HMF Confess HMF Confession 324: Bà cần gì ở tôi ?

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[26/09/2020 20:26:41]
Hic....hic....Tại sao cuộc sống lại bất công như vậy chứ, tại sao?
Tại sao hả? Tôi không phải con của bà sao, tôi nhịn bà hơi bị lâu lúc nào bà cũng bảo là thương các con như nhau, vậy mà cách đối sử của bà đối với tôi thì lạnh nhạt.
Đã bao nhiêu lần định viết Confession nhưng cũng vì giữ thể diện cho bà mà giờ tôi mới dám viết
Bà ngày càng lạnh nhạt, tôi chịu đủ lắm rồi.
Nhiều khi tôi muốn chết đi cho xong chuyện nhưng không dám chết vì tôi sợ lắm.
Bữa cơm nào cũng vậy, tôi như người tầng hình.
Bà hất nước vào mặt tôi, lúc còn nhỏ lắm mới 5 tuổi thôi, chỉ vì sơ ý ném giẻ lau vào người bà mà bà đánh tôi suýt chết, tôi biết gì đâu mà bà cứ đánh tôi mãi thế.
Đến giờ phút này khi đang chi viết Cfs thì tôi đang khóc, khóc 1 mình và không ai biết, hầu như ngày nào bà cũng đánh, mắng tôi vì nhưng chuyện không đâu.
Và giờ đây, tôi chưa thấy đứa em nào mà chửi chị cãi chị như là đứa em của tôi, nó cũng đánh tôi, lúc bà ra thì nó giả vờ ngã để bà tin là tôi đánh nó, tôi giải thích thì bà lại nói là tôi cãi bà, bà có biết tôi đau thế nào đâu, nhiều người cứ tưởng tôi sướng lắm nhưng đó chỉ là bức tường mà bà tạo ra mà thôi.
Đã thế lúc tôi điểm cao nhất khối thì không thưởng mà còn mắng tôi, lúc bài khó cả lớp chỉ mình tôi được 8 điểm mà bà còn nói tôi ngu mà trong khi cả lớp chỉ được 4 đến 5 điểm, thế thì bà còn gì để nói nữa hả.
Xong đứa con gái yêu quý của bà được 9 điểm ở cấp 1 bà đã thưởng trong khi 5 năm cấp 1 luôn đứng đầu khối mà bà coi như không.
Vậy tôi hỏi bà, 1 câu thôi, bà cần gì ở tôi?
Sao bà không giết tôi đi để cho đời tôi đỡ khổ.

#Quân:
Khổ em. Anh chỉ có nói vậy
Thú thật thì hầu hết mọi người đều khuyên nhủ rằng nên thế này thế nọ
Nhưng anh sẽ không khuyên vì với tâm trạng như này lời khuyên là một thứ bỏ đi
Đây là vấn đề của em. Lời khuyên nhủ sẽ không giúp ích được mà em phải tự đối mặt với chính nó - chính nỗi sợ, sự lạnh lùng, ghen ghét của '"Người mẹ " đó.
Em hãy tự đi với đôi chân của mình vì thật sự cay đắng rằng không ai giúp em được vì đây là xã hội ảo chứ không phải thật.
Mấy chữ này tất nhiên sẽ không giúp em được. Nhưng coi như phương pháp để em có thể sống tích cực hơn chút.

Cố lên, em nhé :I

-------------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions


Yeah! Confession đã dần trở lại với các bạn rồi :)
Nhưng dạo này ít tương tác quá nên nhiều bạn hóng confe vẫn không có bài để đăng *buồn
Các bạn tích cực gửi confe lên nha vì Confessions luôn hoạt động kể cả ngày lễ lần ngày thường đi học
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
[26/09/2020 20:26:41]
Hic....hic....Tại sao cuộc sống lại bất công như vậy chứ, tại sao?
Tại sao hả? Tôi không phải con của bà sao, tôi nhịn bà hơi bị lâu lúc nào bà cũng bảo là thương các con như nhau, vậy mà cách đối sử của bà đối với tôi thì lạnh nhạt.
Đã bao nhiêu lần định viết Confession nhưng cũng vì giữ thể diện cho bà mà giờ tôi mới dám viết
Bà ngày càng lạnh nhạt, tôi chịu đủ lắm rồi.
Nhiều khi tôi muốn chết đi cho xong chuyện nhưng không dám chết vì tôi sợ lắm.
Bữa cơm nào cũng vậy, tôi như người tầng hình.
Bà hất nước vào mặt tôi, lúc còn nhỏ lắm mới 5 tuổi thôi, chỉ vì sơ ý ném giẻ lau vào người bà mà bà đánh tôi suýt chết, tôi biết gì đâu mà bà cứ đánh tôi mãi thế.
Đến giờ phút này khi đang chi viết Cfs thì tôi đang khóc, khóc 1 mình và không ai biết, hầu như ngày nào bà cũng đánh, mắng tôi vì nhưng chuyện không đâu.
Và giờ đây, tôi chưa thấy đứa em nào mà chửi chị cãi chị như là đứa em của tôi, nó cũng đánh tôi, lúc bà ra thì nó giả vờ ngã để bà tin là tôi đánh nó, tôi giải thích thì bà lại nói là tôi cãi bà, bà có biết tôi đau thế nào đâu, nhiều người cứ tưởng tôi sướng lắm nhưng đó chỉ là bức tường mà bà tạo ra mà thôi.
Đã thế lúc tôi điểm cao nhất khối thì không thưởng mà còn mắng tôi, lúc bài khó cả lớp chỉ mình tôi được 8 điểm mà bà còn nói tôi ngu mà trong khi cả lớp chỉ được 4 đến 5 điểm, thế thì bà còn gì để nói nữa hả.
Xong đứa con gái yêu quý của bà được 9 điểm ở cấp 1 bà đã thưởng trong khi 5 năm cấp 1 luôn đứng đầu khối mà bà coi như không.
Vậy tôi hỏi bà, 1 câu thôi, bà cần gì ở tôi?
Sao bà không giết tôi đi để cho đời tôi đỡ khổ.

Em à! Nếu hiện tại gia đình không phải là chỗ dựa tinh thần cho em thì em hãy tìm đến những người bạn của mình nhé. Có thể là bạn cùng học, bạn quen biết bên ngoài trường học; chơi với họ không vì gì cả, chỉ đơn giản là chơi với nhau chúng ta cảm thấy yên bình, thoải mái nhất, được là chính mình và cả 2 bên đều vui vẻ là được. Bạn bè sẽ chính là nơi giúp em vượt qua những thứ khó khăn trước mắt này.
Chị không biết hiện giờ em học lớp mấy, em bao nhiêu tuổi rồi nhưng chị muốn nói vài lời với em để em có những suy nghĩ tích cực hơn.
- Xét về phía em của em: nếu nó còn nhỏ thì đó là phản ứng/phản xạ của những đứa trẻ muốn được bênh, muốn được cưng chiều, luôn nghĩ là mình đúng. Đó là tính cách của nó sẵn có hoặc do nó bắt chước trong tivi(các chương trình của trẻ con có rất nhiều) hoặc do bố mẹ chiều quá mà tạo nên. Đừng vì thế mà trở nên ghét em mình nhé, nó bé nên chưa thực sự nhận thức được đúng sai lắm đâu, nó chỉ cần nó được bênh là nó thích. Bố mẹ thường bênh em nhiều hơn vì nó bé hơn mình, luôn nói nó còn bé...(chỗ này chị không muốn nói sâu vì đó là cách dạy con của mỗi người, không ai giống ai và rất khó để thay đổi những suy nghĩ đó của các bậc cha mẹ). Cũng vì thế mà công việc, trách nhiệm, áp lực của người anh/chị lớn trong nhà luôn nhiều hơn các em nhỏ. Có lẽ để thay đổi được 1 xíu tình hình trước mắt bây giờ thì có thể em nên thay đổi cách nhìn nhận về em mình trước, học cách yêu thương nó 1 chút, giúp bố mẹ làm việc nhà để mẹ bớt trách mắng em hơn. Sự bất công mà em phải chịu là rõ ràng nhưng đừng chĩa mũi dao, sự hận thù vào em mình nhé(hiện giờ nó bé thì thực sự nó không có tội, còn sau này như thế nào thì tùy em cảm nhận, đánh giá và có giải pháp phù hợp hơn).
- Lí do để em phải tiếp tục cố gắng bước tiếp đó chính là vì chính bản thân em đầu tiên. Học giỏi hơn không phải vì bố mẹ hay ai muốn em điểm cao mà học giỏi vì chính tương lai của em. Cố gắng học xong cấp 3, có thể là đi làm, có thể là em học nghề, học đại học. Nếu điều kiện không cho phép em đi học cao hơn nhưng em vẫn muốn học thì đừng từ bỏ, vừa học vừa làm thêm hoặc đi làm 1 thời gian rồi tiếp tục học đại học, cao đẳng( vẫn cứ vừa học vừa làm thêm). Ra trường rồi, em tự lập được rồi thì em không cần phụ thuộc vào ai nữa. Kiếm tiền, sống cuộc sống của riêng mình, hạnh phúc với những gì mình đạt được, có 1 gia đình nhỏ của riêng bản thân và tiếp tục sống vì gia đình nhỏ đó của em.
Sau này, nếu mẹ vẫn như thế mà không đổi tính thì thi thoảng(hoặc ngày lễ tết) em về thăm nhà, thăm bố, thăm họ hàng 1,2 ngày rồi lại đi học, đi làm xa hoặc gửi quà về biếu mọi người ở quê là được. Có thể khi em lớn cách nhìn nhận của mẹ em sẽ thay đổi hoặc không nhưng bố mẹ thì chúng ta không thể bỏ mặc được phải không? Chúng ta cứ sống thế nào cho đủ hiếu, đủ nghĩa là được còn mọi người nghĩ gì, cảm thấy thế nào thì cứ kệ đi. Chỉ cần em luôn là chính mình, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình thì không có gì là sai cả. Mạnh mẽ vượt qua em nhé!
Chị hi vọng rằng nhiều năm sau đó em có thể tự tin nói rằng hiện giờ cuộc sống của em rất ổn. Em có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc của riêng mình, có những người xứng đáng để em cố gắng vì họ(chính là những đứa con đáng yêu của em sau này) và là nơi để em có thể trở về mọi lúc.
 

khahhyen_ybms1

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng bảy 2020
709
2,319
231
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
Đọc xong mình cũng thương bạn nhiều lắm . Thế hỏi ngoài lề xíu : BỐ BẠN ĐÂU VẬY Ạ. Đọc xong mình cũng hình dung được người mẹ đó rồi . Thật sự cực kì vô tâm đó.Bạn hãy cố gắng lên để bà ta sang một bên và hãy cố gắng học thật giỏi để sau này cho bà ta nhìn bạn bằng một ánh mắt khác nhé. Và tìm cho mình 1 người bạn để cùng tâm sự nha. CHÚC BẠN HẠNH PHÚC
 
Top Bottom