

[HMF CONFESSION 390]
Hôm nay ngoài Bắc là một tiết trời đẹp. Một buổi chiều sau khi mình hoàn thành tiết học ở trường trở về nhà. Dạo này cứ nghĩ ngợi nhiều điều. Năm nay lớp 11 rồi, chỉ 1 năm nữa là lên 12. Học lực ở mức Khá, không có gì nổi trội. Ở tuổi mình thì cũng phải xác định hướng tiếp mà đi, thế mà bản thân mình cứ dặm chân tại chỗ. Sang tháng 1 năm sau trường bắt đầu bồi dưỡng HSG tỉnh, mình cũng từng ao ước được vô đội tuyển nhưng nghĩ lại những chuyện năm lớp 9 làm mình không định theo. Cũng chỉ là nằm trong lớp mũi nhọn thứ 2 của trường nên cơ hội cũng khó...Haiz, nhiều lúc cũng mệt mỏi thật...
---------------------------------------------------------------------------------
[HMF CONFESSION 391]
Chào mọi người nhé, làm phiền mọi người một chút thôi.
Hai ngày nữa là mình thi nhưng lại nhận được tin em mình thành F0, mình bây giờ rất hoang mang. Mình mong bản thân có thể thi 1 mình 1 phòng, qua trực tuyến, bằng mọi cách chỉ cần có thể thi cùng thời gian với mọi người, chỉ cần thi đề Sở. Mọi người đừng trách mình nhé, đề trường mình mà ra thì rất khó và cũng chỉ có 1 mình mình phải bị cách li trong cả khối nên khả năng là đề không phải ra ở mức chung cho hs mà thành đề riêng cho bản thân. Mình rất sợ điều này.
Và cũng mong sao cho em mình mau khỏi bệnh hoặc chuyển về gần nhà để ba mẹ dễ chăm sóc, nó rất nhát gan, lại sợ bóng tối nữa. Không vậy mà còn không biết lo cho bản thân nữa.
Mong gia đình sẽ không còn ai bị dương tính, 2 tuần nữa là đến tết dương lịch nhỉ? Vậy thì sẽ không tốt khi mà gia đình mình bị bệnh thêm. Mình không sợ bản thân chỉ sợ bame em mình bệnh mà thôi.
Liệu mọi người có thể cho mình xin một lời an ủi và 1 lời chúc được không? Nó chính là điều sẽ cổ vũ cho mình trong thời gian tới.
Cảm ơn mọi người nhiều. Mình cảm ơn ạ.
---------------------------------------------------------------------------------
[HMF CONFESSION 392]
Gửi cô bé đang trong tuyệt vọng
Cô gái của tôi, mạnh mẽ lên nhé. Đừng ủ rũ nữa, cũng đừng tự ti nữa! Cố gắng đi về phía trước, dù chỉ là 1 chút thôi! Đừng từ bỏ, đừng buông tay. Sẽ có rất nhiều người muốn thấy em đến được vạch đích đấy, họ đều chờ sẵn ở đó để chào đón em thôi. Đừng vì mệt mỏi mà dừng lại, cứ đi cứ đi dù cho bị lùi lại thì cũng không sao! Ít nhất đã cố gắng hết sức, còn hơn giậm chân tại chỗ. Nhưng mà làm sao thành công không đến khi mà chúng ta cố gắng rồi lại cố gắng chứ. Hơn hết thảy vẫn có niềm hy vọng mãnh liệt! Hãy nhớ láy bản thân không có một mình!
Chỉ cô bé 1 cách nhé! Nếu mà không tâm sự được thì hãy viết nỗi lòng ra giấy, sau đó lưu chúng lại trog cái hộp nào đó. Nhớ ghi thời gian ngày tháng nhé, để mà còn có kỷ niệm chứ. Và nó sẽ vơi đi được nỗi buồn, sẽ có động lực tiếp thôi. Cũng đừng quên lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ, rất có ích đấy. Nếu mà sợ người đọc thì hãy đốt nó, xé nó sau khi đọc lại vài lần. Nó sẽ tan theo gió, gió trời sẽ đem nỗ buồn bay đi xa, chỉ còn lại khoảng không gian thanh mát.
Đừng quên nhé cô bé của tôi! Bên em luôn có người đồng hành cùng, dù trước đây hay hiện tại và cả sau này.
Con đường em chọn là do chính em chứ không thể để người khác quyết định thay được.
