Môn học khác Hôn nhân không tình yêu - Diệp Lạc Vô Tâm - chương 1 ( phần mở đầu 1)

Hoangcoi28

Học sinh
Thành viên
26 Tháng tám 2018
149
93
21
Hà Tĩnh
THCS Bắc Hồng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tôi đứng bất động, từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi hình bóng của anh phản chiếu trên cửa kính. Do không khí lạnh, cửa kính mờ mờ hơi nước, tôi không thể nhìn thấy gương mặt điển trai lạnh lùng của anh, cũng không nhìn thấy ánh mắt sắc sảo của anh. Nhưng tôi có thể cảm nhận thấy, sự cô độc, kiêu ngạo và mạnh mẽ tỏa ra từ người anh theo năm tháng càng đậm đặc hơn.
Là anh, Cảnh Mạc Vũ, anh đã trở về.
Bắt gặp Cảnh Mạc Vũ, người đàn ông trẻ tuổi vừa rồi còn chần chừ không biết có nên giơ thẻ bài liền thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi đến giao thẻ bài vào tay anh.
Cảnh Mạc Vũ chỉnh lại tư thế, nhẹ nhàng giơ thẻ bài trong tay.
Nhân viên bán đấu giá lập tức nói lớn tiếng: "Hai trăm năm mươi triệu! Số hai mươi chín đưa ra giá hai trăm năm mươi triệu, còn ai...
""Không phải." Cảnh Mạc Vũ từ tốn mở miệng, thanh âm của anh lạnh lẽo như hàn ngọc dưới lòng đất: "Tôi ra giá ba trăm triệu
."Cả hội trường im bặt trong giây lát. Ông chủ Lâm kinh ngạc đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cảnh Mạc Vũ nhìn lại ông ta, khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng.
Ông chủ Lâm trầm tư vài giây, cuối cùng buông thẻ bài trong tay: "Nếu Cảnh tổng không nỡ bỏ thứ cậu yêu thích. Vậy thì lần này tôi nhường cho cậu.
""Cám ơn ý tốt của ông chủ Lâm, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.
"Cả hội trường không nhúc nhích, cho đến khi tiếng búa báo hiệu cuộc đấu giá ngã ngũ vang lên.
Tôi túm chặt vạt áo khoác, cũng không thể che giấu thân hình run lẩy bẩy. Tôi quay người đi ra cửa, một giọt nước mưa chảy trên cửa kính, lặng lẽ rơi xuống đất, tạo thành một vệt dài như giọt nước mắt.
Tôi đi qua cánh cửa tự động ra khỏi tòa nhà, nước mưa lẫn hoa tuyết đầu mùa tạt qua làn da tôi. Tôi không hề cảm thấy lạnh, chỉ thấy những chấm trắng trước mắt giống hoa tuyết bám trên lông mày và lông mi của anh trong một mùa đông nào đó...
Chú Tài thấy tôi ra ngoài liền mở cửa xe giúp tôi, nhưng tôi ngập ngừng không lên xe. Tôi quay lại quan sát cánh cửa tự động của tòa nhà. Ông chủ Lâm đang đi ra ngoài, theo sau ông ta là nhị thiếu gia của nhà họ Lâm miệng còn hôi sữa: "Ba, sao vừa rồi ba không nâng giá cao hơn. Chỉ ba trăm triệu thì anh ta lời quá.
""Con hiểu gì chứ?" Ông chủ Lâm kéo cổ áo jacket: "Cảnh Mạc Vũ đã tới đây, chắc chắn cậu ta sẽ không để mỏ khoáng sản của nhà họ Cảnh rơi vào tay người khác. Ba tranh với cậu ta, đồng nghĩa với việc nâng cao giá mua của cậu ta. Đến lúc đó, không những ba không ăn được miếng thịt còn đắc tội với cậu ta. Chi bằng lần này nhường lại cho cậu ta, tương lai còn không ít cơ hội kiếm tiền..
.""Cảnh Mạc Vũ là người thế nào mà ba có vẻ kiêng dè anh ta như vậy?
""Nói tóm lại là nhân vật không thể đắc tội. Con hãy nhớ mặt Cảnh Mạc Vũ, sau này nếu có gặp thì nhớ khách sáo một chút..." Tình cờ nhìn thấy tôi, ông chủ Lâm lập tức ngậm miệng, ông ta gật đầu, mỉm cười lịch sự với tôi: "Cảnh tiểu thư, cô đang đợi người à?
"Tôi mỉm cười, không trả lời ông ta.
Ông ta cũng không nói gì thêm, lập tức lên chiếc xe sang trọng của ông ta. Tôi vẫn nghe thấy tiếng nhị thiếu gia họ Lâm lải nhải: "Ba, cô ta chẳng phải là Cảnh An Ngôn hay sao? Mấy hôm trước con gặp cô ta đi cùng Bill tại một party...
"Mãi cũng không thấy tôi lên xe, chú Tài liền cầm ô chạy ra đón tôi. Chiếc ô đen ngăn hoa tuyết trắng ở trên đầu: "Tiểu thư, tôi vừa nhìn thấy...
"Tôi xua tay ra hiệu chú đừng nói tiếp: "Núi đất đỏ vốn là tài sản ba cháu định để lại cho anh ấy. Bây giờ anh ấy bỏ tiền ra mua, không cần cháu bận tâm lo lắng, cũng là một việc tốt lành.
"Chú Tài không phát biểu ý kiến, khi chú vô tình đưa mắt về cánh cửa tự động, thần sắc chú đột nhiên cứng đờ. Tôi dõi theo ánh mắt chú, quả nhiên chạm phải đồng tử sâu hun hút không thấy đáy của Cảnh Mạc Vũ.
Tôi và anh chỉ cách nhau một bước chân. Nhưng mưa tuyết trắng xóa rơi xuống giữa chúng tôi, làm chúng tôi phảng phất cách xa ngàn trùng.
Ánh mắt giao nhau chỉ một giây, nhưng có cảm giác lâu hơn bảy trăm hai mươi tư ngày.
Tôi nắm chặt vạt áo khoác, mũi bị đông lạnh đến mức tê liệt, hô hấp không thông thuận. Tôi cố gắng hít sâu hai hơi, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra câu "Anh có khỏe không?
"Cảnh Mạc Vũ thu lại ánh mắt, anh sải bước dài xuống cầu thang đá trước cửa tòa nhà.
"Cảnh Mạc Vũ!
"Khi anh bước đến bậc thang cuối, tôi cuối cùng cũng gọi tên anh.
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
Tôi đứng bất động, từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi hình bóng của anh phản chiếu trên cửa kính. Do không khí lạnh, cửa kính mờ mờ hơi nước, tôi không thể nhìn thấy gương mặt điển trai lạnh lùng của anh, cũng không nhìn thấy ánh mắt sắc sảo của anh. Nhưng tôi có thể cảm nhận thấy, sự cô độc, kiêu ngạo và mạnh mẽ tỏa ra từ người anh theo năm tháng càng đậm đặc hơn.
Là anh, Cảnh Mạc Vũ, anh đã trở về.
Bắt gặp Cảnh Mạc Vũ, người đàn ông trẻ tuổi vừa rồi còn chần chừ không biết có nên giơ thẻ bài liền thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi đến giao thẻ bài vào tay anh.
Cảnh Mạc Vũ chỉnh lại tư thế, nhẹ nhàng giơ thẻ bài trong tay.
Nhân viên bán đấu giá lập tức nói lớn tiếng: "Hai trăm năm mươi triệu! Số hai mươi chín đưa ra giá hai trăm năm mươi triệu, còn ai...
""Không phải." Cảnh Mạc Vũ từ tốn mở miệng, thanh âm của anh lạnh lẽo như hàn ngọc dưới lòng đất: "Tôi ra giá ba trăm triệu
."Cả hội trường im bặt trong giây lát. Ông chủ Lâm kinh ngạc đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cảnh Mạc Vũ nhìn lại ông ta, khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng.
Ông chủ Lâm trầm tư vài giây, cuối cùng buông thẻ bài trong tay: "Nếu Cảnh tổng không nỡ bỏ thứ cậu yêu thích. Vậy thì lần này tôi nhường cho cậu.
""Cám ơn ý tốt của ông chủ Lâm, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.
"Cả hội trường không nhúc nhích, cho đến khi tiếng búa báo hiệu cuộc đấu giá ngã ngũ vang lên.
Tôi túm chặt vạt áo khoác, cũng không thể che giấu thân hình run lẩy bẩy. Tôi quay người đi ra cửa, một giọt nước mưa chảy trên cửa kính, lặng lẽ rơi xuống đất, tạo thành một vệt dài như giọt nước mắt.
