mẹ
Kỷ niệm đầu tiên mà tôi còn nhớ về mẹ là lúc tôi còn rất bé, tôi thường ngủ với mẹ trong căn nhà tranh lụp xụp, có mỗi một chiếc mền rác bươm, mà mẹ vẫn luôn dành phần còn lành lặn cho tôi, còn mẹ đắp phần rách nát…
Rồi sau đó nhà tôi ra mặt đường dựng tạm một cái quán bé tẹo cho mẹ buôn bán, còn ba thì ở trong rẫy. Lúc đó ở chung với mẹ, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong cái quán nhỏ đó, mẹ vừa là người mẹ vừa là người bạn duy nhất của tôi.
Ngày tôi vào lớp một, mẹ vẫn hay dẫn tôi đi bộ qua mấy cây số đường quê lầy lội, cỏ mọc cao tới tận đầu gối, mẹ còn hay mua cho tôi một ly sương sâm của bà lão bên gốc cây đa cổ thụ gần trường, tôi ăn ngon lành trong khi mẹ tôi ngồi đó nhìn tôi hạnh phúc vì thấy tôi được vui…
Mẹ ít nói, chỉ lẳng lặng, cắm cúi làm trong bếp hoặc trên rẫy. Ngày đó mỗi sáng tôi thức dậy đã thấy mẹ dậy từ lúc nào, nhóm bếp củi khói cay xè con mắt để nấu cơm cho tôi ăn đi học.
Thi học kỳ cuối năm lớp năm, môn sử tôi chỉ được một điểm, mẹ biết được, không nói, im lặng xuống bếp nấu cơm, tôi tựa góc bếp nhìn mẹ, thấy ân hận vô cùng nhưng chẳng biết nói gì. Cũng may là năm đó tôi không phải thi lại, và được tốt nghiệp cấp I.
Để xin cho tôi vào lớp sáu, mẹ đạp xe đạp cọc cạch chở tôi chạy đôn chạy đáo, hết xin chỗ này lại nhờ chỗ kia chỉ vì tôi học cấp một trường làng, trái tuyến, điểm tốt nghiệp cũng không cao..
Còn nhớ những ngày tôi đi học để lấy bằng A anh văn, đến gần chín giờ tối mới về tới nhà, mẹ vẫn hay ngồi bên ánh đèn dầu leo lét chờ tôi về ăn cơm, mẹ lo tôi phải đi mấy cây số tối om, đồng không mông quạnh chỉ với một cây đèn pin nhỏ sẽ gặp chuyện gì đó bất trắc…
May mắn là lúc tôi vào cấp ba, nhà tôi có điện xài, nhà cửa sửa sang lại chắc chắn hơn, mẹ cũng đỡ vất vả một chút, nhưng mẹ vẫn buổi sáng thức dậy nấu cơm cho tôi, lo cho tôi đầy đủ mọi thứ trong khả năng của mẹ.
Mẹ không có con gái, chỉ có ba đứa con trai, mọi việc trong nhà như giặc giũ, nấu cơm đều do một tay mẹ làm, tôi không giúp được gì nhiều cho mẹ, mà tôi cũng không khi nào nói đuợc một tiếng cám ơn…
Ngày tôi vào đại học, mẹ giúp tôi gói ghém hành lý, cẩn thận chọn cho tôi từng cái áo, cái quần, chuẩn bị đầy đủ từ mền gối cho tới khăn lau mặt, bàn chải đánh răng, lúc tôi đi, mẹ chỉ lặng thinh đứng ở cửa nhìn theo tôi ngồi sau xe của ba, tôi ngoái lại nhìn bóng mẹ khuất dần, tôi hiểu lúc đó mẹ nghĩ gì…
Hôm trước tôi về, mẹ có nói chuyện với tôi về anh của tôi mà như muốn khóc, mẹ thương cho anh tôi, cuộc sống của anh quá thiệt thòi, bị suy dinh dưỡng từ nhỏ, lại thêm bệnh viêm xoang và đau bao tử, trong khi đồng lương giáo viên của anh ở huyện nghèo quá nhỏ bé mà phải làm việc quá vất vả, chẳng bù với người anh họ của tôi, đời sống sung túc hơn nhiều… mẹ không khuyên tôi điều gì, nhưng tôi biết rõ mình phải làm gì..
Người ta nói: “Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”, mặc dù bản thân tôi chưa là gì trong cuộc đời này nhưng tôi biết sau tôi luôn có mẹ, luôn yêu thương và ủng hộ tôi. Con sẽ không làm mẹ thất vọng