Hôm nay là ngày đầu tiên mình viết nhật kí ^.^ ~ Ngày 15 tháng 11 năm 2018 ~
Nói chung hôm nay mình may mắn thật. Hôm nay, vào tiết 3 học môn sinh, chắc do cô có chuyện buồn nên cho cả lớp làm bài kiểm tra đột xuất, mà không báo trước luôn. Nhớ lại cái cảm giác khi mới nghe cô nói "lấy giấy kiểm tra 15' lại thấy T^T không từ nào có thể diễn tả luôn. Nhưng may thay cô kiểm tra vào đúng mấy phần mà mình học do tối qua ít bài, nên làm bài cũng "oke" ổn ổn. Chắc cũng tầm 6 - 8 điểm. Công nhận may thật. Xong tiết 4 môn sử - môn mà mình thề sẽ không độ trời chung - đáng lẽ là kiểm tra một tiết nhưng cô quên cho đề cương nên để lại tuần sau kiểm tra ^-^ Nếu kiểm tra hôm nay chắc mình chết mất, mới thi xong, lại chuẩn bị kiểm tra một tiết văn toán mà đã lại kiểm tra sử, sao nhét chữ vào đầu kịp.
Ngày đầu tiên viết nhật kí công nhận may hết chỗ nói ^,^ Bây giờ đi ngủ, ngủ thật sớm để ngày mai khỏe khoắn, không bị thiếu ngủ và ngày mai thật tươi đẹp.
Hôm nay là ngày đầu tiên mình viết nhật kí ^.^ ~ Ngày 15 tháng 11 năm 2018 ~
Nói chung hôm nay mình may mắn thật. Hôm nay, vào tiết 3 học môn sinh, chắc do cô có chuyện buồn nên cho cả lớp làm bài kiểm tra đột xuất, mà không báo trước luôn. Nhớ lại cái cảm giác khi mới nghe cô nói "lấy giấy kiểm tra 15' lại thấy T^T không từ nào có thể diễn tả luôn. Nhưng may thay cô kiểm tra vào đúng mấy phần mà mình học do tối qua ít bài, nên làm bài cũng "oke" ổn ổn. Chắc cũng tầm 6 - 8 điểm. Công nhận may thật. Xong tiết 4 môn sử - môn mà mình thề sẽ không độ trời chung - đáng lẽ là kiểm tra một tiết nhưng cô quên cho đề cương nên để lại tuần sau kiểm tra ^-^ Nếu kiểm tra hôm nay chắc mình chết mất, mới thi xong, lại chuẩn bị kiểm tra một tiết văn toán mà đã lại kiểm tra sử, sao nhét chữ vào đầu kịp.
Ngày đầu tiên viết nhật kí công nhận may hết chỗ nói ^,^ Bây giờ đi ngủ, ngủ thật sớm để ngày mai thật tươi đẹp.
Hôm nay là ngày thứ hai mình viết nhật kí ^.^ ~ Ngày 6 tháng 11 năm 2018 ~ (hôm qua viết nhầm là ngày 15 tháng 11 nhưng đúng là 5 tháng 11 ^.^)
Hôm nay là một ngày trái ngược của hôm qua... haiz... Hôm nay... Chẳng là sáng nay tự dưng mấy thầy cô đi kiểm tra phù hiệu đột xuất. Mình thì vẫn bình thường, rất ngoan, còn gọn gàng nữa là đằng khác ^.^ Nhưng... mình mới biết... trong phù hiệu... không được để thời khóa biểu 0-0 Trời ơi! (sốc) Tự dưng bị ghi vào sổ sao đỏ tội phù hiệu sai quy định??? Mình cũng không hiểu luôn chuyện gì vừa xảy ra sáng nay nữa, chị sao đỏ cũng như vậy tại sao lại không bị sao còn mình thì bị ghi sổ sao đỏ, bị cô la mắng, bị mấy bọn trong lớp trêu trọc? Buồn... Xong đến chiều đi cắt lại kính... mắt lên độ, lại tiếp tục... Bị mẹ nhắc nhở này nọ kia ấy... xong tối nay lại nhìu bài quá, thức đến bây giờ (22:05 pm) lại bị la tội cận nặng mà không chịu học bài nhanh để ngủ sớm... Thế là cứ buồn như vậy... cho tới khi mình viết đến dòng chữ này... "meo" - em mèo của mình khẽ kêu lên một tiếng- Mình nhìn nó tươi cười, vui vẻ. Đúng rồi, mình phải bước tiếp, phải phấn chấn lên, phải vượt qua nỗi buồn này, vì còn nhìu nhìu hơn nữa những thử thách đang chờ mình ở con đường tương lai xa tít kia. Phấn chấn lên nào >.^
Hôm nay là ngày thứ ba mình viết nhật kí ^.^ ~ Ngày 7 tháng 11 năm 2018 ~
