HMF Confess HMF Confession 373: Tôi cô đơn

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

HMF Confession 373 I'm Cô Đơn.png

[20/08/2021 21:11:17]
Trước hết, mình hi vọng mọi người không cmt ở dưới là:
"Tôi khổ hơn cậu nhiều.''
''Mới thế đã tủi thân rồi à?'', hoặc mấy câu đại loại vậy.
Hôm nay, đối với mình, không có gì tốt đẹp.
Cả ngày hôm nay, bản thân thấy thật mệt mỏi. Mỗi lần suy nghĩ tiêu cực, mình đều nghĩ:
"Thế rồi cuối cùng mình sinh ra để làm gì?''
Giữa hàng vạn người, không có nổi một ai bên cạnh.
Hiện tại, không khác gì một cái xác không hồn cả.
Mình nhịn, nhịn rất nhiều. Nhưng hi vọng cậu đừng lấy cái cớ ấy để lên đà. Mình không thích đánh người hay mắng người đâu. Đừng ép mình biến thành người khác. Mình chỉ muốn yên bình mà sống thôi mà, khó đến vậy cơ à?
Bạo lực, chia thành hai vấn đề. Một là bạo lực về thể xác. Hai là về tinh thần.
Hiện tại, mình đang ở cái thứ hai.
Rồi, mình làm gì cậu chưa? Mình đụng đến cậu? Cho dù cậu nhỏ tuổi, hay là người nhà mình, mình cũng không ngại đánh.
Mình nhịn, mình cố mà nhịn. Mình không thèm nói năng câu gì. Trong lòng thì khó chịu, cũng không biết giải tỏa với ai.
Deadline ngập đầu. Làm mãi cũng không hết.
Đoạn này, chưa hẳn là tủi thân. Mình vẫn chịu được.
Lúc nãy đi mua đồ, mình nghe có bà hàng xóm nói:
"Nhìn thấy thằng bé kia chưa? Nhìn trắng trẻo, mà chẳng cái gì ra hồn. Đang ở độ tuổi đi học, mà đã đi đến tối mới về. Nó còn chẳng hay ra đường, hay nói chuyện với mọi người. Toàn thấy nó như ma xó. Nhìn ngoan ngoãn hiền lành thế, cơ mà xấu tính lắm.''
Được rồi, không sao. Mình vẫn ổn, chẳng sao cả.
Bẹo một cái vào má, tự nhủ, không sao đâu. Đừng khóc.
Tối nay, cả nhà mình không có ai ở nhà. Mình cố hoàn thành nốt deadline.
Điện mất. Mình thích bóng tối, vì khi mình khóc, sẽ chẳng ai thấy cả.
Nhưng mà, chưa bao giờ, mình sợ bóng tối đến thế.
Mình không muốn ở một mình đâu. Mình không muốn.
Đã ba ngày mình không kêu ca gì với ai. Ai nói gì mình cũng mặc kệ.
Mình khóc rồi, cố gắng không khóc lớn thành tiếng. Tủi thân lắm, mình muốn có người bên cạnh mình, nói với mình, ''tôi ở đây.''
Sau này, Anh đi rồi. Mình lại quay trở về như cũ, lẻ loi một mình. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày. Mình không cầu xin ai ở lại với mình hay đừng bỏ mình.
Bởi mình biết, sau cùng, vẫn chỉ có một mình.
''Xin lỗi, vì đã để em một mình.''
Văn ơi, em buồn quá.
---------------------------------------------------
P/S:
Bản thân bạn đang rất stress và tinh thần hiện tại đang không ổn định.
Nếu vậy, hãy cố gắng đừng nhịn.
Đừng có nhịn.
Giống quả bóng bay vậy. Thổi đến lúc nào đó nó sẽ vỡ tung.
Vậy nên hãy xả từ từ khí ở quả bóng bay đó thì bản thân bạn cũng sẽ cảm thấy tốt hơn.
Có khá nhiều nơi bạn có thể tự giãi bày lòng mình.
Nhật kí cũng có thể khiến bản thân bạn đỡ áp lực.
Hoặc Confession là nơi xả hết những stress trong cuộc sống.
Bản thân mình cũng thấy tủi thân khi người ngoài nói xấu mình. Nó đau lắm mặc dù mình chẳng làm gì họ.
Nhịn cũng được. Nhưng đã nhịn thì phải xả ra thì ta mới có thể bước tiếp được.
Đừng lo lắng vì mọi người đều ở đây với bạn.
Mọi người vẫn ở đây....

---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
View attachment 182401

[20/08/2021 21:11:17]
Trước hết, mình hi vọng mọi người không cmt ở dưới là:
"Tôi khổ hơn cậu nhiều.''
''Mới thế đã tủi thân rồi à?'', hoặc mấy câu đại loại vậy.
Hôm nay, đối với mình, không có gì tốt đẹp.
Cả ngày hôm nay, bản thân thấy thật mệt mỏi. Mỗi lần suy nghĩ tiêu cực, mình đều nghĩ:
"Thế rồi cuối cùng mình sinh ra để làm gì?''
Giữa hàng vạn người, không có nổi một ai bên cạnh.
Hiện tại, không khác gì một cái xác không hồn cả.
Mình nhịn, nhịn rất nhiều. Nhưng hi vọng cậu đừng lấy cái cớ ấy để lên đà. Mình không thích đánh người hay mắng người đâu. Đừng ép mình biến thành người khác. Mình chỉ muốn yên bình mà sống thôi mà, khó đến vậy cơ à?
Bạo lực, chia thành hai vấn đề. Một là bạo lực về thể xác. Hai là về tinh thần.
Hiện tại, mình đang ở cái thứ hai.
Rồi, mình làm gì cậu chưa? Mình đụng đến cậu? Cho dù cậu nhỏ tuổi, hay là người nhà mình, mình cũng không ngại đánh.
Mình nhịn, mình cố mà nhịn. Mình không thèm nói năng câu gì. Trong lòng thì khó chịu, cũng không biết giải tỏa với ai.
Deadline ngập đầu. Làm mãi cũng không hết.
Đoạn này, chưa hẳn là tủi thân. Mình vẫn chịu được.
Lúc nãy đi mua đồ, mình nghe có bà hàng xóm nói:
"Nhìn thấy thằng bé kia chưa? Nhìn trắng trẻo, mà chẳng cái gì ra hồn. Đang ở độ tuổi đi học, mà đã đi đến tối mới về. Nó còn chẳng hay ra đường, hay nói chuyện với mọi người. Toàn thấy nó như ma xó. Nhìn ngoan ngoãn hiền lành thế, cơ mà xấu tính lắm.''
Được rồi, không sao. Mình vẫn ổn, chẳng sao cả.
Bẹo một cái vào má, tự nhủ, không sao đâu. Đừng khóc.
Tối nay, cả nhà mình không có ai ở nhà. Mình cố hoàn thành nốt deadline.
Điện mất. Mình thích bóng tối, vì khi mình khóc, sẽ chẳng ai thấy cả.
Nhưng mà, chưa bao giờ, mình sợ bóng tối đến thế.
Mình không muốn ở một mình đâu. Mình không muốn.
Đã ba ngày mình không kêu ca gì với ai. Ai nói gì mình cũng mặc kệ.
Mình khóc rồi, cố gắng không khóc lớn thành tiếng. Tủi thân lắm, mình muốn có người bên cạnh mình, nói với mình, ''tôi ở đây.''
Sau này, Anh đi rồi. Mình lại quay trở về như cũ, lẻ loi một mình. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày. Mình không cầu xin ai ở lại với mình hay đừng bỏ mình.
Bởi mình biết, sau cùng, vẫn chỉ có một mình.
''Xin lỗi, vì đã để em một mình.''
Văn ơi, em buồn quá.
---------------------------------------------------
P/S:
Bản thân bạn đang rất stress và tinh thần hiện tại đang không ổn định.
Nếu vậy, hãy cố gắng đừng nhịn.
Đừng có nhịn.
Giống quả bóng bay vậy. Thổi đến lúc nào đó nó sẽ vỡ tung.
Vậy nên hãy xả từ từ khí ở quả bóng bay đó thì bản thân bạn cũng sẽ cảm thấy tốt hơn.
Có khá nhiều nơi bạn có thể tự giãi bày lòng mình.
Nhật kí cũng có thể khiến bản thân bạn đỡ áp lực.
Hoặc Confession là nơi xả hết những stress trong cuộc sống.
Bản thân mình cũng thấy tủi thân khi người ngoài nói xấu mình. Nó đau lắm mặc dù mình chẳng làm gì họ.
Nhịn cũng được. Nhưng đã nhịn thì phải xả ra thì ta mới có thể bước tiếp được.
Đừng lo lắng vì mọi người đều ở đây với bạn.
Mọi người vẫn ở đây....

