HMF Confess HMF Confessions số 447 - Cảm xúc tiêu cực quá nhiều, mình nên làm sao?

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình là một đứa hướng nội, ít khi chia sẻ cảm xúc với người khác, mình thường bị lo lắng thái quá các vấn đề, có thể phút trước mình cười nói vui vẻ với bạn bè nhưng ngay sau đó khi nghĩ đến một việc mình làm sai, những chuyện buồn đã qua hay chuyện mình không mong muốn sắp xảy ra thì mình lại buồn phiền, sợ hãi và lo lắng quá mức. Những lúc như thế mình chỉ biết tự an ủi bản thân, ngồi một góc tự ôm lấy mình, không rõ từ khi nào mà mỗi lần gặp chuyện rắc rối mình lại nghĩ đến việc tự làm đau bản thân hoặc thậm chí là cái chết.

24EC3684-2C32-4B86-BFA8-11E39AF9C397.jpeg

Cách đây vài tháng, khi mình bị giáo viên dạy toán mắng, mỗi lần trên đường đi học về nghĩ lại cảnh đó mình lại muốn lao ra giữa đường để không phải đến lớp nữa, bị la mắng là chuyện nhỏ nhưng không hiểu sao mình lại có cái suy nghĩ đấy. Mình đã dừng lại bên lề đường nhiều lần để suy nghĩ về hành động dại dột này. Cách đây 2 tuần, chuyện bạn bè, gia đình, học hành xảy ra cùng lúc làm mình rất rối, những lúc đó mình nghĩ đến việc nhảy lầu. Không rõ từ bao giờ mình lại yếu đuối đến thế, không dám đối mặt mọi thứ.


-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 
Last edited:

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,212
644
19
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Như một dạng motif thời nay vậy. Quan trọng là đủ khôn ngoan và rắn rỏi để kìm hãm hay không thôi.
Hay suy nghĩ tiêu cực? Đừng làm cho não suy nghĩ tiêu cực nữa, thay đổi lối sống đi. Nhốt mình trong phòng cũng khiến cho con người bị bó hẹp trong những dòng suy nghĩ, đi ra khỏi phòng làm những công việc khiến bản thân bận rộn lên, tìm một sở thích để làm. Tập thể dục thể thao nhiều vào, nó là một cách để tiết chế stress, tránh suy nghĩ lung tung.
Gia đình luôn là nơi ta trở về, mặc dù ngày nào cũng nghe bố mẹ la mắng tuy nhiên trong thâm tâm họ cũng muốn tốt cho mình thôi (Có những dạng bố mẹ mang tính chất phụ huynh châu Á điển hình cũng hơi gây ức chế tí, bắt con học tập thật nhiều nhưng tóm lại họ cũng muốn con mình thành công sau này thôi). Họ la rầy đừng để bụng làm gì, phận làm con thì phải lắng nghe, phải làm theo nhưng cũng có chừng mực và ta cũng có thể nêu ý kiến với họ mà, học cách thuyết phục một người đối diện, bắt đầu từ bố mẹ trước.
Bạn bè thì cũng bạn này bạn kia, học cách thích nghi, không chơi được thì thôi, cứ giữ khoảng cách là được. Có những con người thích gièm pha nhau, không thích thì đè nhau xuống, quan trọng là cách ta dám đứng lên không thôi, lời nói thì vẫn là lời nói, không vừa tai ta thì cứ quên đi, một thời gian ai chán sẽ im.
Học cách chấp nhận những sai lầm là điều tốt nhất, sống vì cái gì? Sai lầm của quá khứ? Con người đâu phải ai cũng hoàn hảo, câu này được nhai nhiều rồi, nghe nhiều cũng quen rồi, đâu phải tự nhiên lại có mấy câu tục ngữ về Thất bại - Thành công. Sai thì thôi, nghĩ làm gì? Nghĩ nhiều thì nó sẽ như một cái sơ đồ tư duy dẫn ra nhiều kết quả khác và những suy nghĩ kết quả mới đó sẽ bị bóp méo như suy nghĩ ban đầu vậy: buồn khổ, lo lắng rồi lại bồng bột làm chuyện không đâu để lên TV như một lời cảnh tỉnh cho người khác. Chuyện buồn cũng vậy, trong một dòng ký ức của mỗi con người ai mà chả có, biến nó làm một sự kiện đáng nhớ hay đáng quên là quyết định của bạn nhưng đừng chìm đắm vào trong nó, nặng đầu lắm.
Nói nghe thì dễ nhưng đối với vài người thì lại khó, trên con đường trưởng thành thì ta bắt buộc phải mạnh mẽ và làm quen với những điều đó, đừng vì một lúc nhất thời yếu đuối mà đi qua nhanh một cuộc đời.
 
Top Bottom