Y
yeu_nhung_canh_hoa_bo_cong_anh
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hoa tai bên phải
Chuyện bắt đầu từ 1 tai nạn dễ thương vào ngày đầu tiên năm lớp 6. Cây bút mực của tôi (t) đang chạy trơn tru thỳ nghẽn. T vẩy mạnh nó để sửa. Một dòng mực phóng ra, đậu thẳng hàng nên chiếc áo trắng tinh của cậu con trai ngồi phía trên. Quay đầu lại, cậu ta rướn cổ nhìn xuống lưng áo. T mím môi lặn ra 1 nụ cười giả lả, trong đầu nhanh chóng tính kế sách. Năn nỉ ỉ ôi. Đề nghị giặt giúp. Tồi tệ nhất là phải xin mẹ ứng trước tiền tiêu vặt để đền cái áo khác. Nhưng anh chàng lại cười khoái chí:
- Hớ, tớ mặc chiếc áo chấm bi đi học này. Mốt nhỉ!
Cậu ấy tên Nguyên (N). Suốt 6 năm sau ngày hôm ấy, Cảm tình t dành cho N qua những ngày đến trường, qua những mùa hè đã từng chút, từng chút phổng phao ra và kết chặt lại.
Cốc riêng tặng 1 người
Mùa hè năm lớp 11 lên 12, t tập tành uống cà phê.
Hôm ấy là ngày thứ Ba của tuần nghỉ hè đầu tiên. Mãi gần trưa, t mới ngủ dậy. Sau bữa ăn nhẹ, t pha 1 cốc cà phê ra ban công ngồi, đặng ngắm nghía những đám mây đen to như đần khủng long đang tiến quân che kín bầu trời. Ngay khi chạm môi vào làn cà phê ấm thơm, đầu t liền bính boong 1 suy nghĩ: "Phải mua 1 cốc cà phê. 1 cái cốc xinh đẹp, chuyên dụng chắc chắn sẽ làm cà phê ngon lành hơn." Nghĩ thế, tôi điện thoại rủ N cùng đi mua cốc. Tuy lèm bèm 1 chút về thời tiết, cậu cũng đến.
Chúng tôi vừa bước vào siêu thị thỳ trời lác đác những giọt mưa đầu tiên. T tần ngần rất lâu trước quầy sành sứ, cầm lên bỏ xuống hơn chục cái cốc. Nhiều cái rất lạ, rất bắt mắt nhưng hok làm tôi vừa ý. Tôi tìm kiếm 1 cái cốc mà chỉ vừa chạm tay vào, cảm giác "phải rồi, chính nó" sẽ lan toả từ các tế bào da tiếp xúc sang các tế bào da lân cận, rồi cứ thế lan khắp thân người. Lan truyền giống như hiệu ứng domino.
Trong khi chờ t, N đứng ngắm nghía những chiếc đĩa pha lê nhập khẩu ở quầy đối diện. T cầm lên 1 chiếc cốc màu hồng. Không hề xuất hiện cảm giác lan truyền mong muốn. Điều khiến tôi thích thú chính là chiếc cốc màu xanh dương đặt cạnh. Một cặp cốc hồng va xanh - hồng cho con gái và xanh cho con trai. Hai tay cầm cặp cốc ấy, t hí hửng bước đến bên N.
- Thích hok? Mỗi người một cái nhé. - T nhấn hơi mạnh chữ "người", ngầm báo hiệu cho Nn rằng cách gọi của t đã bớt bạn bè hơn. Chứ bt t sẽ nói "Mỗi đứa một cái nhé".
- Cốc đôi á? Thôi đi.
- Sao lai thôi? Xinh à. Để ở nhà uống, có ai biết đâu mà sợ.- T phụng phịu
- Nhưng có phải cặp kè gì đâu. - Có 1 cái gì đó rất lạ trong giọng N.
T nhìn thẳng vào N. Một suy nghĩ đến nhanh: "Nếu bjờ không nói thật ra hết những gì t cất giấu trong lòng bấy lâu, chẳng biết bao giờ mới lại có 1 dịp vô tình thuận tiện như thế này." Hiện đã là mùa hè cuối cùng của những năm trung học. T hi vọng 1 mùa hè thật khác những mùa hè trước...
- Vậy thì bjờ chúng ta có thể chính thức cặp kè. - T nói sau 1 cái hít thở sâu.
- Không thể! - N nói mà từ chối nhìn vào mắt t.
- Tại sao? Đừng có chối là những năm qua cậu không có cảm tình với tớ. Tớ linh cảm của con gái. Hơn nữa, cậu hok phải là đang có bạn gái thì làm sao lại hok thể? - Dòng máu di chuyển lên mặt t như bị đun nóng.
- Nhìn này! - N nghiêng mặt, chỉ cho t chiếc hoa tai pha lê đen lấp lánh trên dáy tai phải của cậu.
- Sao chứ? Bấm từ Tết vừa rồi mà, mới mẻ gì đâu. - Giọng t có âm hưởng của tức tối, nghĩ rằng N đang cố đánh trông lảng.
- Nam tả nữ hữu. Con trai đeo hoa tai chỉ đeo bên trái hoặc đeo cả 2 bên tai. Chỉ gay mới đeo độc 1 chiếc hoa tai bên phải. - N bước đến sát trước mặt tôi, hai tay đút vào túi quần, nói rất thầm, Nhưng những lời ấy lại dội thình thịch lên màng nhĩ t.
T nhìn sau vào đồng tử mắt cậu ấy. Đồng tử bình thường là nói thật, đồng tử nhỏ hẹp là nói dối. Sao t lại thấy đồng tở ấy to đùng như cái chén thế kia?! Tôi định nói một lời nào đó để tình thế bớt tẽn tò, nhưng ngặt không một âm bật ra. N nhìn t, mím môi rồi bỏ đi.
Hôm ấy, t rời siêu thị một mik, hok mua chiếc cốc nào cả.
T hok chủ động liên lạc với N sau đó. Cậu ấy cũng vậy. Suốt 2 tháng đầu mùa hè, ngày ngày t đón xe buýt ra ngoại thành học làm gốm. Lần đầu tiên, t tham gia một hoạt động mà hok có N.
T trống trải và buồn bực ghê gớm, cứ như bước ra khỏi nhà mà quên chải đầu, ngoại hình thiếu tề chỉnh nên kém tự tin. Sang ngày thứ Hai. Sang ngày thứ Ba... Mọi chuyện dần ổn. Những ngày t sống tách ra khỏi N bắt đầu từ đó. Việc t và N dần dần trở thành 2 đường thẳng song song thân thiết - luôn luôn có nhau nhưng hok bao giờ giao nhau - bắt đầu từ mùa hè mà t đi học làm gốm ấy.
Học làm gốm là cái cớ đê t ép bản thân bận rộn và tìm 1 hok gian xa N. Lòng tôi gào thét trong những trận lụt câu hỏi. Nhưng t biết tìm N là cách tồi tệ nhất để xử lí hoàn cảnh này. T khó mà giữ được bình tĩnh và thông suốt nếu gặp cậu ấy ngay. T phải tìm cho mik 1 chính kiến trước. T phải xác định rõ ràng luồng cảm xúc trong mik. Vì cảm giác của t hok phải là hụt hẫng và xấu hổ của 1 cô gái bị từ chối lời tỏ tình. Cảm giác trong t khó chịu hơn nhiều.
Suốt cả khoá học, t chỉ chuyên tâm nặn ra những cốc cà phê. Bài tốt nghiệp của t là một chiết cốc cà phê trắng phau. T quệt 1 vệt mực tím sẫm lên ngón cái tay trái của mik và in vân tay đó lên phần phía trên của quai cầm cốc. Trông hệt như t đã sử dụng và làm vấy bẩn chiếc cốc vs bàn tay lem luốc.
Vào 1 ngày cuối hè, t hẹn N đi cà phê. Trong những lúc nặn đất sét, t đã nghĩ rất nhiều về những ngày tháng đã qua và lời thú nhận của N. T quyết định hok tin vào lời thú nhận ấy. T quyết định sẽ gặp N lần cuối, rồi dứt luôn tình bạn. Bởi cậu ta đã nói dối quá đáng. Có trăm vạn lý do để từ chối một cô gái, thế mà N lại chọn cái lý do rẻ nhất: tự hạ thấp chính mik. Thời ấy, t nghĩ gay là một chuyện rất xấu.