Có những lúc, mình thật sự không muốn gặp mặt hay trò chuyện với ai cả.
Mình chán lắm rồi.
Mỗi khi gom góp từng tia dũng khí, hít một hơi và bày tỏ nỗi niềm; thì nó lại trở thành một điều hiển nhiên để cười cợt, hoặc, ôi dào ổn mà mày cứ nghe nhạc đi là hết buồn ngay, có to tát gì đâu.
Mình thật sự không ổn đấy, nỗi lòng của mình đấy, nếu không thể lắng nghe, ít nhất, hãy tin là mình đang nghiêm túc tìm đến bạn để được giúp đỡ, chứ không phải để bị đem ra làm trò đùa.
Nó không vui, nó khiến mình muốn đóng lại cánh cửa với bạn.
Với cả thế giới này.
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Có những lúc, mình thật sự không muốn gặp mặt hay trò chuyện với ai cả.
Mình chán lắm rồi.
Mỗi khi gom góp từng tia dũng khí, hít một hơi và bày tỏ nỗi niềm; thì nó lại trở thành một điều hiển nhiên để cười cợt, hoặc, ôi dào ổn mà mày cứ nghe nhạc đi là hết buồn ngay, có to tát gì đâu.
Mình thật sự không ổn đấy, nỗi lòng của mình đấy, nếu không thể lắng nghe, ít nhất, hãy tin là mình đang nghiêm túc tìm đến bạn để được giúp đỡ, chứ không phải để bị đem ra làm trò đùa.
Nó không vui, nó khiến mình muốn đóng lại cánh cửa với bạn.
Với cả thế giới này.
Chị thấy hình như có khá nhiều bạn trẻ bây giờ đang giống 2 em. Kiểu như "cô đơn" trong chính cuộc sống của mình, Bề ngoài thì ồn ào, vui vẻ, bên trong thì trầm mặc, suy tư. Và mỗi người ai rồi cũng sẽ trải qua giai đoạn này em ạ. Chị cũng từng thế.
Ngày xưa chị thích viết truyện ngắn. Những mẩu chuyện không đầu không cuối, Kiểu như viết chỉ để trải lòng, không chia sẻ với ai, không cho ai đọc, chỉ đơn giản là viết và cho những nhân vật của mình có những suy nghĩ giống mình lúc đó. Đấy là một cách để giải tỏa khá tốt - đối với chị.
Các em không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với người khác, kể cả với gia đình, cảm giác như không ai có thể ai hiểu được mình. Nhưng có bao giờ các em nghĩ rằng: Khi bản thân ta không chịu mở lòng chia sẻ thì - sẽ- không - có - một - ai bước được vào thế giới của em. Nếu em cam tâm sống với những điều chất chứa trong lòng như vậy thì làm sao em có thể vui và thoải mái đc đây.
Nếu được, ít nhất hãy cho 1 người có thể bước vào, bước đến đâu thì tùy em, Hay bước song hành cùng em cũng được.
Hãy chia sẻ đi. Đừng ngồi ủ rũ 1 mình nữa. Hãy làm điều gì đó để bước ra chính cái bóng của mình đi. đến một nơi k người, la hét. Viết hết ra. Hay là tâm sự với " một người lạ"
Học cách chia sẻ, thì c không chắc nó sẽ làm các em thoải mái hơn nhưng chị chắc là các em sẽ thấy dễ chịu hơn 1 chút.

chúc các em luôn ĐỦ! :)
 
Top Bottom