Hôm nay là quả là một ngày dài -.- Mà ngày chỉ dài khi ta buồn T.T Đúng là thế, hôm nay tôi buồn =.= Hôm nay, vừa đến nhà xe đã nghe mấy đứa trong lớp xì xào, rằng là hôm nay cô sẽ thông báo kết quả điểm thi. Mới nghe vậy, ban đầu tôi không lo lắng lắm, vì tôi khá là tự tin vào bài làm của mình. Tôi cứ thế, cứ bình tĩnh, cứ yên tâm như thế... Cho tới khi... Cô vào lớp, cô nói đã có điểm thi, cô bắt đầu đọc điểm, thì bỗng tôi lại thấy lo. Còn nhớ lúc đó, tôi có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Vũ Bảo Linh" cô đọc đến tên tôi. Tim đập rộn ràng hơn. Cô đọc điểm, tôi bất ngờ lắm. Không ngờ luôn, tôi chỉ được có 7 điểm văn, 7 điểm anh (toán mai cô mới đọc, nhưng tôi đoán điểm môn toán cũng thế). Bị điểm vậy, buồn rồi, tiếc rồi, cô lại còn nói, lớp tôi chất lượng tương đương lớp đại trà... Hình như không phải mình tôi, cả lớp tôi cũng thế, trên mặt ai nấy đều lộ rõ một nỗi buồn thăm thẳm, cả lớp im lặng. Về nhà cứ nghĩ sẽ bị nhắc nhở hay bị la nhưng may thay mẹ hiểu tôi. Mẹ chỉ động viên tôi, nhắc nhở nhẹ nhàng rằng tôi cần cố gắng hơn. Bất ngờ lắm, mọi khi mẹ tôi hay cáu gắt, mắng quát mà bây giờ lại hiền lành, dịu dàng lạ thường. Nhưng tôi biết sâu trong đôi mắt ấy là cả một bầu trời xám xịt của nỗi buồn. Dù sao cũng không phải là điều mong muốn, mình chỉ cần cố gắng là thay đổi được. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn, phải thay đổi, thi 8 tuần mình phải khác, nhất định phải khác mới được ^-^
Hôm nay là ngày thứ tư mình viết nhật kí ^.^ ~ Ngày 8 tháng 11 năm 2018 ~ Hôm nay, hôm nay là ngày không biết phải dùng từ gì để nói mới đúng nữa _._ Nó vừa bất ngờ, vừa vui, vừa thất vọng, vừa tất bật.Nếu đúng như dự kiến của cô mình thì hôm nay lớp mình sẽ biết điểm thi toán - điểm bài thi cuối cùng. Hồi hộp, tôi lo lắng, hồi hộp suốt trên quãng đường tới trường. Điểm bài thi văn và anh của mình đã thảm hại như vậy, không biết toán sẽ như nào? Nếu như nó cũng kém thì chắc chắn kì này tôi không thể ngóc lên làm học sinh tiên tiến. Và... Yeah! Toán điểm của mình cao hơn hẳn so với hai môn kia ^.^ kết quả này càng bất ngờ hơn khi nó cao nhất lớp và được thưởng đi kèm thêm 10 điểm kiểm tra miệng ^-^ Vui quá! Không từ gì có thể tả được niềm vui này! Nhưng đó là tiết 1, tiết 2 lớp tôi làm bài kiểm tra sử T.T Bài kiểm tra sử kì này tôi làm không ra gì cả. Trắc nghiệm có 8 câu làm được 4 câu là chắc chắn (đương nhiên số còn lại là chọn theo linh tính); tự luận thì có 3 câu làm được 2 câu ít điểm (tức là hai câu ngắn hơn, không cần học cũng biết làm). Haiz... Chắc bài kiểm tra sử kì này của tôi chắc sẽ lại điểm kém như bữa năm ngoái. Tôi cũng phải tự thấy thất vọng về mình. Mà cũng có một phần là tại cô giáo dạy sử. Cô lên lớp có dạy mấy đâu, chỉ toàn cho cả lớp ngồi tự nghiên cứu sách giáo khoa để chép vào vở, thi thoảng có chuyện vui thì cô dạy cả lớp một tiết (nhưng đó chỉ là lâu lâu thôi). Vì việc tôi làm bài kiểm tra sử không tốt là việc vẫn và hay xảy ra, nên tôi cũng mau quên. Tối bây giờ vừa làm xong bài tập thì tôi phát hiện ra, ngày mai tôi sẽ lại làm thêm một bài kiểm tra văn một tiết nữa T^T Thôi, ráng cố gắng hôm nay thức học thật tốt vì dù sao cũng nghe cô nói bài này có thể gỡ điểm cho bài thi của mình. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để tôi gỡ điểm. Tôi phải nắm thật chặt cơ hội này, phải tận dụng nó mới được. Lại đi học đây!!!
