

Mình xin hỏi có ai đã từng cảm thấy lựa chọn đặt chân lên TP học là sai lầm chưa ạ?
Còn nhớ ngày đầu bước chân lên TP bắt đầu cuộc sống học tập mới, tôi rất khủng hoảng vì nhận ra, tại sao mình lại rơi xuống nguyện vọng này?? tại sao mìn lại đăng kí học nơi TP xa xôi này?? lúc đấy, tôi không thể nào ngừng nhớ nhà vì đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi xa nhà, sống một mình nơi đất lạ xứ người, cộng thêm bao nhiêu lời dè biễu về ngành, trường học... Nghẹn ngào tôi chỉ biết giữ riêng áp lực dồn nén vào bản thân để rồi mỗi tối òa khóc trong bóng tối, không ai thấy tôi, tôi cũng chẳng thấy ai... kể cả bản thân mình. Có lẽ, mọi người nhìn nhận tôi sống theo lối tiểu thư, dựa dẫm, không tự lập, lúc nào cũng vui cười vô lo. Đúng thật không sai, đó là bộ mặt bề ngoài của tôi, luôn tỏ vẻ rằng bản thân rất ổn để ba mẹ không lo lắng. Hầu như chưa ai từng thấy con người yếu đuối trong tôi. Sống ở TP một thời gian, riêng cảm nhận của bản thân tôi càng nhận ra tôi không phù hợp với nơi này, dù sáng hay tối chỉ cần bước ra đường thì vẫn tấp nập người, nhưng tôi vẫn thấy rất lạc lõng, ngộp ngạt giữa TP phồn hoa này.
Điều đặt biệt xa lạ là con người nơi đây thật sự rất vô cảm, họ bơ nhau đến đau lòng. Nhớ có lần tôi đi làm thêm về thấy vụ tai nạn giao thông, xung quanh kín ngộp người qua đường, nhưng họ chạy lướt qua hoặc dừng xe lại như những cổ máy quay phim sắt đá, cứ cầm đt quay, hên mà lúc đó các chú shipper vừa tới chở nạn nhân đi bv. Lần khác, một cô bị xe tông, nhìn sơ có vẻ nhẹ thôi vì cô còn có thể đứng chửi lộn được, nhưng sau đó cô giãy đành đạch đòi đền bù với giá cao hơn bác tài đưa ra, đương nhiên vẫn sẽ có các camera chạy bằng cơm xung quanh.
Nhiều người sẽ bảo ko đúng nhưng sự thật đa số là vậy. Và góp mặt trong sự vô cảm đó ko thể bỏ qua người chủ trọ ở TP, dịch bùng lên ai cũng khổ, suốt mấy tháng qua mình vẫn duy trì tiền trọ đủ bình thường mặc dù ko ở, và hết hợp đồng trọ rồi mình muốn trả trọ, nếu ở thì phải duy trì tiếp hợp đồng 1 năm, để trả trọ đúng hạn mình xin gửi nhờ vài thùng đồ xuống tầng hầm nhưng đoán xem nào, hẳn là không được. Đang lúc thi giữa kì các môn, mình vẫn phải bắt xe vượt dịch lên TP dọn về. Tự hỏi tại sao họ đáng ra có thể giúp nhưng lại tàn nhẫn vậy?? và còn các người đa cấp, trung tâm lùa gà nữa, tôi quá rành lời ngon tiếng ngọt giả tạo, tôi thử bật lại vài câu họ thay đổi 1800° liền, nực cười thật!! Tôi không ghét họ, TP đã dạy cho tôi biết thế nào là vô cảm đến lạnh sống lưng thôi. Có thể ở quê không hiện đại, cao sang như TP nhưng tôi tìm lại được sự ấm áp và bình yên đến lạ thường.
Và mọi sự sai lầm nào rồi cũng phải trả giá, tôi đang phải dùng 4 năm thanh xuân để trả giá cho 1 sai lầm, tôi đã chọn con đường này, đi tiếp hay từ bỏ giờ đây tôi cũng không định được bởi ""đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao..." nhưng sau dịch tôi không muốn đi vào "cái tủ đông giữa vùng nhiệt đới"" đó nữa.
Nếu là mọi người thì sẽ chọn tiếp tục sống trong môi trường không phù hợp hay từ bỏ về trường quê làm lại vậy ạ???
-------------------------------------------------------------------
Ở đời, đâu cũng vậy, cũng có người này người kia, quan trọng là tâm mình, lòng mình có bị thay đổi trước những thứ hoa lệ, cám dỗ hay không. Đừng bắt hoàn cảnh phải thay đổi, mà mình phải thay đổi bản thân từng ngày. Con người ngoài kia lạnh lùng, vô cảm ra sao thì mặc họ, mình cứ sống với những gì mình có, giúp được ai thì mình giúp. SG còn nhiều thứ đẹp lắm, suy nghĩ lạc quan tích cực thì sẽ tìm được niềm vui thôi ^^
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Còn nhớ ngày đầu bước chân lên TP bắt đầu cuộc sống học tập mới, tôi rất khủng hoảng vì nhận ra, tại sao mình lại rơi xuống nguyện vọng này?? tại sao mìn lại đăng kí học nơi TP xa xôi này?? lúc đấy, tôi không thể nào ngừng nhớ nhà vì đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi xa nhà, sống một mình nơi đất lạ xứ người, cộng thêm bao nhiêu lời dè biễu về ngành, trường học... Nghẹn ngào tôi chỉ biết giữ riêng áp lực dồn nén vào bản thân để rồi mỗi tối òa khóc trong bóng tối, không ai thấy tôi, tôi cũng chẳng thấy ai... kể cả bản thân mình. Có lẽ, mọi người nhìn nhận tôi sống theo lối tiểu thư, dựa dẫm, không tự lập, lúc nào cũng vui cười vô lo. Đúng thật không sai, đó là bộ mặt bề ngoài của tôi, luôn tỏ vẻ rằng bản thân rất ổn để ba mẹ không lo lắng. Hầu như chưa ai từng thấy con người yếu đuối trong tôi. Sống ở TP một thời gian, riêng cảm nhận của bản thân tôi càng nhận ra tôi không phù hợp với nơi này, dù sáng hay tối chỉ cần bước ra đường thì vẫn tấp nập người, nhưng tôi vẫn thấy rất lạc lõng, ngộp ngạt giữa TP phồn hoa này.
Điều đặt biệt xa lạ là con người nơi đây thật sự rất vô cảm, họ bơ nhau đến đau lòng. Nhớ có lần tôi đi làm thêm về thấy vụ tai nạn giao thông, xung quanh kín ngộp người qua đường, nhưng họ chạy lướt qua hoặc dừng xe lại như những cổ máy quay phim sắt đá, cứ cầm đt quay, hên mà lúc đó các chú shipper vừa tới chở nạn nhân đi bv. Lần khác, một cô bị xe tông, nhìn sơ có vẻ nhẹ thôi vì cô còn có thể đứng chửi lộn được, nhưng sau đó cô giãy đành đạch đòi đền bù với giá cao hơn bác tài đưa ra, đương nhiên vẫn sẽ có các camera chạy bằng cơm xung quanh.
Nhiều người sẽ bảo ko đúng nhưng sự thật đa số là vậy. Và góp mặt trong sự vô cảm đó ko thể bỏ qua người chủ trọ ở TP, dịch bùng lên ai cũng khổ, suốt mấy tháng qua mình vẫn duy trì tiền trọ đủ bình thường mặc dù ko ở, và hết hợp đồng trọ rồi mình muốn trả trọ, nếu ở thì phải duy trì tiếp hợp đồng 1 năm, để trả trọ đúng hạn mình xin gửi nhờ vài thùng đồ xuống tầng hầm nhưng đoán xem nào, hẳn là không được. Đang lúc thi giữa kì các môn, mình vẫn phải bắt xe vượt dịch lên TP dọn về. Tự hỏi tại sao họ đáng ra có thể giúp nhưng lại tàn nhẫn vậy?? và còn các người đa cấp, trung tâm lùa gà nữa, tôi quá rành lời ngon tiếng ngọt giả tạo, tôi thử bật lại vài câu họ thay đổi 1800° liền, nực cười thật!! Tôi không ghét họ, TP đã dạy cho tôi biết thế nào là vô cảm đến lạnh sống lưng thôi. Có thể ở quê không hiện đại, cao sang như TP nhưng tôi tìm lại được sự ấm áp và bình yên đến lạ thường.
Và mọi sự sai lầm nào rồi cũng phải trả giá, tôi đang phải dùng 4 năm thanh xuân để trả giá cho 1 sai lầm, tôi đã chọn con đường này, đi tiếp hay từ bỏ giờ đây tôi cũng không định được bởi ""đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao..." nhưng sau dịch tôi không muốn đi vào "cái tủ đông giữa vùng nhiệt đới"" đó nữa.
Nếu là mọi người thì sẽ chọn tiếp tục sống trong môi trường không phù hợp hay từ bỏ về trường quê làm lại vậy ạ???
-------------------------------------------------------------------
Ở đời, đâu cũng vậy, cũng có người này người kia, quan trọng là tâm mình, lòng mình có bị thay đổi trước những thứ hoa lệ, cám dỗ hay không. Đừng bắt hoàn cảnh phải thay đổi, mà mình phải thay đổi bản thân từng ngày. Con người ngoài kia lạnh lùng, vô cảm ra sao thì mặc họ, mình cứ sống với những gì mình có, giúp được ai thì mình giúp. SG còn nhiều thứ đẹp lắm, suy nghĩ lạc quan tích cực thì sẽ tìm được niềm vui thôi ^^
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions