Thời qian quả là thứ khó nắm bắt được, nó trôi qua quá êm ả, khi ngoảng lại, thì ra tất cả chỉ còn lại là hai từ "quá khứ"...
Linh Linh vươn vai một cái, hít thật căng lồng ngực thứ không khí ngòn ngọt dễ chịu này.
Mới đó mà đã hơn một tháng kể từ ngày Linh Linh và anh trai Tử Nguyên rời nhà để tới nhà họ Vương sống nhờ, cũng là khoảng thời gian học tại trường Royal School này. Ngẫm lại, Linh Linh cũng chưa có cơ hội chiêm ngưỡng hết ngôi trường trải rộng trên 5000km2 mà nghe qua giới thiệu cũng đủ biết rất hoành tráng rồi.
Không biết 30 phút ra chơi có đủ để Linh Linh ngó qua hết ngôi trường này không nhỉ? Linh Linh cười thầm một mình rồi rảo bước.
Càng đi mới càng thấy, Royal School thật đẹp hơn trí tưởng tượng của Linh Linh nhiều. Bên cạnh các tòa lớp học còn có khu ăn uống, khu vui chơi, rừng cây, sông hồ. Quá rộng lớn quá đầy đủ, chả trách quanh nơi đây không có một nơi ăn uống vui chơi giải trí nào, hóa ra là đã đủ hết rồi.
Linh Linh vừa gật gù ra chiều thán phục vừa hút chùn chụt hộp sữa vị socola.
Đi qua một cánh rừng rộng, tán lá rậm rạp, Linh Linh chợt thấy ẩn hiện xa xa có một cái gì đó, hình như là một ngôi nhà. Nhìn lại bản đồ thì không thấy có chú thích gì. Nơi này khá vắng vẻ, cây cối mọc um tùm, nếu không phải vừa đi vừa ngắm nghía cảnh vật kĩ càng hư Linh Linh thì rất khó nhận ra bóng ngôi nhà kia.
Một thoáng ngần ngừ, trí tò mò trỗi dậy mạnh mẽ, Linh Linh bèn đút tấm bản đồ vào túi áo, nhẹ nhàng luồn lách qua mấy thân cây, nhằm thẳng hướng ngôi nhà ấy mà tới, tạm gọi là "ngôi nhà không có trên bản đồ"
Sau gần 1phút rưới, Linh Linh cũng vén tán lá cây cuối cùng, chĩnh thức nhìn thấy "ngôi nhà đó".
Một khoảng đất tròn nằm ngay giữa rừng cây, ước chừng khoảng 500m2, chĩnh giữa hiện lên một ngôi nhà rất to. Nói là nhà cũng không đúng, nó chính xác là một nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Nhìn từ bên ngoài, có thể thấy nó rất đẹp, ngay cả cái cửa trong cũng to như thế kia cơ mà
Cánh cửa bằng gỗ sồi khép kín kia càng khơi gợi máu tò mò của Linh Linh, cô bé muốn xem cho kì hết ngôi trường này không sót ngõ ngách nào, thế là hé cửa bước vào.
Bên trong rộng và vô cùng đẹp. Có khoảng hai chục bộ bàn ghế dài kê thành hai dãy ngăn nắp. Hai bên tường được trang trí bằng những bức trang đủ màu sắc, đều là về Chúa Jêsu, về Đức mẹ và những vị chúa khác mà đạo thiên chúa giáo tôn thờ. Bức tường đối diện với cửa ra vào treo một cây thập gia to đùng, chạm khắc trông rất tinh xảo. Cạnh đó còn kê một cái bục cao để các vị cha xứ giảng kinh. Trần nhà cao, chóp nhọn bằng kính, ánh nắng xuyên vào lấp lánh phản quang thoáng trông như bảy sắc cầu vồng, rực rỡ chói mắt.
Linh Linh khẽ "wow" một tiếng, thật là biết cách làm người khác lóa mắt, giật mình mà
Bất chợt, cô bé phát hiện, mình không phải là người duy nhất có mặt trong nhà thờ lúc này...
------------------------------------------------
Nào, lại có thứ vừa ra lò đây. Mỗi tội sao được thank ít quá vậy, Jer đang chán chả mún post nữa đây nè
---------------------------------------------------
Ngồi ngay bàn đầu tiên dãy bên phải, còn có một người nữa.
Người ấy ngồi quay lưng với Linh Linh, trên người khoác một bộ áo đen rộng.
Ánh sáng chiếu vào, lấp lánh đùa nghịch trên mái tóc dài đen mượt. Suối tóc thắng tắp, dài tới đâu thì Linh Linh không rõ.
Nhưng mà... Linh Linh khẽ cắn môi, sao người này lại ở đây, trong một nhà thờ không có trên bản đồ, gần như đã rất lâu không có ai ghé tới.
Vả lại, Linh Linh ngập ngừng, mình có nên vào tiếp không nhỉ?
_Ai vậy? Muốn vào xin cứ tự nhiên.
Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng và rất thanh. Nghe như tiếng suối róc rách yên bình chảy dưới ngọn núi, không nhiễm khói bụi trần.
_Dạ...
Linh Linh vội rảo bước lại gần.
Người ấy quay đầu lại.
Và, cô bé Lục Linh Linh trong suốt 16 năm suốt ngày líu lo, bây giờ lại sững sờ như hóa đá, môi mấp máy mà không thốt nổi lời nào.
Đẹp quá.
Có phải là tiên giáng trần không vậy?
Làn da trắng mịn như ngọc, hàng lông mi dài cong tự nhiên, mắt long lanh phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, đôi môi đỏ thắm. Giờ mà nàng Bạch Tuyết có đội mồ sống lại hay nàng Thúy Kiều có nhảy được ra từ truyện cũng phải... xách dép chạy dài.
Ôi, sao lại lóa mắt thế này.
Trên đời này, thực sự có người đẹp như thế sao?
Cũng lần đầu tiên trong đời, Linh Linh phải ngậm ngùi vì mình là con gái mà chẳng thế đẹp được như vậy (Chài ơi, pé Linh Linh đẹp vậy rồi còn muốn gì nữa... đẹp ít thôi không "hồng nhan bạc mệnh" đó )
Cặp mắt to tròn khẽ nheo lại, người ấy cứ nhìn Linh Linh chằm chằm không chớp mắt:
_Ơ... à, em chào chị.
Linh Linh ngại ngùng ấp úng nói, hình như đến không đúng chỗ rồi.
Người ấy chẳng đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào Linh Linh.
_Dạ, em... em... em chỉ tình cờ tới đây thôi ạ. Nếu làm phiền chị thì...
Cuối cùng, người ấy cũng mỉm cười:
_Không sao, cô bé chẳng làm phiền gì tôi cả. Nếu muốn, cứ ở lại.
Choáng tập n. Hjx, đây có phải là nụ cười giết người trong truyền thuyết không vậy? Linh Linh hơi lảo đảo, vội lắc lắc đầu để tỉnh lại.
_Sao thế cô bé?
_Dạ em không sao.
_Ngồi đi.
Linh Linh vội gật đầu rồi ngồi xuống cạnh người ấy.
Trong lòng có rất nhiều câu hỏi và thắc mắc, nhưng mà trước mặt một con người đẹp đến dường như không có thức, Linh Linh lại chẳng dám ho he gì.
Cứ như vậy, thời gian yên lặng trôi qua.
Chợt, đằng xa vọng lại tiếng chuông reo.
Linh Linh cuống cuồng bật dậy, chút nữa là vướng bàn ngã xuống. Cũng may người bên cạnh đã nhanh tay giữ lấy khuỷu tay cô bé.
_Trời, muộn vậy rồi sao.
Nhăn nhó quay sang người ấy, Linh Linh chun mũi:
_Tới giờ em phải vào lớp rùi ạ. Em xin đi trước.
_Ừ, chào cô bé.
Mới quay lưng đi được 2 bước, Linh Linh đã dè dặt quay lại.
_Sao vậy?_Người ấy ngạc nhiên.
_Chị... em... sau này em có thể tới đây nữa được không ạ?
Người ấy nghiêng đầu, ánh mắt trong veo:
_Được thôi, cô bé cứ đến lúc nào tùy thích.
_Dạ_Linh Linh cười rõ tươi_Em tên là Lục Linh Linh, 16 tuổi ạ. Còn chị là...
_Mạnh Nhật Quang, 17.
_Dạ... á, muộn rồi, em phải đi đây.
