Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thân gửi @Bé Thiên Bình
Tự nhiên hôm nay tôi nhớ Bé quá chừng. Nhớ từ cái nhìn đầu tiên của Bé. Nhớ cái ôm của Bé. Nhớ cái béo má của Bé. Và nhớ cả gương mặt vui cười của Bé. Những năm vừa qua chúng ta chơi với nhau rất thân và trong tôi cảm thấy rất vui. Tôi buồn và tôi biết Bé cũng rất buồn. Trong nhóm ba bạn thân của mình chỉ có Bé học giỏi còn chúng tôi học kém. Năm sau khả năng học chung với nhau rất ít. Giọt nước mắt và cái nhìn ấm áp của Bé hồi cuối năm làm tôi nhớ mãi. Trong lúc cả lớp đang chụp ảnh, chia sẻ thì Bé lại ngồi gục mặt xuống khóc nấc lên làm cả lớp cũng khóc theo luôn. Cảm thấy sao mà lưu luyến lắm Bé ạ! Kể cả cái lúc cuối cấp 1, đột nhiên Bé bị "xỉu" làm tôi lo quá chừng. Tôi nghĩ Bé có một căn bệnh gì đó về sức khỏe và tâm lí nhưng khi hỏi thì Bé không chịu nói. Nên từ đó tôi quyết định sau này sẽ làm bác sĩ để biết Bé đang bị bệnh gì. Tôi thấy vui lắm, vui khi Bé ôm tôi. À nhắc đến cái ôm mới nhớ. Cái lúc chia tay nhau Bé chỉ ôm con trai không ôm con gái. Tại sao vậy? Bé là con gái mà, lẽ ra phải ôm con gái chứ? Hết rồi! Tôi nhớ Bé lắm!
---------------------------------------------
Hãy để HM Forum Confession thay bạn nói lên tiếng nói con tim.
Hãy tôn trọng và để người gửi mãi là một ẩn số!!!
Tự nhiên hôm nay tôi nhớ Bé quá chừng. Nhớ từ cái nhìn đầu tiên của Bé. Nhớ cái ôm của Bé. Nhớ cái béo má của Bé. Và nhớ cả gương mặt vui cười của Bé. Những năm vừa qua chúng ta chơi với nhau rất thân và trong tôi cảm thấy rất vui. Tôi buồn và tôi biết Bé cũng rất buồn. Trong nhóm ba bạn thân của mình chỉ có Bé học giỏi còn chúng tôi học kém. Năm sau khả năng học chung với nhau rất ít. Giọt nước mắt và cái nhìn ấm áp của Bé hồi cuối năm làm tôi nhớ mãi. Trong lúc cả lớp đang chụp ảnh, chia sẻ thì Bé lại ngồi gục mặt xuống khóc nấc lên làm cả lớp cũng khóc theo luôn. Cảm thấy sao mà lưu luyến lắm Bé ạ! Kể cả cái lúc cuối cấp 1, đột nhiên Bé bị "xỉu" làm tôi lo quá chừng. Tôi nghĩ Bé có một căn bệnh gì đó về sức khỏe và tâm lí nhưng khi hỏi thì Bé không chịu nói. Nên từ đó tôi quyết định sau này sẽ làm bác sĩ để biết Bé đang bị bệnh gì. Tôi thấy vui lắm, vui khi Bé ôm tôi. À nhắc đến cái ôm mới nhớ. Cái lúc chia tay nhau Bé chỉ ôm con trai không ôm con gái. Tại sao vậy? Bé là con gái mà, lẽ ra phải ôm con gái chứ? Hết rồi! Tôi nhớ Bé lắm!
---------------------------------------------
Hãy để HM Forum Confession thay bạn nói lên tiếng nói con tim.
Hãy tôn trọng và để người gửi mãi là một ẩn số!!!