, nó chắn chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới những hoạt động khác trong lịch làm việc của cậu ấy.
Tất cả mọi nguời đều bận rộn, đã sắp xếp lên kế hoạch mọi thứ cả rồi.
Đó là 1 thời gian biểu rất khíc, nhưng tôi được kể là cậu ấy đã may mắn có đủ thời gian để ghi hình.
You'd think the ground would give way at all the sighs of relief. (Mình nghĩ đây là idiom màh là của bên hàn =.=)
Một vài việc không ngờ đến lại xảy ra vào ngày thứ hai của buổi ghi hình, và buổi ghi hình này là buổi mà đã bị hoảng lại do vụ hoả hoạn.
Cậu ấy gáng lắm mới xoay xở được đủ thời gian để ghi hình trong lịch làm việc dày đặt như vậy, nên mọi người ai nấy cũng căng thẳng hơn bình thường.
Nhưng khuôn mặt của đội ngũ quay phim tới từ sớm và đã chuẩn bị hết tất cả mọi việc và cả đội ngũ nhân viên người Nhật vừa mới đến đều đầy lo lắng và băn khoăn.
"Cậu ấy nói rằng từ hôm qua, cổ của ấy ko biết bị gì mà đột nhiên rất đau …………………….. "
Vâng đúng vậy. Jiyong đã phải chịu đau đớn cả đêm.
Jiyong, cậu ấy rất thích ngủ và thường rất khó gọi dậy và buổi sáng sớm, đặc biệt vào ngày hôm nay, mọi người đã gặp khó khăn khi gọi cậu ấy dậy.
Quản lý của cậu thấy được có điều gì bất ổn và đặt tay lên mặt của Jiyong. Chú ấy đã há hốc miệng vì kinh ngạc vì trán của của Jiyong quá nóng, cõng Jiyong trên lưng, chú ấy đã chạy thẳng một mạch đến bệnh viện.
Sau khi vội vã đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, bác sĩ nói rằng thân nhiệt của Jiyong lên đến 40 độ! Và lúc đó lại vào thời điểm dịch cúm đang lây lan, vì vậy tôi không tránh được việc lo lắng cho cậu ấy.
Mặc dù bị bệnh là một điều rất tệ nhưng hoá ra lại rất may mắn vì đó chỉ là cơn sốt vì làm việc quá mệt nhọc và bị cảm lạnh thôi.
Jiyong hoàn toàn không thể quay film trong tình trạng thế này được. Bác sĩ cũng liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghĩ ngơi và tịnh dưỡng.
Dù chuyện gì xảy ra đi nữa nhưng nhìn thấy Jiyong ko còn sức lực, ủ rủ và quá ốm yếu vậy, thật quá bùn và đau xót.
"Huỷ ngay buổi quay hôm nay và chăm sóc cho Jiyong"
Họ trả lời "Vâng", Chủ tịch Yang ra lệnh qua điện thoại, nhưng màh staff thở dài, họ vừa lo lắng về bệnh của Jiyong cũng như lịch làm việc riêng của họ.
"Jiyong àh, hãy huỷ buổi ghi hình cho ngày hôm nay và về nghĩ ngơi đi."
"………....…"
"Ko thể ghi hình trong khi tình trạng của cậu thế này. Hãy về nhà và nghỉ ngơii nhé, Ok?"
"………......Em muốn làm. Nếu em ko ghi hình kịp hôm nay thì những việc còn lại …..………."
"Không, ổn cả mà. Đừng lo lắng, hãy về nhà đi."
"Em nói là em muốn làm mà……...….đổi lại cho em một vài thanh chocolate đi."
Có lẻ bởi vì bác sĩ có bảo cậu ấy nên ăn chocolate. Jiyong không bao giờ đụng tới đồ ngọt, nhưng lần này cậu ấy lại đòi ăn chocolate.
Đội ngũ staff ko biết nói gì hơn và chỉ biết đứng đó xung quang cậu ấy.
Jiyong giả vờ như là mình khoẻ rồi và nói "Oh, thôi nào, em ổn rồi mà. Thật đó, em ổn mà."
Đội ngũ staff cảm thấy rất tệ và đồng thời cũng cảm thấy rất biết ơn Jiyong, thậm chí có 1 vài người trong đó đã rơi lệ.
