Vừa gửi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho Cha, vì có lẽ giờ Cha đang ở một nơi rất xa, xa lắm! Thương Cha vất vả biết bao nhiêu khi ngày sinh nhật, khoảnh khắc đẹp nhất trong năm của mình đã đến, Cha không được sum vầy bên gia đình, không được tận hưởng một giấc ngủ thật ngon, mà phải thức trắng đêm để tiếp tục công việc của mình.
Hơn ai hết, tôi hiểu được sự tận tâm mà Cha dành cho gia đình thân yêu trong suốt hàng chục năm qua chỉ với mong ước lớn nhất là được nhìn thấy những đứa con của mình trưởng thành theo năm tháng trong một tổ ấm luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Mặc dù ít khi biểu lộ ra bên ngoài nhưng với tôi, Cha là người tôi thương yêu nhất, kính trọng nhất và tin tưởng nhất!
Và tôi có những lí do để có quyền tự hào về người Cha tuyệt vời của mình!
Tôi may mắn, hoặc ít nhất là may mắn hơn nhiều người khác khi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp và sự dìu dắt của cả Cha và Mẹ. Cha của tôi không phải là một người được học hành tử tế để trở thành một công chức Nhà nước hay một doanh nhân thành đạt như những người Cha khác của bạn bè tôi, thế nhưng tôi chẳng bao giờ tủi thân hay xấu hổ vì điều đó. Trái lại, tôi còn rất hãnh diện khi nói rằng người Cha của mình là một tài xế xe tải lành nghề. Công việc của Cha tưởng chừng như giản đơn dễ làm nhưng thực ra để đạt đến thành quả hôm nay Cha đã phải nỗ lực học hỏi rất nhiều từ những người thầy và đồng nghiệp.
Mỗi chuyến hàng Cha chở đi đã giúp ích cho cuộc sống của bao nhiêu con người dù chỉ ít, dù nhiều: Cha có nguồn thu nhập để nuôi sống gia đình tôi, người chủ hàng hoàn thành hợp đồng đúng thời gian và địa điểm đồng thời cảm thấy yên tâm về hàng hoá của mình khi chúng được chuyên chở bằng một người lái xe có uy tín, có kinh nghiệm, và người nhận hàng thì có được nguyên liệu để tiếp tục quá trình sản xuất vật chất phục vụ cho chính họ và cả cho xã hội.
Trên mỗi chặng đường đi, Cha luôn phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn như thiếu thức ăn và nước uống hay hư hỏng xe nếu ở trong rừng sâu; nhiều khi không được tắm rửa và phải xa vợ, xa con đến cả tuần liền.
Tôi rất khâm phục nghị lực của Cha cả trong công việc và trong cuộc sống dù khi lập gia đình Cha mới ở ngưỡng cửa hai mươi của cuộc đời. Đến nay Cha cũng vừa bước sang tuổi ba mươi bảy, nói cách khác vẫn là một người Cha trẻ, những điều làm được chưa đủ lớn lao để mọi người phải ngưỡng mộ nhưng đã quá đủ để một người con như tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi được sinh ra trong tổ ấm đầy yêu thương này.
Một kỉ niệm vui làm tôi nhớ mãi là khi một người lạ đến chơi nhà lần đầu và bảo: “Chà anh Năm trẻ mà răng con gái lớn rứa? Vài năm nữa là có con rể với cháu bế rồi sướng hi!”. Lúc đó Cha tôi cứ vâng vâng dạ dạ và vuốt đầu tôi, còn tôi thì có chút thẹn thùng và chỉ cười trừ nhưng trong bụng thì nghĩ thầm người đó nói cũng đúng còn gì!
Khoảng cách tuổi tác không quá xa khiến Cha Mẹ cũng tâm lý và hiểu tôi hơn. Trong gia đình, Mẹ là người quan tâm chăm sóc tôi thường xuyên nhất, từ cơm ăn đến áo mặc và cả chuyện học hành, nhưng người đã giúp tôi hoàn thiện nhân cách bằng những bài học từ cuộc sống lại chính là Cha. Như một quy luật tất yếu của cuộc sống, tôi cảm nhận đc tình cảm giữa Cha và con gái hay Mẹ và con trai thường sâu sắc hơn là giữa Cha và con trai hay Mẹ và con gái. Phạm Lữ Ân cũng từng viết: “Cha và con gái là một tình cảm ngọt ngào, thậm chí dễ cảm nhận hơn tình cảm giữa Cha và con trai. Một đứa con gái với những lọn tóc mềm và giọng nói nũng nịu có thể làm cho trái tim người cha tan chảy…”
Thứ tình cảm này mới thật thiêng liêng và ý nghĩa làm sao! Nó khiến khoảng cách giữa hai thế hệ với những sự khác biệt đáng kể giảm đi một cách rõ rệt, và nhờ đó người con gái đang tuổi mới lớn có một chỗ dựa tinh thần thật vững chắc và đáng tin cậy để chia sẻ những bí mật nho nhỏ của mình. Ngay cả chính bản thân tôi, cũng thường tâm sự với Cha nhiều hơn là Mẹ, về những điều tôi vướng mắc chưa đủ sức giải quyết, về những câu chuyện ẩm ương của tuổi mới lớn hay đơn giản là cùng Cha bàn luận về một vấn đề xã hội mà cả hai cha con cùng quan tâm…Thật hạnh phúc khi có một người Cha tâm lý như thế!
Ngạn ngữ Anh chép rằng: “Một người cha còn hơn một trăm ông thầy” còn tôi thì có riêng một câu châm ngôn cho mình “Người Cha là người thầy vĩ đại nhất trong tất cả những người thầy”. Thật vậy, Cha đã dạy cho tôi nhiều điều hay mà tôi chẳng bao giờ có thể được học trong sách vở. Đó là cách sống có ích, cách đối nhân xử thế, và cách biến điểm yếu của mình thành thế mạnh. Đó là cách sẻ chia với nỗi đau của con người, cách thấu hiểu cảm xúc của người khác, và đặc biệt là cách sống mà không đánh mất chính mình… Những bài giảng của Cha không nặng tính lí thuyết, không cần đến giấy bút sách vở, ví dụ thực tiễn lại phong phú và thuyết phục nên chúng luôn dễ dàng ăn sâu vào suy nghĩ của tôi.
Nhớ lại có lần Cha đã nói với tôi rằng: “Cha mong con học hành không chỉ để thi cử hay lấy bằng cấp mà phải biết vận dụng kiến thức đã được học để làm giàu vốn hiểu biết và kĩ năng làm việc thực tế của mình, vì chúng là hành trang hữu ích nhất để tự bản thân con có thể tồn tại trong cuộc đời. Cha Mẹ đâu có thể ở bên con và nuôi nấng con mãi được, phải không con?” Vâng tôi hiểu, và tôi luôn khắc sâu điều đó vào nhận thức của bản thân, để cố gắng từng ngày xoá bỏ đi cái suy nghĩ lạc hậu tầm thường rằng học chỉ để có bằng cấp mà bấy lâu nay mình vẫn theo đuổi.
Thật khó để thực hiện được mong mỏi của Cha tôi, như bạn biết đấy, bởi ngày nay áp lực học hành, thi cử vẫn còn quá lớn và cả một gánh nặng trách nhiệm đang chờ đợi chúng ta, những người chủ tương lai của đất nước. Thế nhưng những lời dạy của Cha, tôi vẫn luôn ghi nhớ và biết đâu một ngày nào đó, tôi lại có thể hiện thực hoá chúng thì sao! Cám ơn Cha, “người thầy dạy trường đời” xuất sắc nhất của tôi!
Tuổi thơ tôi dường như không có nhiều kỉ niệm với Cha, nhưng kỉ niệm tôi nhớ nhất là lần tôi 5 tuổi, dù lúc ấy gia đình đang gặp nhiều khó khăn nhưng Cha vẫn mua tặng tôi chiếc xe đạp mini màu xanh dương xinh xắn. Đặc biệt nhất là khi Cha giúp tôi tập lái, tưởng chừng như con bé nhỏ xíu sẽ ngã ngay nhưng ngay khi Cha vừa buông tay tôi đã có thể tự mình đạp mà không cần bất cứ điểm tựa nào.
Điều đó khiến Cha rất hạnh phúc và thốt lên: “Con gái cưng của Cha trưởng thành thật rồi!”. Điều đó nghe thật buồn cười nhưng cảm động biết bao! 5 tuổi, tôi đã tự đạp những bước chân đầu tiên của mình, rõ ràng cho thấy tôi hoàn toàn có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình khi bước vào đời, và Cha thực sự hạnh phúc vì điều đó!
Thế nên theo thời gian, từ lúc tôi có đứa em đầu tiên lúc 6 tuổi và cho đến tận bây giờ khi nó đã lên lớp 6, và chúng tôi có thêm một em trai 3 tuổi nữa, thì Cha vẫn luôn vui sướng và tự hào về khả năng suy nghĩ và hành động tự lập ngay từ lúc bé của tôi. Tôi thầm cảm ơn Cha, người đã luôn ủng hộ và dõi theo từng bước đi của tôi trên đường đời, dù đôi lúc chúng là những bước đi sai lầm, thiếu chín chắn.
Cha yêu thương tất cả chúng tôi, không phân biệt trai hay gái, lớn hay nhỏ, đồng thời cũng nghiêm khắc phê bình khi chúng tôi mắc lỗi. Từ bé đến giờ rất hiếm khi Cha dùng roi vọt mà chỉ nhắc nhở, góp ý nhẹ nhàng với tôi, nhưng mỗi lần tôi phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng thì chính cây roi ấy lại thay lời Cha để dạy tôi nên người, và tôi hiểu khi đánh tôi, vết thương ngoài da đau đớn một thì vết thương lòng của Cha đau đớn gấp mười lần…
Và bạn ơi!
Ngay cả khi bạn có một gia đình khuyết, khi bạn chưa bao giờ được nhận sự yêu thương quan tâm của Cha mình, hay khi bạn cảm thấy bất hạnh khi mình không có một người Cha hoàn hảo, thì dẫu sao tôi cũng mong bạn đừng ghét bỏ Cha mình. Bởi con người ta khi sinh ra chỉ có duy nhất một người Cha mà thôi! Dù bạn căm ghét hay chối bỏ người Cha của mình thì sự thật đó cũng không bao giờ thay đổi được. Nếu bạn nghĩ tại sao Cha mình lại nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ con bạn để tiếp tục cuộc sống sung sướng của ông ấy thì bạn hãy thử nghĩ xem đằng sau đó có một nguyên nhân sâu xa gì không, vì thực sự đã là một con người thì chẳng ai có thể thiếu lương tâm như thế cả, nhất là đối với đứa con máu mủ của mình.
Nếu bạn hỏi tại sao ai cũng có người Cha tuyệt vời, tâm lý còn Cha của mình thì luôn đánh đập, chưởi mắng mình và không bao giờ thấu hiểu, lắng nghe mình thì có thể vì giữa bạn và Cha bạn có sự bất đồng nào đó và chưa thực sự lắng nghe người kia muốn gì. Bạn hãy mạnh dạn nói chuyện với Cha một cách thẳng thắn, vì đó là Cha mình chứ đâu phải người xa lạ, rằng bạn thực sự yêu ông ấy đến nhường nào và điều bạn mong muốn nhất ở ông ấy là gì.
Bạn cũng đừng quên hỏi lí do tại sao ông lại cư xử như thế với mình, mình đã làm gì sai chăng để rồi sau đó bạn có thể sửa chữa và làm cho mối quan hệ Cha-con trở nên tốt đẹp hơn. Nếu bạn không thể làm thế, hãy viết cho ông ấy một lá thư, hãy bày tỏ tất cả nỗi niềm của bạn, một cách chân thành nhất, để Cha của bạn nhận ra rằng ông đang phạm phải sai lầm lớn như thế nào khi cư xử không đúng mực với người con thân yêu của mình.
Tôi tin rằng, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết, chỉ cần bạn có đủ niềm tin, và đủ sự chân thành. Không một người Cha nào là không thương đứa con của mình cả!
Và gửi đến những người Cha!
Những năm tháng sống trong cuộc đời, Cha luôn là người dìu dắt từng bước con đi, luôn lắng nghe những lời con chia sẻ, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình, và những người làm con thực sự rất biết ơn vì điều đó. Nhưng giá như Cha thấu hiểu hơn những điều người con mong muốn, những tâm tư nguyện vọng chính đáng của con mình và chịu khó tìm hiểu kĩ hơn nguyên nhân của việc con mắc lỗi.
Thực sự người con cũng chẳng bao giờ muốn làm Cha Mẹ mình buồn, nhưng họ không ngăn cản nổi những sự việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát và những suy nghĩ bốc đồng của tuổi mới lớn… Nên những người Cha hãy suy nghĩ cởi mở hơn, chia sẻ nhiều hơn với con mình, để tìm ra hướng giải quyết thích hợp nhất cho họ, và để tình Cha-con ngày càng sâu đậm, bền chặt hơn. Điều đó mới thực sự là điều có ý nghĩa lớn lao mà người Cha, trụ cột của gia đình mang lại cho người con.
Xin thay mặt những người con gửi đôi dòng tâm sự này đến những người Cha đáng kính! Và mong họ nghĩ rằng, tất cả những người con luôn cho rằng: “Có một người Cha tuyệt vời như thế! Đó là người Cha của tôi!”