Hôm nay là ngày thứ năm mình viết nhật kí ^.^ ~ Ngày 9 tháng 11 năm 2018 ~ Hôm nay buồn buồn, vui vui. Khó mà tả. "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" thầy cô vẫn nói thế, và dạy chúng ta như thế, nhưng sự thật thì, cảm giác nó lại ngược lại. Đến trường vui, ờ vui thật, chắc là vui, vì phải chăng nó chỉ vui khi chúng học sinh không bị đè nặng trên vai cái áp lực của thi cử và việc học. Người ta vẫn nói "công lao cha mẹ là sông là biển, cần học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi và công lao của cha mẹ" vậy cho em hỏi đó có phải câu nói gián tiếp muốn nói "công lao sông biển của cha mẹ quan trọng tương đương với việc học hành" vậy mà lại có người nói "công lao cha mẹ không có gì có thể sánh bằng" thế mà trong cái xã hội công nghiệp 4.0.0 này đã có thứ sánh vai - chuyện học hành. Chúng học sinh bị đè nặng bởi áp lực của thi cử, của học hành; mệt lắm rồi. Hôm qua mới kiểm tra sử, hôm nay lại kiểm tra văn (kiểm tra một tiết), dự kiến theo như thầy cô nói thì mai sẽ lại kiểm tra sinh Kiểm tra 1 tiết), thứ hai kiểm tra toán (kiểm tra số 1 tiết) và thứ tư sẽ lại kiểm tra văn (bài viết số 3). Trời ơi kiểm tra rồi lại kiểm tra, kiểm tra là để xác nhận lại những kiến thức chúng em học được, đúng rồi, thầy cô chỉ cần em giỏi một môn, nhưng thầy cô nào cũng thế, em cần phải giỏi tận 8 môn. Kiểm tra liên tiếp, sao mà em học cho kĩ được? Kiểm tra làm sao điểm cao được? Điểm không cao thì lại bị nói là phụ lòng mong mỏi của thầy cô và cha mẹ? Sao nó kì lạ vậy? Thực sự thì nó vô cùng kì cục. Tôi không muốn nó cứ mãi thế và chắc hẳn đa số học sinh cũng thế. Rõ ràng ngoài cách học chúng ta còn nhiều cách để trở thành người có ích vậy tại sao, tại sao chúng em lại phải cố gắng việc dường như là không thể - học giỏi tất cả các môn học. Em biết có nhiều bạn cố gắng và làm được, nhưng đó là các bạn, không phải em, các bạn có thể nhưng em khác. Học sử hay hóa, em không nhớ được các con số, nếu nhớ được thì nó cũng chỉ là một phần. Đó là điểm yếu ở mình, mình đã cố gắng nhưng thật khó để nhớ, và các bạn chắc cũng có một điểm yếu nhỉ? Nhưng dẫu sao, xin người lớn đừng bắt chúng em phải học tốt vì học tập không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công (hôm nay chỉ có thế thôi...)
Hôm nay là ngày thứ sáu mình viết nhật kí ^.^ ~ Ngày 10 tháng 11 năm 2018 ~ Hôm nay... haiz... Quên rồi, quên rồi phải quên đi! Đằng nào cũng là nhật kí, cứ viết ra đã rồi quên sau vậy ^.^ Mọi ngày mình hay viết nhật kí về chuyện học hành trên lớp, chuyện thi cử... Nhưng hôm nay, mới sáng đến trường đã bắt gặp ánh mắt ấy, nụ cười ấy... Cậu ấy cứ bình thản đi qua, tôi giật mình. Nói vậy chắc ai cũng hiểu nhỉ. Thì là năm học cấp 1, đầu cấp 2 tôi có lỡ yêu đơn phương một người. Nhớ hồi đó, tôi với bạn ý cứ ra chơi là quấn quýt, chạy nhảy khắp sân trường (với vài đứa bạn khác). Mỗi khi bạn ý buồn có lẽ trong đám con trai ngồi bên an ủi bạn ý thì chỉ có mình tôi là con gái. Tôi thì chơi thân xong dần thành thích, nhưng bạn ý thì chắc là không như thế -.- Có lẽ mình sẽ mãi mê muội trong cái tình yêu đơn phương ấy nếu như... hôm đó, tôi muốn thử một lần nói cho cậu ý biết là "..." (hí hí, chắc không cần ghi); tôi thì thích tạo sự bất ngờ nên lấy máy của chị để nhắn tin với cậu bạn đó. Tôi nhắn và đố cậu ý đoán được tôi là ai, với cái gợi ý là đứa con gái chơi thân nhất. Sau một hồi không thấy trả lời gì, mình lại nhắn tin hỏi không trả lời được đúng không, thì... cậu ý nhắn tin trả lời rằng "nói gì mà loằng ngoằng, khó hiểu? Cậu là ai? Tôi không biết cậu? Với lại suốt 5 năm học Tiểu học của tôi không chơi thân với bất kì đứa con gái nào." Đọc vậy tôi buồn lắm, liền tắt máy, chặn số, rồi cắt liên lạc luôn. Tôi đã buồn đến hết cả năm lớp 6 nhưng thời gian trôi qua, nỗi nhớ ấy bị thời gian cuốn trôi, nhạt dần, nhạt dần, rồi cũng thành quá khứ. Cho tới hôm nay, cậu ý đi qua, mà lại còn khẽ nhìn tôi một cái nữa. Lúc đó thì thấy lạ, nhưng càng nghĩ, mình lại càng thấy cái cảm giác lạ kia thật là hoang đường, đã vậy lại còn bị con bạn thân moi móc, tự dưng nhắc đến rồi trêu ghẹo này nọ về cậu ấy. Nhưng nghĩ đính chính lại, thì dù sao nó cũng chỉ là cái cảm giác rung động ngây ngô, trẻ con, hồn nhiên; là một phần kỉ niệm của tuổi học trò ngây thơ, trong sáng. Chỉ đơn giản là tình yêu tuổi học trò thôi... nên tôi hứa vào ngày mai, khi mặt trời lên, khi tôi thức giấc, cái nhìn khẽ của cậu ấy, tôi sẽ quên... Ngủ thôi...
Hôm nay là ngày thứ bảy mình viết nhật kí ^.^ ~ Ngày 11 tháng 11 năm 2018 ~ Hôm nay vui ơi là vui luôn ^.^ Bình thường như các tuần khác thì chủ nhật mình phải đi học thêm ở đây, ở đó, ở kia, ở kìa... Nhưng chủ nhật tuần này được nghỉ, vui quá xá luôn ^.^ Sáng, tôi không phải dậy từ sớm mà được ngủ nướng, dậy muôn; đã bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu rồi tôi không được tận hưởng cái cảm giác cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp ngủ dậy muộn như thế này nhỉ? Nhưng ngủ nhìu thì mệt quá, sẽ bị mệt, đau đầu, chóng mặt... Vậy là đến 7h tôi dậy ra khỏi giường, ngày mới bắt đầu. Hôm nay, sáng chủ nhật hôm nay được cùng mẹ vào bếp, lâu lắm rồi mới có cả một buổi sáng để cùng mẹ vào bếp. Ba mẹ con (tôi, mẹ và em gái) tranh luận cả một lúc lâu mới lên được kế hoạch rằng hôm nay bữa trưa sẽ ăn chả đa nem và canh mồng tơi (nhà mình ít người, chỉ ăn đơn giản thế thôi ^.^). Vậy là đến tận 9h mới bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu... Đẩy đủ nguyên liệu, chúng tôi bắt đầu. Còn nhớ lúc nấu ăn, mấy mẹ con nói chuyện, cười nói rôm rả, vui khó tả. Rồi mẹ kể chuyện ngày xưa, em tôi kể chuyện trên lớp, tôi đặt mấy câu đố vui và kể chuyện cười. Ai nấy đều vui vẻ. Lâu rồi tôi mới được cùng mẹ vào bếp, nấu ăn, kể chuyện vui như thế này ^.^ Hôm nay thật là đáng nhớ quá! Bây giờ đã tối, đã là 20:30 rồi, ngày hôm nay sắp kết thúc rồi, mà sao trong tôi vẫn còn chút gì đó vấn vương, lưu luyến, không muốn hôm nay kết thúc. Tóm lại là lâu lắm rồi, tôi mới có một ngày như hôm nay...
Hôm nay là ngày thứ tám mình viết nhật kí ^.^ ~ Ngày 12 tháng 11 năm 2018 ~ Hôm nay... Thật tồi tệ... Theo như lịch kiểm tra hôm nay, thì hôm nay sẽ kiểm tra toán... Haiz... Bài kiểm tra toán lần này khó quá, khó lắm luôn ý >.< Mình đã đi hỏi cả lớp mình thì... không ai làm hết được bài T.T Bình thường chỉ có 1 điểm câu nâng cao nhưng bài lần này có những 2 điểm nâng cao?Trời ơi, thật khủng khiếp, khi tính cả mấy lỗi sai lẻ của mình thì... tối đa cũng chỉ là 6 điểm T^T Chắc chớt mất thôi.Ở trường buồn là thế, thất vọng là thế, lúc đó chỉ muốn về với gia đình, về nơi tổ ấm để được bố mẹ sẻ chia, vỗ về, an ủi... Mình đã mơ là thế, nhưng... tiếng gia đình nó không phải lúc nào cũng thế, không phải lúc nào nó cũng an ủi, mà đôi lúc, nó là điểm bắt đầu của cơn tức giận. Chiều về, như mọi khi, mình sẽ chuẩn bị bữa tối, hôm nay cũng thế, mình chuẩn bị bữa tối. Nhưng chỉ vì vội gấp quần áo, quên mất, làm cho rau hơi chín quá, ban đầu cũng thấy hơi lo lo, nhưng rồi mình cũng tặc lưỡi, hôm nay như vậy là đủ buồn rầu rồi, mình không nên tự tưởng tượng thêm để mà tự hành hạ bản thân như thế, bố mẹ chắc cũng sẽ hiểu cho mình thôi. Vậy là mình đã tin sẽ nhận được sự đồng cảm của papa và mama... nhưng... sự thật thì... không như mình nghĩ -.- Hôm nay papa có chuyện buồn nên uống rượu say nhèm nhẹp, thấy mình như vậy, như tìm được nơi để trút giận, papa mắng... Buồn lắm, tức lắm, thất vọng lắm... Vốn dĩ đã buồn, giờ lại càng thêm buồn, thất vọng nữa; bị mắng oan còn thấy tức nữa, hôm nay trong số btvn có môn văn, vì vẫn còn đang tức nên không dám đặt bút viết, vì sợ sẽ trút cơn tức giận đó lên từng dòng chữ, nên hôm nay viết nhật kí sớm như thế này. Nhưng tức giận lâu là không đúng, là không tốt nó không có lợi cho mình, mình không nên tức giận lâu nữa, vì...
Hôm nay là ngày thứ chín mình viết nhật kí ^.^ ~ Ngày 13 tháng 11 năm 2018 ~ Hôm nay... haiz... bây giờ, khi viết dòng chữ này mình thấy hôm nay thật bình thường, nhưng khi nhớ lại... Hôm nay thật khủng khiếp >.< Hôm nay, cô cho kiểm tra văn phần bài tập mà cô cho học thuộc, nói chung bài đó mình làm thì cũng... Ahuhu, mình chưa làm xong thì đã hết giờ rồi T.T Chỉ còn có một đoạn nữa thôi mà, nếu như tôi ngồi ở cuối lớp thì có lẽ đã đủ thời gian để tóm tắt nốt đoạn đấy rồi... nhưng... thật là bất công, mình ngồi bàn đầu tiên, còn thẳng mặt giáo viên cơ T^T Hết giờ là hết giờ, không viết thêm một chữ, xong nộp muộn thì không chấm, vậy là bài kiểm tra chưa viết xong ấy, giờ chắc cô đang chấm, chắc cô sẽ thất vọng, sẽ buồn lắm... Mà còn nữa, chiều nay trường mình tổ chức cho học sinh xem cải lương, trời ơi, mình cũng phải công nhận mình may mắn hết chỗ nói luôn ý, mình đã kịp đến trường mà không bị muộn, phù, may mắn quá. Đến trường, mình nhận ra một điều rằng: lớp mình là lớp có số học sinh vắng nhìu nhìu nhất khối 0-0 Mình cũng thấy lạ lắm, nhưng sự thật là một điều hiển nhiên không bao giờ thay đổi, chắc mai sẽ có nhìu bạn bị cô la đây, mà nếu cô có la thì có đời nào cô la một bạn mà phải là cả lớp luôn, xong câu cuối cùng cô la kiểu gì cũng sẽ là "tôi chưa thấy cái lớp nào mà hư như cái lớp này, nghỉ hàng loạt, không xin phép; cái tình trạng này mà còn tiếp diễn thì cẩn thận đấy, tôi sẽ gọi điện cho từng phụ huynh", haiz... ngày mai... mong được gặp crush
là cơ hội cho những bạn chiều nay nghỉ trong lớp mình sử sai
Hôm nay là ngày thứ mười mình viết nhật kí ^.^ ~ Ngày 24 tháng 11 năm 2018 ~ Hôm nay... phù...(thở dài)... thời gian qua, thật mệt mỏi. Thời gian qua do bận học quá nên không thường xuyên viết nhật kí được. Hôm nay mới viết... có khi sẽ không viết nhật kí thường xuyên như trước được nữa, sẽ không có nhiều thời gian để lên diễn đàn nữa... tuần sau thi giáo viên giỏi, địa điểm đặt ở trường mình, đã thế lớp mình lại được chọn để dự giờ... Lo quá, từ đầu năm đến giờ đây đâu phải lần đầu tiên lớp dự giờ đâu mà sao thấy lo vậy hả trời??? Phải chăng là do tính quan trọng của nó T.T Có thể là do thời gian qua nhìn các cô đã quá quan tâm, chuẩn bị cho tiết dự giờ 0-0 Mà cũng do thầy cô đứng trên bục giảng trong 45' dự giờ là một cô giáo lạ từ một ngôi trường nào đó trong tỉnh -.- Hay do làm tốt buổi dự giờ sẽ được nhìu thứ ^.^ Lo quá đi. Mà chưa hết... thi 8 tuần qua chưa được bao lâu đã sắp thi học kì, sau tiết hội giảng độ 2-3 tuần là thi học kì mà đã kịp chuẩn bị gì đâu cơ chứ! Chẳng lẽ mình lại bước vào phòng thi bằng cái đầu rỗng này? Nếu thế thì... Kiểu gì cũng sẽ bị thày cô (cũng có thể là bố mẹ nữa) cho "lên thớt" Ahuhu T^T Dạo này bận quá! Dạo này bận lắm! Dạo này sao bận học lắm! Chắc chỉ chơi nốt hôm nay thôi =.=
Hôm nay là ngày thứ mười một mình viết nhật kí ^.^ ~ Ngày 1 tháng 12 năm 2018 ~ "Sắp thi rồi! Học đi!"... haiz... gần đây ai cũng nói thế và trong lòng mình vẫn tự nhủ vậy mà sao vẫn đang chơi vậy hả trời! Sắp thi rồi, mà vẫn không chịu học, tối nào cũng nghĩ... nhất định sáng mai mình phải dậy sớm để học bài nhưng kết quả vẫn là gì? Sáng hôm sau, khi chuông báo thức vừa kịp reo lên, mình vừa bật ra khỏi chiếc chăn bông thì... LẠNH! Vậy là lại chui vào trong chăn ngủ tiếp... Để rồi đến lớp trong tình trạng không học bài. Haiz... Sắp thi rồi, mà trong lớp lại có một quyển truyện ngôn tình mới. Bữa nay có một em lớp 7 lên tỏ tình với một bạn lớp mình. Mình thì chưa học bài nên đang ngồi học tại chỗ, nhưng khi em lớp 7 kia lên, mình lại gấp hết sách vở, chạy đi "hóng hớt", quên luôn là mình chưa học bài. Xong xui ở chỗ hôm nay cô còn gọi mình lên kiểm tra bài cũ T^T Chắc không nói cũng biết cái gì sẽ xảy ra đúng không? Đương nhiên là một con ngỗng ngon lành rồi. Từ đầu năm đến giờ đây là số điểm thấp nhất mà mình nhận. Sắp thi rồi, mà trong lớp lại xảy ra xích mích, lớp mình lại lục đục chiến tranh ngầm, mất đoàn kết, chia bè, chia phái, xong hôm nay cô giải quyết thì cô lại... bênh cho cháu cô (dẫu nó là người sai nhiều nhất). Haiz... Sắp thi rồi,...
Hôm nay là ngày thứ mười hai mình viết nhật kí ^.^ ~ Ngày 13 tháng 12 năm 2018 ~
Haiz... Hôm nay...hôm nay... dự giờ, dự giờ, lại dự giờ... tiếp nối ngày 24 tháng 11 năm 2018, hôm nay lại phải dành trọn vẹn buổi chiều cho việc chuẩn bị dự giờ... Nhưng đặc biệt ở chỗ, tiết dự giờ lại đặt nhanh hơn so với chương trình, vậy là trong lúc kiểm tra bài cũ, mình thành "một con ngố" vì thầy gọi lên mà không trả lời được T^T Bị mắng dăm ba câu (thầy cô trường khác nên mắng ít) cho tới khi đọc được đề mục bài mới, mình mới biết, và cũng mới được giải oan, phù.. may ghê luôn ý ^.^ Nhưng lúc đó may thì lại bù cho bây giờ... 21:30 p.m rồi mới được đi ngủ? Tại mất nguyên buổi chiều rồi, giờ làm bài nên muộn quá T.T Ôi, giấc ngủ của tôi... Mọi người cũng nhớ ngủ sớm nhoa, một ngày phải ngủ tận 8 tiếng (mình ngủ có 7 tiếng) Good night
không biết là do mình giỏi tưởng tượng hay là như thế nào, cảm giác như từ ngày đăng bài trên face là iu chó alaska, hình như oppa Hiếu đăng nhìu bài về chó hơn ý ^.^
Hôm nay là ngày thứ mười ba mình viết nhật kí ^.^ ~ Ngày 1 tháng 1 năm 2019 ~
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới ^.^ Năm mới, tuổi mới, niềm vui mới,... Chúc mọi người năm mới cái gì cũng mới ^.^ Chúc diễn đàn sẽ ngày một mới nữa ^-^ Còn mình, ngày đầu năm mới mà chưa có gì mới cả... Haiz... năm mới, trên facebook đứa nào đứa nấy một kiểu tóc mới, còn mình, tóc vẫn xù như cú rù -.- Hôm qua, lên nhà ngoại chơi, ai nhìn cũng khác cũng xinh xắn, dễ thương, còn mình... Nhìn thấy mình là nói ngay đến chuyện tóc tai... mình cũng muốn ép lắm chứ, cơ mà mẹ không cho T^T Mẹ mình cho là con gái làm tóc sớm là đú đởn? Mình cũng không hiểu tại sao mẹ nghĩ thế, nhưng nếu mẹ đã nghĩ thế thì đành chịu vậy... Nhưng dù sao đó cũng là ngày cuối của năm 2018. Hôm nay, ngày đầu năm 2019, tuy hôm nay chưa có gì là mới nhưng mình tin rằng trong năm 2019, mình sẽ làm được nhìu nhìu hơn nữa những điều mới ^.^ Happy new year ^.^Một lời chúc ngắn đến crush: chúc anh vui bên cô ấy (Phan Hiếu-MaiAnh)