Tôi đi qua cánh cửa tự động ra khỏi tòa nhà, nước mưa lẫn hoa tuyết đầu mùa tạt qua làn da tôi. Tôi không hề cảm thấy lạnh, chỉ thấy những chấm trắng trước mắt giống hoa tuyết bám trên lông mày và lông mi của anh trong một mùa đông nào đó...
Chú Tài thấy tôi ra ngoài liền mở cửa xe giúp tôi, nhưng tôi ngập ngừng không lên xe. Tôi quay lại quan sát cánh cửa tự động của tòa nhà. Ông chủ Lâm đang đi ra ngoài, theo sau ông ta là nhị thiếu gia của nhà họ Lâm miệng còn hôi sữa: "Ba, sao vừa rồi ba không nâng giá cao hơn. Chỉ ba trăm triệu thì anh ta lời quá.
""Con hiểu gì chứ?" Ông chủ Lâm kéo cổ áo jacket: "Cảnh Mạc Vũ đã tới đây, chắc chắn cậu ta sẽ không để mỏ khoáng sản của nhà họ Cảnh rơi vào tay người khác. Ba tranh với cậu ta, đồng nghĩa với việc nâng cao giá mua của cậu ta. Đến lúc đó, không những ba không ăn được miếng thịt còn đắc tội với cậu ta. Chi bằng lần này nhường lại cho cậu ta, tương lai còn không ít cơ hội kiếm tiền..
.""Cảnh Mạc Vũ là người thế nào mà ba có vẻ kiêng dè anh ta như vậy?
""Nói tóm lại là nhân vật không thể đắc tội. Con hãy nhớ mặt Cảnh Mạc Vũ, sau này nếu có gặp thì nhớ khách sáo một chút..." Tình cờ nhìn thấy tôi, ông chủ Lâm lập tức ngậm miệng, ông ta gật đầu, mỉm cười lịch sự với tôi: "Cảnh tiểu thư, cô đang đợi người à?
"Tôi mỉm cười, không trả lời ông ta.
Ông ta cũng không nói gì thêm, lập tức lên chiếc xe sang trọng của ông ta. Tôi vẫn nghe thấy tiếng nhị thiếu gia họ Lâm lải nhải: "Ba, cô ta chẳng phải là Cảnh An Ngôn hay sao? Mấy hôm trước con gặp cô ta đi cùng Bill tại một party...
"Mãi cũng không thấy tôi lên xe, chú Tài liền cầm ô chạy ra đón tôi. Chiếc ô đen ngăn hoa tuyết trắng ở trên đầu: "Tiểu thư, tôi vừa nhìn thấy...
"Tôi xua tay ra hiệu chú đừng nói tiếp: "Núi đất đỏ vốn là tài sản ba cháu định để lại cho anh ấy. Bây giờ anh ấy bỏ tiền ra mua, không cần cháu bận tâm lo lắng, cũng là một việc tốt lành.
"Chú Tài không phát biểu ý kiến, khi chú vô tình đưa mắt về cánh cửa tự động, thần sắc chú đột nhiên cứng đờ. Tôi dõi theo ánh mắt chú, quả nhiên chạm phải đồng tử sâu hun hút không thấy đáy của Cảnh Mạc Vũ.
Tôi và anh chỉ cách nhau một bước chân. Nhưng mưa tuyết trắng xóa rơi xuống giữa chúng tôi, làm chúng tôi phảng phất cách xa ngàn trùng.
Ánh mắt giao nhau chỉ một giây, nhưng có cảm giác lâu hơn bảy trăm hai mươi tư ngày.
Tôi nắm chặt vạt áo khoác, mũi bị đông lạnh đến mức tê liệt, hô hấp không thông thuận. Tôi cố gắng hít sâu hai hơi, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra câu "Anh có khỏe không?
"Cảnh Mạc Vũ thu lại ánh mắt, anh sải bước dài xuống cầu thang đá trước cửa tòa nhà.
"Cảnh Mạc Vũ!
"Khi anh bước đến bậc thang cuối, tôi cuối cùng cũng gọi tên anh.

- Ân , truyện này tớ đọc rồi này . Cảm thấy truyện này có mang chút loạn luân :<
 
  • Like
Reactions: Hoangcoi28
Top Bottom