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Hôm nay ngoài Bắc là một tiết trời đẹp. Một buổi chiều sau khi mình hoàn thành tiết học ở trường trở về nhà. Dạo này cứ nghĩ ngợi nhiều điều. Năm nay lớp 11 rồi, chỉ 1 năm nữa là lên 12. Học lực ở mức Khá, không có gì nổi trội. Ở tuổi mình thì cũng phải xác định hướng tiếp mà đi, thế mà bản thân mình cứ dặm chân tại chỗ. Sang tháng 1 năm sau trường bắt đầu bồi dưỡng HSG tỉnh, mình cũng từng ao ước được vô đội tuyển nhưng nghĩ lại những chuyện năm lớp 9 làm mình không định theo. Cũng chỉ là nằm trong lớp mũi nhọn thứ 2 của trường nên cơ hội cũng khó...Haiz, nhiều lúc cũng mệt mỏi thật...
[HMF CONFESSION 391]
Chào mọi người nhé, làm phiền mọi người một chút thôi.
Hai ngày nữa là mình thi nhưng lại nhận được tin em mình thành F0, mình bây giờ rất hoang mang. Mình mong bản thân có thể thi 1 mình 1 phòng, qua trực tuyến, bằng mọi cách chỉ cần có thể thi cùng thời gian với mọi người, chỉ cần thi đề Sở. Mọi người đừng trách mình nhé, đề trường mình mà ra thì rất khó và cũng chỉ có 1 mình mình phải bị cách li trong cả khối nên khả năng là đề không phải ra ở mức chung cho hs mà thành đề riêng cho bản thân. Mình rất sợ điều này.
Và cũng mong sao cho em mình mau khỏi bệnh hoặc chuyển về gần nhà để ba mẹ dễ chăm sóc, nó rất nhát gan, lại sợ bóng tối nữa. Không vậy mà còn không biết lo cho bản thân nữa.
Mong gia đình sẽ không còn ai bị dương tính, 2 tuần nữa là đến tết dương lịch nhỉ? Vậy thì sẽ không tốt khi mà gia đình mình bị bệnh thêm. Mình không sợ bản thân chỉ sợ bame em mình bệnh mà thôi.
Liệu mọi người có thể cho mình xin một lời an ủi và 1 lời chúc được không? Nó chính là điều sẽ cổ vũ cho mình trong thời gian tới.
Cảm ơn mọi người nhiều. Mình cảm ơn ạ.
---------------------------------------------------------------------------------
[HMF CONFESSION 392]
Gửi cô bé đang trong tuyệt vọng
Cô gái của tôi, mạnh mẽ lên nhé. Đừng ủ rũ nữa, cũng đừng tự ti nữa! Cố gắng đi về phía trước, dù chỉ là 1 chút thôi! Đừng từ bỏ, đừng buông tay. Sẽ có rất nhiều người muốn thấy em đến được vạch đích đấy, họ đều chờ sẵn ở đó để chào đón em thôi. Đừng vì mệt mỏi mà dừng lại, cứ đi cứ đi dù cho bị lùi lại thì cũng không sao! Ít nhất đã cố gắng hết sức, còn hơn giậm chân tại chỗ. Nhưng mà làm sao thành công không đến khi mà chúng ta cố gắng rồi lại cố gắng chứ. Hơn hết thảy vẫn có niềm hy vọng mãnh liệt! Hãy nhớ láy bản thân không có một mình!
Chỉ cô bé 1 cách nhé! Nếu mà không tâm sự được thì hãy viết nỗi lòng ra giấy, sau đó lưu chúng lại trog cái hộp nào đó. Nhớ ghi thời gian ngày tháng nhé, để mà còn có kỷ niệm chứ. Và nó sẽ vơi đi được nỗi buồn, sẽ có động lực tiếp thôi. Cũng đừng quên lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ, rất có ích đấy. Nếu mà sợ người đọc thì hãy đốt nó, xé nó sau khi đọc lại vài lần. Nó sẽ tan theo gió, gió trời sẽ đem nỗ buồn bay đi xa, chỉ còn lại khoảng không gian thanh mát.
Đừng quên nhé cô bé của tôi! Bên em luôn có người đồng hành cùng, dù trước đây hay hiện tại và cả sau này.
Con đường em chọn là do chính em chứ không thể để người khác quyết định thay được.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions