Các bạn đã bao giờ nghĩ rằng, mình mới lớp 9 mà học tiếng anh lớp 10 thì học làm sao nổi? Thôi cứ học cơ bản và nâng cao là được rồi. Còn lớp 10 thì để năm sau học, học sớm làm gì cho mệt !
Học tiếng anh không bao giờ là quá muộn, chỉ muộn khi bạn không kiên trì thôi
Mình từ năm lớp 3 (bắt đầu học tiếng anh), không học tiếng anh gì cả, chắc hồi ấy chỉ biết mấy từ như: play, ball, toy... tại mình trong đội tuyển môn Toán với Tiếng Việt. Lên cấp 2, năm lớp 6 mình nhớ mãi hôm thầy giáo gọi mình lên bảng chuyển câu khẳng định sang câu phủ định và câu nghi vấn, chỉ là thêm "not" hoặc mượn TĐT đảo lên thôi mà cũng không thể làm nổi. Chiều hôm ấy mình bị gọi lên bảng chỉ làm phần đó khoảng 4-5 lần, nhưng rốt cục vẫn không thể. Và mức độ học TA cứ như vậy, mình ko quan tâm lắm đến tiếng anh vì năm lớp 6 mình đội toán, năm lớp 7,8, 9 thì đội văn. Nhưng năm lớp 9, huyện mình có tổ chức 3 vòng thi huyện để chọn đội tuyển thi tỉnh, mình đội văn, và ... bị loại nay từ vòng 1
Sau hôm mình bị loại mấy ngày, cô giáo dạy tiếng anh có gọi mình ra một chỗ và bảo mình đăng kí thi IOE, chắc cô thấy mình học toán và văn được, nên nghĩ cũng học được TA chăng? Nhưng phải cảm ơn cô, nhờ đó mà mình bắt đầu với môn TA. Mình về nhà cắt phần lý thuyết ở cuối một cuốn sách bài tập và học nó. Các bạn biết vấn đề đầu tiên mình học là gì không? Là đại từ nhân xưng, là tính từ sở hữu, là động từ tobe... có ai tin không? Vâng, một học sinh lớp 9, mới bắt đầu học những thứ sơ khai đó. Từ ấy ngày nào mình cũng học tiếng anh, học cả từ vựng lẫn ngữ pháp. Và kết quả cuộc thi IOE là mình có vào được vòng tỉnh, nhưng mà không được giải, nhưng dù sao đó cũng là một kì tích đối với bản thân mình rồi. Sau đó mình thi cả nói OTE nữa, và được giải KK cấp huyện. Dù kết quả không cao, nhưng đó là kết quả mà mình không bao giờ nghĩ mình sẽ đạt được cả. Bây giờ mình đã lên lớp 11, mặc dù vẫn theo đội văn, nhưng mình vẫn học tiếng anh mỗi ngày (ít nhất là 5 từ vựng), và nằm trong top lớp.
Thế đấy, học tiếng anh không bao giờ là muộn cả, chỉ cần mình CỐ GẮNG!
P/s: đến bây giờ mình vẫn cảm thấy may mắn vì năm ấy bị loại môn văn, nếu không mình sẽ không được như bây giờ