Môn học khác Hôn nhân không tình yêu - Diệp Lạc Vô Tâm- Chương 1 ( phần mở đầu 1 )

Hoangcoi28

Học sinh
Thành viên
26 Tháng tám 2018
149
93
21
Hà Tĩnh
THCS Bắc Hồng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một ngày đầu mùa đông trời mưa tầm tã, bầu trời phủ màu xanh thẫm hiu quạnh, khiến buổi sáng sớm u ám như lúc chạng vạng.Tôi cầm một chiếc ô trong suốt đi tới tòa nhà toàn bằng kính ở phía đối diện. Gió thổi hạt mưa bay chéo qua chiếc ô, rơi xuống mặt tôi. Hạt mưa lạnh buốt, giống trái tim người đó.Tôi vĩnh viễn không thể hiểu trái tim của người đó được làm bằng gì mà có thể cứng rắn, băng giá đến vậy. Khiến tôi không có cách nào đoạt được, cũng không có cách nào từ bỏ...Đi đến trước cánh cửa kính, tôi gấp chiếc ô lại, đồng thời thu cả nỗi muộn phiền bị khuấy động bởi thời tiết, đi vào nơi bán đấu giá bật điều hòa ấm áp.Người bảo vệ đứng ở cửa lịch sự hỏi tôi có lấy thẻ bài đấu giá hay không.Cởi áo khoác ngoài đã bị ướt nước mưa vắt lên tay, tôi mỉm cười trả lời: "Bạn tôi đang ở trong đó."Người bảo vệ đưa mắt nhìn nhãn hiệu thời trang được thêu thủ công trên cổ áo khoác của tôi rồi lùi lại phía sau nhường lối: "Mời vào.""Cám ơn anh!"Buổi bán đấu giá đã bắt đầu, hội trường gần như không còn chỗ trống. Tôi chọn vị trí sát cửa sổ ở hàng ghế gần cuối cùng. Tôi còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Tề Lâm từ hàng ghế trên đi xuống, mặt dày đuổi thẳng cổ anh chàng đẹp trai bên cạnh tôi, rồi ngồi thế vào chỗ đó."Anh tưởng em sẽ không đến đây." Anh ta nheo đôi mắt "hoa đào" điển hình, ghé sát vào tai tôi."Núi đất đỏ là tâm huyết nửa đời của ba tôi, tôi không giữ nổi, ít nhất cũng nên biết nó sẽ rơi vào tay ai." Tôi nhích người, nới rộng khoảng cách với anh ta. Vừa nói, tôi vừa đưa mắt đảo một lượt qua những gương mặt của đám người giàu có ngồi trong hội trường.Biểu hiện của mỗi người đều không giống nhau. Một số không che giấu sự thèm khát, nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của nhân viên đấu giá như ông chủ Lâm, một nhân vật phất lên nhờ khai thác khoáng sản.Cũng có người chỉ thuần túy đến xem trò vui như Tề Lâm ngồi bên cạnh tôi.Còn có người hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh, chỉ mở to mắt chứng kiến núi đất đỏ bị bán đấu giá để trả nợ như tôi.Trong số đó, không có gương mặt tôi muốn gặp nhất, nên tôi không biết biểu hiện của anh trông như thế nào.Giá tiền ngày một tăng cao, khi ông chủ Lâm đưa ra con số hai trăm ba mươi triệu, hội trường đang ồn áo náo nhiệt bỗng nhiên im ắng hẳn.Một số người do không đủ tài lực nên đành bỏ cuộc. Một số khác lại lo lắng đĩa thức ăn ngon lành đã bị Cảnh gia xơi gần hết, chỉ còn lại vài khúc xương không xứng với số tiền bỏ ra nên cũng quyết định rút lui.Khi cuộc đấu giá đạt đến con số hai trăm bốn mươi triệu, mọi người bắt đầu quay sang nhìn nhau. Ông chủ Lâm đầy vẻ đắc ý, một đối thủ cạnh tranh trẻ tuổi trán đẫm mồ hôi, động tác tác giơ thẻ bài ngày càng do dự.Tất cả đã ngã ngũ, tôi chống tay vào thành ghế đứng dậy, không buồn xem tiếp kết quả."Em không xem nữa à? Chưa đến lúc cao trào mà." Tề Lâm quay sang nhìn tôi, nụ cười ôn hòa như ngọc của anh ta lúc này trông thật đáng ghét."Anh cứ từ từ thưởng thức đi, tôi còn bận việc."Mặc chiếc áo khoác ướt lạnh, tôi đi về phía cửa chính. Đột nhiên, tầm nhìn của tôi tối lại trong giây lát, hình như có ai đó chắn trước mặt tôi. Tội vội ngẩng đầu, nhưng không kịp nhìn rõ gương mặt của người đó. Một hình bóng vừa quen thuộc vừa xa lạ lướt qua người tôi, để lại không khí băng giá của mùa đông Washington...Không một lời chào khỏi khách sáo, thậm chí chẳng thèm dừng ánh mắt ở chỗ tôi, Cảnh Mạc Vũ cứ thế đi qua người tôi. Bóng lưng của anh vẫn xa vời như ngày nào. Dù anh ở ngay trước mắt tôi, cũng chỉ giống ảo ảnh trong sa mạc hoang vắng.Tôi gượng cười. Vào lúc này tôi còn chờ mong anh nói với tôi điều gì? Lẽ nào chúng tôi cùng ngồi xuống ôn lại chuyện cũ, kể chuyện gia đình, thể hiện tình anh em thân thiết?Cảnh Mạc Vũ đi thẳng đến chiếc ghế tôi vừa rời đi. Anh ngồi xuống, tựa người vào thành ghế phía sau, bộ dạng thảnh thơi nhàn nhã."Ồ! Anh về rồi à?" Tề Lâm nhướng mày. Tuy anh ta nói chuyện với Cảnh Mạc Vũ nhưng ánh mắt lại hướng về chỗ tôi: "Anh cũng đến đây xem trò náo nhiệt? Hay định thò một chân vào?""Tôi không có sở thích như Tề thiếu..." Cảnh Mạc Vũ nhếch mép, tảng băng trong đáy mắt anh tan đi ít nhiều: "Tôi không tranh thì thôi, nếu tranh, tôi không chỉ thò một chân."Tề Lâm nghe ra hàm ý trong câu nói của anh, anh ta cười khan hai tiếng, không tiếp tục mở miệng.

Hơi dài xíu. Cố gắng đọc hết nha ^_^
 

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Bạn trình bày hơi ẩu. Có thể những lời đối thoại thì bạn nên xuống dòng. VD:
- "Ồ. Anh về rồi à?"
Tề Lâm nhướng mày. Tuy anh ta nói chuyện với Cảnh Mạc Vũ nhưng ánh mắt lại hướng về chỗ tôi:
- "Anh cũng đến đây xem trò náo nhiệt? Hay định thò một chân vào?"
- "Tôi không có sở thích như Tề thiếu..."
Cảnh Mạc Vũ nhếch mép, tảng băng trong đáy mắt anh tan đi ít nhiều:
- "Tôi không tranh thì thôi, nếu tranh, tôi không chỉ thò một chân."
 
Top Bottom