Linh Linh thoắt một cái đã chạy ra đến cửa, nhưng không biết lóng ngóng thế nào lại va ngay vào cánh cửa.
_Ui da..._Linh Linh đưa tay xoa trán, mặt mày đến là tội nghiệp.
Có tiếng cười khẽ như gió thổi rung mảnh chuông gió ở góc thềm. Linh Linh lại ngẩn ra, nhưng rồi rất nhanh sau đó đã biến mất sau cánh cửa gỗ.
------------------------------
_Các em, im lặng_Cô Lan gõ thước xuống bàn_Cô có chuyện muốn thông báo với các em. Nào, trật tự.
Lớp lập tức ổn định lại.
_Ngày mai, lớp chúng ta sẽ đi tấp huấn.
_D************aaạ****************************?_32 cái mốm ngoác ra ngạc nhiên (Lớp có 33 người, dĩ nhiên người im lặng duy nhất là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy... =.= )
_Nào các em, chúng ta chỉ tập huấn gần đây thôi mà. Ngọn núi ấy cũng không cách đây xa lắm đâu_Cô Lan vội trấn an.
Ai dè, tiếng xì xầm càng nổi lên rầm rộ:
_Không phải là ngọn núi ấy chứ?
_Chắc là nó còn gì.
_Eo ơi, nghe các anh chị những khóa trước kể, núi ấy ghê lắm. Vừa cao vừa dốc, cây cối lại nhiều, địa hình gập ghềnh lắm.
_Có cả hổ báo nữa đó... @@
_Hu hu, tớ còn trẻ lắm, chưa muốn bỏ mạng đâu...
_Trật tự_Cô Lân lại gõ thước_Dù muốn dù không, đây cũng là quy định của trường. Các em đừng lo, chỉ đi khoảng 3,4 tiếng thôi. Chiều mai sẽ đi, cho nên tối nay các em hãy chuẩn bị cho tốt.
_Cậu sợ không?_Hải Minh quay sang cười hỏii Linh Linh.
_Không, cái đó sao dọa được tớ_Linh Linh cười toe toét_Thế nào? Cậu sợ à?
_Tớ bình thường. Nhà tớ không giàu, nếu tớ bị hổ báo ăn thịt thì vẫn còn em trai phụng dưỡng cha mẹ_Hải Minh nhún vai, cười hà hà.
_Ủa, tớ cứ tưởng cậu thuộc Hội Học Sinh thì nhà phải giàu lắm chứ_Linh Linh tỏ vẻ ngạc nhiên.
_Tớ là trường hợp ngoại lệ _Hải Minh nhe nhởn.
_Nhân nói đến Hội Học Sinh, tớ nhớ là... ừm... xem nào... có 14 người cơ mà. Nhưng tớ mới chỉ gặp có...1...2...3... 10 người thôi._Linh Linh chìa tay lẩm nhẩm đếm_À thêm một cô gái ở căng-teen. Thế là 11. Vậy còn 3 người kia đâu?
_Ờ, một anh giỏi thể thao lắm, vẫn đang tham gia đại hội thể thao toàn quốc. Một người là ca sĩ nổi tiếng, anh ấy ít khi đến trường lắm. Người còn lại thì tớ chịu, chỉ nghe tên chứ chưa gặp bao giờ, nghe nói ai "may mắn" gặp anh ta đều shock mà ngất hết, hồn bay phách lạc cả_Hải Minh ngẫm nghĩ.
_Ừm, tại lúc nãy, tớ gặp một chị xinh lắm lắm ý, xinh hơn tất cả những người tớ từng gặp, còn xinh hơn cả tứ đại mĩ nữ nữa cơ._Linh Linh hào hững khoe.
_Thế hả? Có học trường mình không? Giới thiệu cho tớ đi._Hải Minh tủm tỉm.
_Tớ đoán chắc là học sinh trường mình. Chị ấy là... À mà không được, không nói cho cậu biết. Tớ còn phải tìm hiểu để mai mối cho anh Tử Nguyên nữa._Linh Linh le lưỡi.
_Ừ, cậu có muốn làm gì cũng phải xử lí cái u trên trán cậu đi_Hải Minh lắc đầu ngán ngẩm.
_Hjx, cậu nhắc mới nhớ, đau chết đi được.
Linh Linh phụng phịu nhăn nhó nằm bò ra mặt bàn.