Mọi người ai nấy nhìn cậu ấy một cách lo lắng, nhưng Jiyong chỉ mỉm cười rạng ngời và dũng cảm lấy hết sức lực vui vẻ bước vào phòng thay đồ.
Mặc dù cậu ấy ko biểu hiện ra bên ngoài, nhưng rất khó khăn cho Jiyong, thậm chí đứng cậu ấy còn đứng không nổi.
Cậu ấy liên tục chóng mặt và phải nằm xuống hay là phải dựa vào đi-văng, hay ghế và phải nghĩ ngơi trước khi quay hình.
Cậu ấy như đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả staff ko ai rời mắt bảo vệ quan sát cậu ấy.
Khi 1 người bị bệnh, theo lẻ thường thì họ muốn dừng ngay tức cả những gì họ đang làm dù đó là công việc hay là gì, phải không?
Nhưng cậu ấy không hề nói một lời như "Tôi bị bệnh. Tôi mệt." Thay vào đó, cậu ấy vẫn đùa giỡn và mỉm cười với staff bởi vì cậu ấy biết rằng họ đang lo lắng cho mình.
Tôi đã động lòng.
Yes, tôi thật sự nghĩ tôi đã bị "cảm" bởi cậu ấy.
Tôi luôn nghĩ rằng Gdragon rất lạnh lùng, đáng sợ và khó tiếp cận, nhưng sau khi chứng kiến cảnh Jiyong cố gắng chăm sóc cho từng cá nhân một trong đội ngũ staff, và luôn làm việc chăm chỉ cho dù cậu ấy đang chịu phải khoảng thời gian hết sức tồi tệ, và thậm chí là sốt đến 40 độ nhưng vẫn không muốn làm cho bất cứ ai lo lắng…….. Sau khi thấy trái tim nhân từ và trong sáng như vậy…….
Tôi nghĩ tôi hoàn toàn "cảm" cậu ấy. (LOL fangirling ngay đây này)
Ăn cháo yến mạch này, uống thuốc này, ăn chocolate này.
Ăn cháo yến mạch này, uống thuốc này, ăn chocolate này.
Jiyong nói rằng cậu ấy chắc có lẻ đã ăn chocolate nhiều như cho cả đời mình trong ngày hôm ấy.
Cho dù cậu đang bệnh trong người, nhưng cậu ấy quan sát lại cảnh quay của mình rất cẩn thận. Thậm chí khi nguời khác nghĩ rằng nó đủ tốt rồi nhưng mà cậu ấy lại la lên "Em sẽ làm lại lần nữa. Xin lỗi mọi người."
Và trở lại quay hình.
"Jiyong thế nào rồi?"
"Đã uống thuốc chưa?"
"Bây giờ cảm thấy có ổn ko?"
Chủ tịch Yang rất lo lắng cho Jiyong và liên tục gọi điện thoại cho staff để kiểm tra xem tình trạng của Jiyong như thế nào rồi.
Chủ tịch thậm chí còn đặt sẵn buổi hẹn tại bệnh viện cho Jiyong ngay khi ghi hình hoàn tất.
Giờ nghĩ về việc đó, nó giống như việc các thành viên trong già đình lo lắng lẫn nhau.
Tôi đã từng nghĩ rằng ko có lý do gì đặc biệt mà họ được gọi là 'YG Family'. Nhưng sau khi chứng kiến việc này, nó giống như một người đàn ông chăm sóc cho em nhỏ của mình, và cậu bé ấy xem đó như là người anh lớn của mình hơn là chủ tịch của một công ty giải trí quản lý ca sĩ của mình…….
Thật sự nó làm cho tôi thấy họ như là 1 gia đình thật vậy. Họ ko phải được gọi là 'YG Family' suông suông như vậy.
Sợi dây liên kết mạnh mẽ ấy làm cho tôi cảm thấy hơi chút ghen tị nữa, thật đó.
Xanh đậm Navy: Chủ tịch Yang
Xanh lá : lời mọi người staff/ hay là của outsider (người tường thuật lại ptb này)
Hồng : GDragon
Tobe Continued...
Nguồn : 360kpop.com
Last edited by a moderator: