P
phuonglinh_13
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
1. Nó ngồi thu lu bên bờ ao, không thèm để ý đến cái quần đã lấm lem toàn đất. Nó ném những hòn đá nhỏ xuống ao tạo thành những gợn nước nhỏ, những bông hoa muống nước khoác chiếc áo màu tím nhạt thanh cao, tiếng “ộp ộp” của những chú ếch tạo nên những âm thanh nghe thật vui tai, những con chuồn chuồn ớt màu đỏ tươi bay dập dìu trên miệng ao, “trời sắp mưa rồi” nó thầm nghĩ. Nó đã đi hơn bốn mươi cây số về đây chỉ để nhìn ngắm khung cảnh bình yên này.
“Bụp”, nước ao đã bắn lên hết cả khuôn mặt đang nhăn nhó của nó, tiếng cười của người đứng sau làm nó biết ai là thỉ phạm của vụ ném đá vừa rồi.
- Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ vậy, không phải đang nhớ Nam chứ?
Nam hay trêu chọc Vy...
Nó lấy tay áo lau mặt, mùi nước ao tanh lợm làm nó hơi tức.
+ Đùa gì mà ác thế, mà ai nói cho ông biết tôi ở đây mà đến tìm tôi thế hả.
Nó phe phẩy tay đứng dậy, phủi đít quần rồi đi vào nhà thay áo, Nam vẫn đứng nhìn nó cười bỡn cợt, nó đi vào nhà mà không quên lườm Nam một cái. “Đến cả về nhà nội rồi mà vẫn không thoát được cái tên này”, nó đóng cửa và tự mỉm cười với mình.
2. Nó quen Nam từ ngày đầu nhập học cấp ba, nó nhớ như in khuôn mặt hồ hởi của thằng con trai cao lêu khêu tiến về phía nó bắt chuyện, cứ thế tên con trai giới thiệu một thôi một hồi về bản thân hắn. “Đồ vô duyên”, lúc đó nó đã nghĩ như thế.
Nam luôn lẽo đẽo theo nó và giúp nó gây chuyện khắp mọi nơi. Nam làm mất vở bài tập của nó làm nó phải thức suốt hai đêm để làm lại. Một lần Nam cố ném cho nó một mẩu giấy rồi bị cô giáo bắt được, Nam thành thật nói tên nó, vậy là khi cô giáo đọc mẩu giấy: “Bà mặc cái áo này nhìn béo lắm”, cả lớp được trận cười, còn nó và Nam thì được đứng ngoài cửa lớp suốt buổi học hôm đó, sau lần đó nó cũng không bao giờ động đến chiếc áo thêm một lần nào nữa. Một lần khác Nam ngã vào nó khi tay đang cầm cốc mỳ làm hỏng bộ áo dài mới toanh của nó. Và vụ gần đây nhất Nam đã lén giấu đi bức thư tỏ tình của Huy, anh chàng lớp bên cạnh mà nó để ý đã khá lâu, khiến khi Huy đến trước mặt nó nói: “Mình rất thích Vy” làm nó đỏ bừng cả mặt vì chưa hiểu sự việc ra sao, còn mấy đứa bạn thì trêu nó suốt nhiều ngày sau mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của Huy bên ngoài hành lang.
... và Vy thì thích Huy...
Nhưng bỏ qua hết những phiền phức Nam gây ra thì nó cũng đã rất vui khi có Nam làm bạn. Nam đã cõng nó đi một đoạn đường núi dài khi nó bị say nắng trong chuyến đi dã ngoại của lớp, Nam tặng nó một chú gấu bông to vào ngày Noel khi mà nó chưa từng được nhận dù chỉ một cuống hoa của bất kỳ tên con trai nào (đương nhiên đấy là trước khi nó quen Huy). Nam chịu chạy bộ về khi trời mưa chỉ vì để lại chiếc ô duy nhất cho nó…Nó không thể nhớ hết những điều Nam đã làm cho nó.
"Đơn giản đó chỉ là tình bạn" - Nó luôn mồm bảo với bọn con gái mỗi khi chúng nói về Nam.
Nam đã nói nó giống người bạn gái thời tiểu học của Nam, vụng về, ngốc nghếch nhưng luôn chân thành giúp đỡ người khác. Người bạn thời thơ ấu của Nam đã không còn trên đời nữa, Nam quay đi không nhìn vào mắt nó. Đâu đây nó thoáng thấy đôi mắt buồn u ám của Nam dõi theo nó.
3. Nó nhận được tin nhắn của Huy: “Có lẽ Vy đã không phát hiện ra, trong những cuộc hẹn của chúng ta Vy luôn chỉ nói về Nam”, nó ấn “options”, “select delete”, nó không muốn đọc lại tin nhắn một lần nữa.
Nó hẹn Huy ra quán uống nước nhưng Huy không đến, nó đã uống cạn ly sinh tố mà không hề cảm thấy vị ngọt, thay vào đó là vị mặn chát của nước mắt. Nam đã đến và ngồi vào chỗ của Huy từ bao giờ, Nam không nói gì. Nó rụi mắt khiến cho mascara lem đen quanh mắt, nó nhìn Nam cười.
- Rõ ràng là quảng cáo Mascara không lem mà lại thế này đây. - Nam cười hiền xoa đầu nó.
... nhưng cuối cùng Vy nhận ra rằng, người mình thực sự thích là ai?
4. Nó ngồi sau Nam, đầu gục vào vai Nam, những sợi tóc gáy dài của Nam chạm nhẹ vào mặt, tiếng gió rít lên bên tai nó.
- Sắp mưa to rồi
Nam phóng đi nhanh hơn, bàn tay nó bám chặt lấy Nam. Nó nghe thấy tiếng mình thì thầm:
- Tôi thích ông mất rồi, thích hơn một người bạn thân.
Không có tiếng trả lời của Nam, chỉ có bàn tay kéo tay nó vào sát hơn.
“Bụp”, nước ao đã bắn lên hết cả khuôn mặt đang nhăn nhó của nó, tiếng cười của người đứng sau làm nó biết ai là thỉ phạm của vụ ném đá vừa rồi.
- Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ vậy, không phải đang nhớ Nam chứ?
Nam hay trêu chọc Vy...
Nó lấy tay áo lau mặt, mùi nước ao tanh lợm làm nó hơi tức.
+ Đùa gì mà ác thế, mà ai nói cho ông biết tôi ở đây mà đến tìm tôi thế hả.
Nó phe phẩy tay đứng dậy, phủi đít quần rồi đi vào nhà thay áo, Nam vẫn đứng nhìn nó cười bỡn cợt, nó đi vào nhà mà không quên lườm Nam một cái. “Đến cả về nhà nội rồi mà vẫn không thoát được cái tên này”, nó đóng cửa và tự mỉm cười với mình.
2. Nó quen Nam từ ngày đầu nhập học cấp ba, nó nhớ như in khuôn mặt hồ hởi của thằng con trai cao lêu khêu tiến về phía nó bắt chuyện, cứ thế tên con trai giới thiệu một thôi một hồi về bản thân hắn. “Đồ vô duyên”, lúc đó nó đã nghĩ như thế.
Nam luôn lẽo đẽo theo nó và giúp nó gây chuyện khắp mọi nơi. Nam làm mất vở bài tập của nó làm nó phải thức suốt hai đêm để làm lại. Một lần Nam cố ném cho nó một mẩu giấy rồi bị cô giáo bắt được, Nam thành thật nói tên nó, vậy là khi cô giáo đọc mẩu giấy: “Bà mặc cái áo này nhìn béo lắm”, cả lớp được trận cười, còn nó và Nam thì được đứng ngoài cửa lớp suốt buổi học hôm đó, sau lần đó nó cũng không bao giờ động đến chiếc áo thêm một lần nào nữa. Một lần khác Nam ngã vào nó khi tay đang cầm cốc mỳ làm hỏng bộ áo dài mới toanh của nó. Và vụ gần đây nhất Nam đã lén giấu đi bức thư tỏ tình của Huy, anh chàng lớp bên cạnh mà nó để ý đã khá lâu, khiến khi Huy đến trước mặt nó nói: “Mình rất thích Vy” làm nó đỏ bừng cả mặt vì chưa hiểu sự việc ra sao, còn mấy đứa bạn thì trêu nó suốt nhiều ngày sau mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của Huy bên ngoài hành lang.
... và Vy thì thích Huy...
Nhưng bỏ qua hết những phiền phức Nam gây ra thì nó cũng đã rất vui khi có Nam làm bạn. Nam đã cõng nó đi một đoạn đường núi dài khi nó bị say nắng trong chuyến đi dã ngoại của lớp, Nam tặng nó một chú gấu bông to vào ngày Noel khi mà nó chưa từng được nhận dù chỉ một cuống hoa của bất kỳ tên con trai nào (đương nhiên đấy là trước khi nó quen Huy). Nam chịu chạy bộ về khi trời mưa chỉ vì để lại chiếc ô duy nhất cho nó…Nó không thể nhớ hết những điều Nam đã làm cho nó.
"Đơn giản đó chỉ là tình bạn" - Nó luôn mồm bảo với bọn con gái mỗi khi chúng nói về Nam.
Nam đã nói nó giống người bạn gái thời tiểu học của Nam, vụng về, ngốc nghếch nhưng luôn chân thành giúp đỡ người khác. Người bạn thời thơ ấu của Nam đã không còn trên đời nữa, Nam quay đi không nhìn vào mắt nó. Đâu đây nó thoáng thấy đôi mắt buồn u ám của Nam dõi theo nó.
3. Nó nhận được tin nhắn của Huy: “Có lẽ Vy đã không phát hiện ra, trong những cuộc hẹn của chúng ta Vy luôn chỉ nói về Nam”, nó ấn “options”, “select delete”, nó không muốn đọc lại tin nhắn một lần nữa.
Nó hẹn Huy ra quán uống nước nhưng Huy không đến, nó đã uống cạn ly sinh tố mà không hề cảm thấy vị ngọt, thay vào đó là vị mặn chát của nước mắt. Nam đã đến và ngồi vào chỗ của Huy từ bao giờ, Nam không nói gì. Nó rụi mắt khiến cho mascara lem đen quanh mắt, nó nhìn Nam cười.
- Rõ ràng là quảng cáo Mascara không lem mà lại thế này đây. - Nam cười hiền xoa đầu nó.
... nhưng cuối cùng Vy nhận ra rằng, người mình thực sự thích là ai?
4. Nó ngồi sau Nam, đầu gục vào vai Nam, những sợi tóc gáy dài của Nam chạm nhẹ vào mặt, tiếng gió rít lên bên tai nó.
- Sắp mưa to rồi
Nam phóng đi nhanh hơn, bàn tay nó bám chặt lấy Nam. Nó nghe thấy tiếng mình thì thầm:
- Tôi thích ông mất rồi, thích hơn một người bạn thân.
Không có tiếng trả lời của Nam, chỉ có bàn tay kéo tay nó vào sát hơn.