Nhật ký Huỳnh...

Scarlettrose

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng mười một 2017
27
25
16
23
Bắc Giang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thú vị ở chỗ, khi bắt đầu đã nghĩ ngay đến chuyện sẽ kết thúc.
Huỳnh có nhiều nghĩa lắm nhưng mình thích nhất chữ huỳnh( đom đóm)
Đom đóm có một ý nghĩa rất lớn với mình, với nước lọc, sương tím và cơn mưa nhỏ :)
Nó chỉ trở nên ý nghĩa tuyệt diệu thật sự khi người ta muốn tìm hiểu kỹ vậy nên mình sẽ không nói ra ý nghĩa của đom đóm đâu :)
Sự kết thúc phải đẹp đẽ, sạch sẽ thì khởi đầu ms tốt được.
Nếu đã sợ thì đã không làm, mình sẽ biến điểm yếu thành điểm mạnh của mình. Cố lên.

f2ce78e755c4777d52e76bd69a6b9bcf.jpg
 

Scarlettrose

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng mười một 2017
27
25
16
23
Bắc Giang
Một câu chuyện thật như bịa

aa32bce9dbce1719961d2605bf50a3cd.jpg

Suỵttttt
Khẽ thôi để bà kể cho cháu nghe một câu chuyện cổ tích có thật như bịa :D
Bà là bà lão đom đóm ngụ trong khu rừng kia, câu chuyện của bà sẽ chỉ kết thúc thật sự khi ... bà hết hứng kể :D
Người ta luôn bảo nhắc đến phượng hoàng là nghĩ đến sự niết bàn đại trí tuệ, nhưng đâu nghĩ tới sự hồi sinh và ra đi của đom đóm cũng là một dạng niết bàn :)
Nếu có tiếng động ảnh hưởng tới nơi này, đom đóm sẽ bỏ đi
không quay về nữa :)
Trước khi kể bà chỉ muốn nói rằng... mỗi câu chuyện cuộc đời của chúng ta đều không có quy luật nào cả, càng không có logic, nếu có logic thì tại sao ở hiền chẳng gặp lành, tại sao bao nhiêu người dân khổ cực yếu hèn mãi chẳng đợi nổi một ông bụt nào đó đến cứu giúp họ... :)
Truyện, phim vs cuộc đời khác xa nhau lắm, vì đời không logic nên truyện phải có logic, như vậy mới thật ^ ^.

Câu chuyện dưới đây của bà là chuyện thật nên nếu cháu chê nó vô lý, bla bla thì next hộ bà ^ ^... à quên lão này chỉ kể cho mỗi mình nước lọc và chính mình nghe thôi ^ ^, nhưng những ngưòi không quen và không có phận sự...xin miễn bàn luận nếu lỡ đọc rồi :).
#like_ ờ
 

Scarlettrose

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng mười một 2017
27
25
16
23
Bắc Giang
Một câu chuyện thật như bịa

View attachment 33348

Suỵttttt
Khẽ thôi để bà kể cho cháu nghe một câu chuyện cổ tích có thật như bịa :D
Bà là bà lão đom đóm ngụ trong khu rừng kia, câu chuyện của bà sẽ chỉ kết thúc thật sự khi ... bà hết hứng kể :D
Người ta luôn bảo nhắc đến phượng hoàng là nghĩ đến sự niết bàn đại trí tuệ, nhưng đâu nghĩ tới sự hồi sinh và ra đi của đom đóm cũng là một dạng niết bàn :)
Nếu có tiếng động ảnh hưởng tới nơi này, đom đóm sẽ bỏ đi
không quay về nữa :)
Trước khi kể bà chỉ muốn nói rằng... mỗi câu chuyện cuộc đời của chúng ta đều không có quy luật nào cả, càng không có logic, nếu có logic thì tại sao ở hiền chẳng gặp lành, tại sao bao nhiêu người dân khổ cực yếu hèn mãi chẳng đợi nổi một ông bụt nào đó đến cứu giúp họ... :)
Truyện, phim vs cuộc đời khác xa nhau lắm, vì đời không logic nên truyện phải có logic, như vậy mới thật ^ ^.

Câu chuyện dưới đây của bà là chuyện thật nên nếu cháu chê nó vô lý, bla bla thì next hộ bà ^ ^... à quên lão này chỉ kể cho mỗi mình nước lọc và chính mình nghe thôi ^ ^, nhưng những ngưòi không quen và không có phận sự...xin miễn bàn luận nếu lỡ đọc rồi :).
 
