Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chào cả nhà...
Chắc hẳn, mỗi người chúng ta đều có những nỗi sợ hãi của mình. Vậy mọi người hãy chia sẻ xem bạn sợ những gì? Và điều quan trọng nhất là trong số những sợ hãi đó, bạn đã vượt qua như thế nào?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khai bút trước
- Mình sợ bà nội, sợ ma, sợ tối, sợ bị xa lánh, sợ kiểm tra bài đột xuất,...
- Mình vượt qua được mấy cái này
+ Sợ ma: Hồi cấp 1, cứ đến lúc đi ngủ là mình cứ trùm kín chăn, cuộn tròn nằm trong chăn vì sợ ở đầu giường sẽ có con ma bay ra... Lên cấp 2 thì không còn trùm kín chăn nữa, nhương mà cứ đến tháng cô hồn là cứ trèo lên giường ngủ sớm, trùm kín chăn lại. Hiện tại, tự dưng mấy bữa đầu của tháng cô hồn rất sợ. Về sau cứ tự nhủ: "Có gì đâu mà phải sợ? Ma nó đâu có ăn thịt mình được?" Thế là thức khuya, nằm ngủ ngon lành (không cần trùm kín chăn nữa)
+ Sợ tối: Từ hồi còn bé, mình đã sợ tối rồi. Đi đâu là chong đèn đến đấy. Nhiều lần bị bố mẹ la rồi mà vẫn cứ chứng nào tật nấy... Nhưng vừa mới vừa nãy, mình đã vượt qua được nỗi sợ hãi "lâu dài" này ^^ Nhờ mấy cái chăn *lí do hơi vô lý* Hihi, sáng giặt hết chăn, ga, gối,... Tối nay do được online lại diễn đàn nên quên thu vào. Lúc sau, đi xuống thấy cái giường trống không, chợt nhớ ra. Thế là vội vội vàng vàng chạy ra sân sau thu vào. Gió cứ thổi rin rít, sân sau nhà mình gần vường nên lúc đầu thấy sợ lắm. Nhưng vì mấy cái chăn nên đánh liều ra đó thu vào. Đó là lần đầu tiên mình dám ra vườn buổi tối. Và việc đó đã khiến mình vượt qua nỗi sợ tối...
+ Sợ xa lánh: Từ khi lên cấp 2, mình bắt đầu suy nghĩ nhiều. Có thể hồi cấp 1 đang còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ thấu đáo nên cũng không quan tâm lắm. Khi lên cấp 2, gặp gỡ và làm quen với nhiều bạn bè hơn. Mình rất quý trọng điều đó, nên mình không muốn làm mấy đứa bạn đó bực tức để rồi xa lánh nên từ hồi lớp 6 và lớp 7 mình đã luôn nhẫn nhịn tụi nó. Nhưng cuối năm lớp 7, tụi nó cứ dần dần xa cách với mình. Mình cũng nhiều lần muốn không liên quan tới tụi nó nữa vì tụi nó quá nhiều tật xấu. Mãi đến cuối năm lớp 7, đầu năm lớp 8 mới bắt đầu tách mình ra khỏi bọn nó. Hiện giờ thì tụi nó lại bắt đầu nói chuyện lại với mình. Nhưng chắc chắn vài ngày nữa lại sẽ xì xầm nói xấu, tẩy chay mình... Băng đảng "gián điệp" trong lớp đã bị tụi nó phát hiện. Chắc chắn tụi nó sẽ tức lắm. Nhưng mà xung quanh mình còn nhiều đứa bạn tốt hơn, ngoan hơn, hiền lành và rất xứng đáng. Điều đó giúp mình không có cảm giác cô đơn khi bị tụi nó xa lánh. Dần dần cũng thành quen, thấy cái chuyện bị xa lánh đối với mình cũng rất bình thường
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọị người cùng vào chia sẻ nha
@Ngọc Đạt @Nguyễn Triều Dương @Linh's Nguyễn's @Hinachigo @Thư Mun
Chắc hẳn, mỗi người chúng ta đều có những nỗi sợ hãi của mình. Vậy mọi người hãy chia sẻ xem bạn sợ những gì? Và điều quan trọng nhất là trong số những sợ hãi đó, bạn đã vượt qua như thế nào?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khai bút trước
- Mình sợ bà nội, sợ ma, sợ tối, sợ bị xa lánh, sợ kiểm tra bài đột xuất,...
- Mình vượt qua được mấy cái này
+ Sợ ma: Hồi cấp 1, cứ đến lúc đi ngủ là mình cứ trùm kín chăn, cuộn tròn nằm trong chăn vì sợ ở đầu giường sẽ có con ma bay ra... Lên cấp 2 thì không còn trùm kín chăn nữa, nhương mà cứ đến tháng cô hồn là cứ trèo lên giường ngủ sớm, trùm kín chăn lại. Hiện tại, tự dưng mấy bữa đầu của tháng cô hồn rất sợ. Về sau cứ tự nhủ: "Có gì đâu mà phải sợ? Ma nó đâu có ăn thịt mình được?" Thế là thức khuya, nằm ngủ ngon lành (không cần trùm kín chăn nữa)
+ Sợ tối: Từ hồi còn bé, mình đã sợ tối rồi. Đi đâu là chong đèn đến đấy. Nhiều lần bị bố mẹ la rồi mà vẫn cứ chứng nào tật nấy... Nhưng vừa mới vừa nãy, mình đã vượt qua được nỗi sợ hãi "lâu dài" này ^^ Nhờ mấy cái chăn *lí do hơi vô lý* Hihi, sáng giặt hết chăn, ga, gối,... Tối nay do được online lại diễn đàn nên quên thu vào. Lúc sau, đi xuống thấy cái giường trống không, chợt nhớ ra. Thế là vội vội vàng vàng chạy ra sân sau thu vào. Gió cứ thổi rin rít, sân sau nhà mình gần vường nên lúc đầu thấy sợ lắm. Nhưng vì mấy cái chăn nên đánh liều ra đó thu vào. Đó là lần đầu tiên mình dám ra vườn buổi tối. Và việc đó đã khiến mình vượt qua nỗi sợ tối...
+ Sợ xa lánh: Từ khi lên cấp 2, mình bắt đầu suy nghĩ nhiều. Có thể hồi cấp 1 đang còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ thấu đáo nên cũng không quan tâm lắm. Khi lên cấp 2, gặp gỡ và làm quen với nhiều bạn bè hơn. Mình rất quý trọng điều đó, nên mình không muốn làm mấy đứa bạn đó bực tức để rồi xa lánh nên từ hồi lớp 6 và lớp 7 mình đã luôn nhẫn nhịn tụi nó. Nhưng cuối năm lớp 7, tụi nó cứ dần dần xa cách với mình. Mình cũng nhiều lần muốn không liên quan tới tụi nó nữa vì tụi nó quá nhiều tật xấu. Mãi đến cuối năm lớp 7, đầu năm lớp 8 mới bắt đầu tách mình ra khỏi bọn nó. Hiện giờ thì tụi nó lại bắt đầu nói chuyện lại với mình. Nhưng chắc chắn vài ngày nữa lại sẽ xì xầm nói xấu, tẩy chay mình... Băng đảng "gián điệp" trong lớp đã bị tụi nó phát hiện. Chắc chắn tụi nó sẽ tức lắm. Nhưng mà xung quanh mình còn nhiều đứa bạn tốt hơn, ngoan hơn, hiền lành và rất xứng đáng. Điều đó giúp mình không có cảm giác cô đơn khi bị tụi nó xa lánh. Dần dần cũng thành quen, thấy cái chuyện bị xa lánh đối với mình cũng rất bình thường
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọị người cùng vào chia sẻ nha
@Ngọc Đạt @Nguyễn Triều Dương @Linh's Nguyễn's @Hinachigo @Thư Mun