- 16 Tháng mười 2017
- 729
- 871
- 174
- 20
- Bình Định
- THCS Trần Hưng Đạo
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
HÔM NAY, MÌNH CHỌN ĐƯỢC NGHĨ VỀ MẶT TRÁI CỦA THÀNH CÔNG.
Người viết: Hạ Di
Người viết: Hạ Di
Nhiều người trong chúng ta đôi khi vẫn nhắc đến thành công bằng đôi mắt lấp lánh và khuôn mặt rạng ngời đầy hi vọng. Nhưng mình tự hỏi, thành công liệu có phải là điều tuyệt vời đến thế? Nó có thật sự là một đỉnh cao hoàn hảo như một vài người vẫn nghĩ?
Chúng ta thường say sưa nghe về những thành công của nhiều người nổi tiếng, rồi vô khi mình lại lầm tưởng nó là một thứ gì đó rất lớn lao, vĩ đại. Chúng ta vô tình quên mất rằng những gì ta thấy được chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy, cái giá mà họ phải trả và những gì họ phải đánh đổi cũng nhiều biết nhường nào.
Cũng phải thôi, bởi vốn dĩ trên đời này làm gì có thành công nào mà không trả giá bằng những xót xa?
Nhưng cũng làm gì có thành công nào là thực sự hoàn hảo?
Chẳng qua thành công đôi khi là một bức màn tuyệt mĩ để che dấu những thất bại trong mình, để rồi vén tấm màn ấy lên mình vẫn thấy được những vụn vỡ của đôi lần sụp đổ.
Mình nghĩ về một vài người ca sĩ nổi tiếng, khi đứng trên sân khấu, thành công của họ là khi họ đã hát bằng cả con tim của mình và nhận lại được những tràng pháo tay nồng nhiệt cùng nụ cười rạng rỡ dưới khán đài. Nhưng vào cánh gà, tháo đi lớp mặt nạ hoàn hảo, họ cũng chỉ là những người bình thường với những thất bại chẳng được một lần kể tên.
Mình luôn quan niệm rằng: Thành công không phải là những điều lớn lao mà đôi khi nó còn là những điều nhỏ nhặt, tưởng chừng như bình thường nhất.
Ví như ngày bé, sau những lần trầy trật, té ngã đến rướm cả máu, cuối cùng mình cũng đã có thể học được cách đi xe đạp và tự mình đến trường. Đó là một thành công nhỏ bé khi mình nấu được một món ăn mới màu sắc và hương vị dễ nhìn một chút, sau những lần mình làm mùi khét bốc lên từ căn bếp nhỏ. Lớn hơn một chút, thành công đối với mình là những lần thuyết trình được điểm tốt, được mọi người trong lớp hưởng ứng; là những lần tham gia thi tranh biện và phần thắng nghiêng về phía mình; là một vài hoạt động mình cùng thực hiện với những người bạn diễn ra suôn sẻ và thu được kết quả ngoài dự đoán… Những điều ấy, mình biết nó chẳng là gì đáng để tự hào cả, nhưng mình vẫn muốn ghi nhớ những dấu mốc ấy, và đặt cho nó một cái tên là những thành công nhỏ bé ở thời điểm hiện tại.
Và mình nghĩ, thất bại cũng vậy, nhiều lúc chẳng phải là khi mình làm một việc gì đó không đạt, khi bị mọi người khiển trách mới được gọi là thất bại. Có đôi lúc mình đã thực sự là một kẻ thất bại, vậy mà bản thân lại chẳng hề nhận ra…
Bạn bè luôn thấy mình là một con người hoạt bát, năng nổ , luôn xông xáo trong các hoạt động và có rất nhiều mối quan hệ rộng rãi. Và các cậu ấy luôn đùa rằng mình là cái đứa thành công nhất trong đám ở những ngày tháng tụi mình còn là học sinh. Nhưng chỉ có mình mới hiểu, mình đã thất bại đến nhường nào.
Những lần ôm đồm công việc rồi lại ngập mặt trong đống deadline, vội vàng ăn bữa trưa lúc 2 giờ chiều rồi kết thúc bữa tối tầm 9 rưỡi khiến những cơn đau dạ dày thỉnh thoảng lại tái phát. Những đêm thức khuya liên tiếp suốt mấy ngày đến nỗi khiến bản thân bị chảy máu mũi vào lúc nửa đêm. Đấy chẳng phải là quá thất bại rồi sao? Mình đã thực sự thất bại trong cách đối xử với chính bản thân mình.
Mẹ mình là một giáo viên, bà ấy luôn quan tâm đến học sinh của mình một cách ân cần và chu đáo. Vì thế mẹ rất được những người học trò của mình yêu quý. Nhưng có lần bà ấy lại bảo: hai mươi mấy năm trời đứng trên bục giảng, từng tiếp xúc với rất nhiều thế hệ học trò, cá biệt có, ngoan hiền có, nhưng đến cuối cùng mẹ lại chẳng thể nào hiểu nổi mày. Tôi và mẹ, hai con người với chút thành công nhỏ bé của mình bên ngoài, đến khi bước về nhà lại là hai kẻ thất bại. Chúng tôi thất bại trong mối quan hệ gia đình, trong cách thấu hiểu lẫn nhau. Những lần bước về nhà đều phải đối mặt với bầu không khí im lặng đến đáng sợ, còn không thì cũng là những lần nói chuyện gay gắt đến vô vọng bởi bất đồng quan điểm. Có lẽ vì mải mê đuổi theo những thứ bên ngoài, mà ít dành thời gian cho gia đình, hay cũng có thể là vì một lí do nào khác. Chỉ biết rằng chúng tôi đều là những con người không hoàn hảo, thành công ở một khía cạnh nhỏ và cũng đồng thời thất bại ở một phương diện khác.
Mình không trách cứ điều gì cả, bởi vì vốn dĩ chúng ta đều là những con người bình thường và nhỏ bé, những tâm hồn không hoàn hảo đang học cách để trở nên tốt hơn. Và thật khó để có thể cân bằng mọi thứ cùng một lúc.
Đôi khi điều mình có thể làm là chọn một trong hai, theo đuổi một thành công cũng đồng nghĩa với việc mình đã đang và sẽ đánh mất, sẽ thất bại ở một điều gì khác.
Quan trọng là nó có đáng để cho mình đánh đổi hay không?
Chỉ là khi mình đã chạm đến được thành công, ánh hào quang quanh mình đôi khi quá rực rỡ khiến người ngoài không thể nào thấy được những thất bại sau lưng. Những thất bại ấy, chỉ có mình và duy nhất chính mình mới có thể thấy được. Khi mình không còn bị chi phối bởi những thứ danh tiếng hư ảo và hào nhoáng, nhìn lại sâu thẳm trong tâm hồn mình, vẫn có thể thấy được những vụn vỡ vẫn còn nằm yên nơi ấy.
Nhưng nếu được lựa chọn một lời để nhắn nhủ, mình vẫn chọn gửi đến bản thân và mọi người rằng: Mình lựa chọn chinh phục sự thành công theo định nghĩa của bản thân, nhưng cũng đừng vì thế mà đối xử tệ với bản thân, yêu thương bản thân mình một chút và dành cả thời gian cho những người thân yêu nữa.
-----------------------
Một bài viết be bé mình viết vài tháng trước với chủ đề được đặt ra là "Thất bại là nền tảng của thành công, thành công là nơi che giấu thất bại". Bài viết này mình chọn góc nhìn theo vế thứ 2.
Hôm nay bỗng dưng muốn chia sẻ đến mọi người, cũng như muốn gửi đến những bạn đang trong trạng thái giống mình. Muốn gửi đến các bạn rằng: "Cậu không cô đơn đâu, tất cả chúng ta đều đã từng rơi vào tình cảnh như thế."
Hôm nay bỗng dưng muốn chia sẻ đến mọi người, cũng như muốn gửi đến những bạn đang trong trạng thái giống mình. Muốn gửi đến các bạn rằng: "Cậu không cô đơn đâu, tất cả chúng ta đều đã từng rơi vào tình cảnh như thế."
Mình không hi vọng có ai đó coppy bài viết này mà không xin phép mình trước cũng như không ghi nguồn.
Mãi yêu. ^^
Mãi yêu. ^^