Last edited by a moderator:

Scarlettrose

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng mười một 2017
27
25
16
23
Bắc Giang
Like_ ờ : Lỡ mất 1 bài nhưng không sao, ai bỉu tui là beginner ^ ^
Một câu chuyện xàm xí không tưởng, ngôn tình rẻ tiền hết mức có thể, nhạt phèo hơn nước ốc, thẳng tuồn tuột vì tớ không thêm hoa văn nhưng nếu cậu cảm nhận nó bằng trái tim ấm áp thì cậu sẽ hiểu nó là một câu chuyện chân thật, một câu chuyện của một người... nước lọc ạ!
_______________________________________________________
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò...
Quỷ và ma chỉ có mỗi một trò đùa nhàm chán để dọa người nhưng sao con người lại lắm trò hãm hại nhau vậy...


Nó là yêu tinh chính hiệu mang trái tim thất khiếu linh lung ( 7 lỗ) nhưng có lẽ vì vậy mà nó cô độc ^ ^, một con yêu tinh bình thường vốn dĩ không có trái tim thất khiếu như nó...
Nó nghĩ, nếu mình không có bạn ở thế giới này thì cải trang thành con người, đến thế giới loài người tìm bạn cũng vui, nó muốn có bạn, muốn ở bên một ai đó để cảm thấy mùa đông năm nay ấm áp, đặc biệt hơn 1700 mùa đông lạnh lẽo trước.
Nhưng có lớp da như con người chưa chắc đã giống người, nó phải học cách hành xử như con người. Nó quan sát thế giới loài người mỗi ngày, đọc sách của loài người mỗi ngày và ghi nhớ trong đầu thật kỹ rằng...gặp cái này sẽ làm gì, cái này phải nấu ntn, gặp loại người này thì hành xử ra sao, học đủ loại môn, tập diễn đủ loại hình thái và không quên luyện linh lực để bảo vệ bản thân.
Cuối cùng nó đã chuẩn bị xong tất cả, đội cái lốt xinh đẹp hoàn hảo nhất lên người, nó xuống trần gian để tìm bạn.
Nhưng nó quên mất học cách bình tĩnh, quên mất học cách vô tâm, quên cả nhìn cuộc sống của con người, xem họ đối vs nhau ntn mà chỉ xem những câu chuyện cổ tích, những cuốn sách lạc quan cổ xưa... và nó đau khổ vì hóa ra con người cũng tàn độc đến vậy. Hóa ra trong từ điển con_ người, tưởng chỉ là dấu cách ngắn ngủi nhưng lại xa đến vậy:)
Nó muốn giết người để thế gian này bớt những kẻ xấu xa, để trẻ em bớt tự kỷ, trầm cảm và chín quá sớm vì nắng gió cuộc đời, nhưng làm sao để không giết nhầm?. Nó nghĩ, sẽ chơi, tiếp xúc với mọi loại người, kẻ ác nó sẽ không giết ngay mà khiến hắn sống không bằng chết, đau đớn phế cả tâm can :)
Và nó đã thành công, thành công thật sự...
Nó khiến bao người phải vì nó mà đau khổ, thất tình lục dục, chết dần chết mòn vì yêu và có lẽ thế gian này đã sáng lên một chút vì...có nó, nó nghĩ vậy đấy.
Nhưng ai ngờ chứ, tiểu yêu tinh trẻ con nóng tính này lại gặp một chuyện mà nó không bao giờ tưởng tượng nổi cũng không muốn xảy ra. Không bao giờ muốn...
Một ngày nắng đẹp, nhưng khác mọi khi, nó muốn tìm người lương thiện, nó sẽ đối tốt vs người đó, giúp họ đến khi nào họ không cần nó nữa...khi đó nó sẽ ra đi trong im lặng, trở về thế giới của nó và viết NK. Nó khoác lên mình bộ xiêm y trắng vấy chút máu để trông tội nghiệp tang thương, ngã trên đường để thử lòng m.n.
Ờm...đợi mãi chẳng có ai cả giúp cả, nó nghĩ mình rảnh quá đây mà. Định phủi mông đứng dậy lại gặp một chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai như trong tiểu thuyết tình yêu mà nó chôm từ kho sách của Nguyệt lão đại nhân vậy...chìa tay ra đỡ nó dậy.
- Thế là xong, ta tìm được người tốt rồi, ta sẽ xe duyên cho chàng trai này một cô gái xinh đẹp hoàn hảo, chàng sẽ hạnh phúc mãi mãi. Tuy ta nghĩ rắng trai lạnh là biến thái nhưng ta cảm nhận được trái tim chàng ấm áp...
Nhưng đời chẳng như mơ, chàng trai không cho nó đi dễ dàng mà đem nó về, băng bó vết thương và hỏi lý do vì sao như vậy?

Thây, lỡ rồi thì nói dối lần này vậy, nó nói dối như con người, bịa chuyện lưu loát và...do dòng đời xô đẩy đi( nó nghĩ thế), sau nhiều lần nói dối thành quen, nó nghĩ mình không đi ngay được vì lỡ hứa sẽ kết bạn vs chàng trai kia.
Chàng trai ấy cũng như nó, cô độc một mình, chỉ có sách làm bạn...
Nó cười buồn, cuối cùng vẫn không thoát được định mệnh, à mà mình là yêu tinh, định mệnh gì chứ, do muốn ở bên người ta mà cứ biện hộ mãi à =.=
Và tình bạn bắt đầu từ đó, những lần thăm hỏi nhau, những lần cùng nhau nói chuyện đến quên giờ giấc, những lần nó bất đắc dĩ nói dối...những lần...
Một ngày không nắng, không mưa, tâm trạng vừa vừa, không có chàng trai bên cạnh cùng nó nói chuyện, nó nhận ra, hình như nó đã yêu chàng trai đó mất rồi, hình như nó chẳng còn xem mình là yêu tinh nữa.
Quá sốc, quá đau khổ nó biến mất như cơn mưa bụi gặp nắng theo lời con cú like_ ờ vậy, nó muốn về thăm nhà, muốn sà vào lòng mẹ và hỏi tình yêu là gì?
Mẹ tiểu yêu tinh xoa đầu nó: Hãy rời xa chàng trai kia con nhé, con người rất yếu đuối, khi họ già hay bệnh tật rồi ra đi rồi lại hồi sinh lần nữa, vẫn là người đó nhưng chẳng còn nhớ gì về con, cũng không thể nhớ nổi con và họ đã yêu nhau ntn! Còn yêu tinh chúng ta tuổi thọ rất cao, nếu yêu con người sẽ chỉ có kết cục đau khổ mà thôi, con không thể chết cùng họ cũng không thể làm họ nhớ lại con :)
...
 

Scarlettrose

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng mười một 2017
27
25
16
23
Bắc Giang
...

So you said you found somebody else
And I hoped that this wasn’t goodbye... ;)


× × ×

- Này,
Nàng lại nói,
- cậu có biết không?
- Biết gì cơ ?
- Rằng h đây tớ đang rất hạnh phúc
- Không, tớ không biết điều đó. Yuko à, cậu thật sự đã hạnh phúc chứ?
Nàng quay lưng về phía tôi, nhìn chăm chăm vào vạch kẻ trắng trên đường chạy đang nổi lên giữa bóng đêm.
- Inoue à.
-Ừ
- Cuối cùng...
- Ừ
- Cuối cùng tớ muốn Inoue nói vs tớ 1 điều...
Từ trong trái tim đang run lên đầy đau khổ tôi hỏi nàng. "Gì cơ?''
Tấm lưng bé nhỏ của nàng run lên trong gió: Ừ...vì đây là 1 điều quan trọng nên cậu đừng nói sai nhé.
- Tớ sẽ không nói sai đâu.
- Thật chứ?
- Ừ.
- Vậy thì tớ nhờ cậu nhé, hãy nói như thế này này..." Mặc dù cuộc đời của cậu rất ngắn ngủi, thế nhưng cậu đã biết đến ý nghĩa thật sự của việc yêu một ai đó, và cậu đã có được thật nhiều hạnh phúc''.
Và rồi nàng ngoảnh mặt lại, nở một nụ cười buồn: Cậu nói đi, tớ đang im lặng lắng nghe đây...
Nàng khẽ nhắm mắt lại như thể đang tự ôm lấy cơ thể mình.Bị đánh gục bởi cảm giác đau đớn, suốt một lúc lâu, tôi không thể nào cất lên lời.Nàng vẫn nhắm mắt,không hề cử động đợi tôi nói.Mái tóc đen của nàng nhảy múa trong bóng tối.
-Cậu đã được tớ yêu bằng một tình yêu sâu sắc hơn bất kỳ ai, cậu đã có được thật nhiều hạnh phúc không hề thua kém ai,Juko...
Yuko cười rạng rỡ, môi nàng mấp máy: Cảm ơn cậu. Tạm biệt cậu.
Rồi nàng tan vào trong bóng đêm...;)
× × × ×

Hức hức, lão vẫn còn trẻ con lắm, cuộc chia ly này sao buồn đến vậy ;(
Nằm khóc mấy ngày chỉ vì nó đấy.
Tự nhiên nhớ đến tiểu yêu tinh của chúng ta...
Nàng quyết định trở về hạ giới nói lời tạm biệt với chàng trai loài người mà nàng yêu, nàng muốn gặp chàng lần cuối để nói lời từ biệt, rồi sẽ ra đi..., trở về thế giới của nàng và yêu một chàng trai yêu tinh để quên chàng.
Nhưng có lẽ tiểu yêu tinh sẽ hối hận sau này vì đã lỡ quá mềm lòng, nàng tìm chàng trai và nói lời từ biệt. Khi nghe tin nàng sẽ ra đi, chàng trai ôm chầm lấy, siết chặt tiểu yêu tinh và khẽ nói: Tại sao vậy?Này, đừng rời khỏi thế giới của tôi, tôi cô đơn lắm!
Cậu thương tôi không?
Lão thề là lão nói nguyên văn lời chàng trai luôn, không sai đâu nha :p
Tiểu yêu tinh trong giây phút rung động đã đáp ngay là mình thương chàng trai.
- Đồ dối trá, nếu thương sao lại ra đi...
- Vậy cậu thương tớ không?
- Không!
...
Tiểu yêu tinh hát khẽ: Người không thương ta, tình vẫn nơi đây không đến không đi ;), buông tớ ra đi, tớ nghẹt thở mất.
Nhưng chàng trai vẫn không buông ( cái đồ =.=, lão ghét thằng cha này)
- Đồ ngốc, nếu không thương sao lại giữ cậu chứ, Nhi bé bỏng?
...
Vậy là nàng quyết định bất chấp tất cả ở lại cùng chàng trai loài người...
 

Scarlettrose

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng mười một 2017
27
25
16
23
Bắc Giang
Hôm nay bà lão nghe nhạc của Bùi Anh Tuấn vfa Soobin Hoàng Sơn mà muôns khóc quá, tự nhiên nhớ đến crush của bà. Đùa đấy haha, già rồi còn yêu vs đương.
Haizzzzzzzzz
Chàng trai loài người càng ngày lạnh lùng vs tiểu yêu tinh :)
Còn tiểu yêu tinh lại chẳng hiểu nổi vì sao..., mình đã làm gì sai :(
Nàng quyết định dùng linh lực để ẩn vào cơ thể chàng trai, nàng muốn biết lý do. Nhưng khi nhìn thấy được ký ức của chàng trai nàng lại đau khổ.
Hóa ra...
hóa ra haha, chàng trai tốt với nàng vì chàng yêu một người con gái, và tiểu yêu tinh lại có dung mạo giống vs cô ấy.
Hóa ra trái tim chàng đã trao cho người khác, sao chàng ác vậy, nếu đã yêu cô ấy sao còn nhận tình em haha.
Tiểu yêu tinh muốn rời đi trong yên lặng, đến Thái Thượng lão Quân ăn vẫn đan để quên đi chàng trai và...nàng quên thật.
chuyện sau đó...
tất nhiên cô bé nhà ta gặp một chàng trai loài người khác, lạnh lùng, phũ phàng cả bề ngoài lẫn trái tim đều đóng băng.
Các cháu thử đoán xem nàng có yêu chàng trai này không ;)
Thật ra ta cũng không biết, nhưng ta mong tiểu yêu tinh sẽ không yêu chàng trai ấy.
Con người yếu đuối lắm, rồi nàng sẽ đau khổ thôi :)
 

Scarlettrose

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng mười một 2017
27
25
16
23
Bắc Giang
Nước lọc bảo...nếu mông lung thì đi tiếp hay lùi bước cũng mông lung mà thôi. Và mình bây giờ đang mông lung :)
Mình đã từng chơi với rất nhiều người, nhưng trong lòng lại không chứa nổi 1 ai. Nói chuyện vui lắm, họ rất thích mình và có khi còn muốn tiến xa hơn còn mình đến giai đoạn đó lại sợ hãi...rồi bỏ đi...rồi cắt đứt liên lạc.
Lắm lúc cô đơn, lại tiếp tục tìm người lạ nsch, lại rời bỏ họ khi họ muốn tiến xa với mình...
Chắc mình là đứa thích cô đơn nhưng sợ cô độc :)
Có khi buồn lắm, vì ngta lạnh nhạt với mình, nhưng lại thôi vì vốn dĩ chính mình cũng không xem họ là thân thiết dù rất muốn. Mình vốn dĩ ích kỉ mà,...
Và vì vậy mà bị quả báo, gặp cậu ^ ^
Thật ra, cậu đã ở 1 nơi nào đó trong trái tim mình, nhưng mình không biết cũng không nhận ra...cho đến hôm nay, dd có 1 trò chơi mới dành cho những cặp đôi ăn í và mình đã rất muốn chơi, nhưng lại nhận ra...không có ai cả.
Có lẽ, ông trời đã ban cho mình 1 tri kỉ nhưng lại lấy đi trái tim của mình, khiến mình trở nên vô tâm :)
Cậu là 1 chàng trai...
Người duy nhất không nói mình lập dị
Người duy nhất thích những bức tranh mình des.
Người duy nhất có cùng sở thích và suy nghĩ với mình. Hầu như khi nt với nhau, cậu và mình đều nói cùng 1 câu dù ko có chuẩn bị trước ^ ^
Người duy nhất an ủi khi mình khóc và buồn. Nhớ khi đó bạn mình gặp chuyện, ngồi khóc cả buổi, cậu còn nhắn tin dỗ mãi đến khi nào nín cơ :p
Người duy nhất chịu thức khuya để đợi khi nào mình ngủ.
Người duy nhất khiến mình từ tiêu cực trở nên lạc quan hơn.
Người duy nhất khiến mình có hy vọng...bạn ảo sẽ trở thành thật...cũng hy vọng, người con trai không nói tục, ấm áp, biết thấu hiểu có thật :)
Cũng là người duy nhất khiến mình buồn :)
Có lẽ cậu như cậu ấy, đvs mình chỉ là muốn giúp đỡ vậy nên mình đã ra đi vì không chấp nhận điều đó ^ ^
Đúng là quả báo haha
Nếu như trong lòng thích cậu thật, chắc mình đã cố chấp bám víu chứ không như bây giờ, bỏ chạy rồi tiếc nuối ^ ^
Chắc chắn rồi...
Cậu là người bạn ảo tốt nhất của mình <3
 

Scarlettrose

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng mười một 2017
27
25
16
23
Bắc Giang

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz
Dù con người có xấu xa ntn, trong sâu thẳm trái tim họ vẫn còn 1 góc nào đó...là lương tâm cắn rứt :)
Tớ biết chắc, cậu có áy náy với tớ nhưng làm sao được, chính cậu tự rời bỏ thế giới của tớ. Nếu đã lựa chọn thì đừng theo dõi tớ nữa, quyết định chặn luôn cậu :)
Buồn lắm chứ, khi phát hiện ra tất cả chỉ là 1 trò đùa, tớ hận cậu nhiều lắm ^ ^
Nếu đã không nghiêm túc thì làm ơn, đừng trêu đùa tớ.
Những lời quan tâm kia là giả dối sao...uhm có thể là thật lòng nhưng chỉ thật ở phút giây đó, bây giờ không phải nữa rồi. Biết vậy nhưng không vui lên nổi, là chấp nhận nhưng vẫn buồn.
Hôm nay đọc 1 page khá hay...cây bút trẻ ^ ^, những bài viết rất rất rất hay, rất cảm động. Tớ nhận ra, ngay chính mình còn không hiểu nổi suy nghĩ của ngta thì đg mong ngta sẽ hiểu mình haha
Tất cả do duyên, có những người tốt thật nhưng không hợp nhau sẽ tự rời bỏ nhau. haizzzzzzzzzzzzzzzz
27541007_962358513919631_7412193227106903507_n.jpg
 
Top Bottom